Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản

Tick tock tick tock…]
Cây kim dài chạy đều trên mặt đồng hồ chỉ điểm 5 giờ chiều, vào thời gian này hầu hết học sinh đều đã về nhà hoặc đi đâu đó thong dong ngoài đường. Chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại và hầu hết lý do của họ là trực vệ sinh hiển nhiên đó cũng là lý do khiến Borie về trễ hơn mọi ngày, hôm đó đến lượt cô trực vệ sinh và dù cơ thể cô gái nhỏ đã thấm mệt sau một buổi học dài đằng đẵng kéo dài hàng tiếng đồng hồ nhưng phân công là phân công, cô không thể nào về nếu chưa hoàn thành phần việc mình được giao thế là cô cầm cây chổi lên và bắt đầu vào việc. Kim đồng hồ vẫn cứ chậm rãi đi và thời gian cứ thế trôi…
[5:30]
Khi cây chổi được treo về lại vị trí cũ cũng là thời điểm báo hiệu thời gian trực nhật của Borie đã kết thúc, cô đảo đôi mắt hồng của mình nhìn quanh một vòng lớp học

“Nó thật sạch làm sao”, cô nghĩ, cảm thấy có chút tự hào về bản thân rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cô vội vã nhìn lên đồng hồ.

-Trễ hơn mình dự định-

Cô nhanh chóng bước lại bàn học của mình, thu dọn đồ đạc rồi một mạch đi thẳng ra khỏi lớp, đôi chân thoăn thoát bước dọc trên hành lang, âm thanh của giày va chạm với mặt sàn cứ thế vang lên đều nhịp. Borie vừa đi vừa cảm thấy có chút cô đơn khi nghĩ đến việc bản thân cô là người duy nhất còn ở trong ngôi trường này. Màn hình điện thoại sáng lên hiện cuộc trò chuyện giữa cô và người bạn trai, cô đọc những dòng tin nhắn giữa cô và cậu, sự quan tâm được thể hiện qua từng tin nhắn giúp Borie cảm thấy đỡ đi được chút cô đơn và sự mệt mỏi, cũng đồng thời khiến cô bắt đầu cảm thấy nhớ người bạn trai kia.

-Hay qua nhà anh ấy ngủ qua đêm nhỉ? Gặp mặt chút chắc anh ấy không phiền đâu ha?-

Cô cười tủm tỉm với những dự định bản thân nghĩ ra và ông trời quả thật là thương người khi ông cho cô gặp  người bạn trai ấy ngay tức khắc… Trong một tình huống mà Borie chắc chắn không hề muốn nó xảy ra. Đôi chân bỗng nhiên ngừng đi tiếp về phía trước, gương mặt rạng rỡ ban nãy bỗng chốc bị thay thế bằng sự bất ngờ pha lẫn đâu đó chút tức giận, trái tim nhỏ bé như bị ai đấy tàn nhẫn bóp chặt lại khiến cho hơi thở của cô dần trở nên nặng nề hơn. Trước mắt cô là cảnh một đôi nam nữ hôn nhau, cô nhanh chóng nhận ra ngay người nam kia không ai khác ngoài bạn trai cô, Ryan, đang hôn một người con gái khác và dù cô không gặp cô ta nhiều lần nhưng cũng là đủ để biết cô ả là Miko Chani, một người con gái sinh ra là đã ngậm thìa vàng cũng như nổi tiếng là người sử dụng hệ lửa mạnh nhất trong ngôi trường này, nhưng giờ đây điều đó không quan trọng, quan trọng là ngay lúc này cả hai người đó đang hôn nhau ngay trước mặt cô.

-Ryan… Chuyện này là sao?!- Cô hét lên, giọng điệu tràn ngập sự thất vọng xen lẫn tức giận

Ryan nghe được tiếng của cô liền quay sang nhìn, gương mặt cậu bất giác tối sầm lại, cậu mở miệng ra định nói thì bị bàn tay của Miko đưa ra bịt miệng lại, tiếp đó một âm thanh trong trẻo vang lên:

-Chào buổi tối Borie, như cô thấy đấy, tôi và bạn trai tôi đang hôn nhau và cô… Đang làm phiền chúng tôi-

-Cô!-
Borie bước lên một bước định tát Miko nhưng trong đầu cô chợt thoáng qua cái danh xưng công chúa của lửa, chỉ với chừng ấy thông tin Borie biết bản thân cô vốn dĩ đã thua ngay từ đầu, một đứa xuất thân chẳng có gì đặc biệt như cô với chút may mắn được vào ngôi trường này thì cô làm sao có thể đọ nổi với cô ả cơ chứ? Cứ thế, Borie nuốt hận vào lòng, rồi đi thẳng một mạch về phía cửa, không quên nhìn liếc qua Ryan, cô để ý đến ánh mắt tựa như đang thay cho một lời xin lỗi của cậu nhưng cô cũng không còn hơi đâu mà quan tâm nữa, việc cậu ta hôn cô ta là đã quá đủ rồi… Đôi chân nặng nề bước ra khỏi trường, những giọt mưa rơi xuống, từng giọt từng giọt cứ thế làm ướt người cô, giọt nước mắt ứ đọng nơi khóe mi theo đó lăn xuống gò má đỏ, Borie đi thẫn thờ dưới mưa, nhớ lại ánh mắt của Ryan nhìn cô mà lòng đau như cắt, muốn tự dối bản thân rằng cậu là bị ép nên hôn cô ta nhưng nếu là ép thì ánh mắt lúc cậu nhìn Miko khi hôn là như thế nào? Chẳng phải đó là cái cậu luôn dùng những khi hôn cô sao? Cô vừa đi vừa trách móc, hận không thể đấm cả hai người đó một trận, tự hứa sẽ quên đi gã đàn ông tồi đó nhưng tại sao cô lại đau như thế này? Trái tim cô cảm thấy như nó đang bị ai đó dùng một con dao bén cứa từng vết thật sâu, thật chậm như để cô có thể cảm nhận những vết cứa đó thật rõ nhất có thể.
-Ryan… Đồ dối trá, anh nói anh sẽ yêu tôi, sẽ bảo vệ tôi mà…-
Chiếc điện thoại từ khi nào đã rớt xuống mặt đường vốn đã ướt đẫm vì nước mưa, những dòng tin nhắn giữa cô và cậu vẫn còn đấy nhưng tình yêu giữa cả hai đã lụi tàn, nó đã bị một ngọn lửa khác mạnh mẽ hơn thay thế nhưng có một thứ chắc chắn sẽ còn mãi sau khi ngọn lửa đó lụi tàn. Đó là những nỗi đau với sự trống vắng trong tim của người con gái bị người mình yêu phản bội.
.
.
.
Về phía Ryan, cậu đã hoàn toàn gục ngã, ban đầu vốn dĩ cậu đến đây là vì biết được tin Borie chưa về, cậu đến với tư cách một người bạn trai lo lắng cho người bạn gái của mình, nhưng rồi cậu đã làm gì? Cậu đã hôn người khác, dù bản thân cậu biết nụ hôn đấy là Miko ép buộc nhưng cậu không thể chối bỏ được một sự thật là cậu đã có rung động trước nụ hôn ấy rồi cứ thế, cậu từ một người bạn trai luôn quan tâm và chung thủy với người mình yêu cậu đã bị gán cho cái danh của một kẻ phản bội, những lời nói trách móc, đổ lỗi của Miko vang vảng bên tai kết hợp với hình ảnh về ánh mắt của Borie nhìn cậu lần cuối trước khi đi về dưới cơn mưa rào khiến sự tội lỗi trong cậu cứ thế len lỏi, nó mọc rễ và bấu chặt vào trái tim lẫn tâm trí cậu như xiềng xích, Ryan cứ thế đắm chìm bản thân trong tội lỗi và tự nguyện ngoan ngoãn nghe lời người bạn gái mới kia như thể mưu cầu sự tha thứ.
-Ryan, chỉ cần cậu làm bạn trai tôi, mọi thứ rồi sẽ qua đi, không bao giờ tôi sẽ khiến cậu cảm thấy như thế này-
-Tôi… Nếu lỡ có một ngày tôi lại làm điều tương tự thì sao…?-
-Tôi sẽ luôn tha thứ cho cậu, vì tình yêu tôi dành cho cậu, không bao giờ tôi sẽ rời bỏ cậu-
Từng lời Miko nói ra thật chậm rãi vào tai cậu, cô ôm cậu vào lòng như thể đang an ủi cho tâm hồn bị mắc kẹt trong tội lỗi kia, Ryan không nói gì nữa mà chỉ tựa đầu vào người cô, cảm nhận hơi ấm từ người cô.
“Ryan, tâm trí cậu, linh hồn cậu lẫn trái tim kia, hãy giao hết nó cho tôi, chủ nhân của cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro