Xin lỗi
Mùa đông đã tới và tuyết đã phủ trắng cả thành phố Tokyo đông đúc,nơi mà anh và cậu đang sinh sống cũng không ngoại lệ.Katsuki ghét mùa đông vì điều đó làm cho năng lực của anh trở nên yếu đi và anh không thích điều đó,còn với cậu mùa đông cũng không đến nỗi tệ chỉ là hơi lạnh một chút thôi.
Vẫn như mọi ngày,cậu thức dậy trong căn phòng quen thuộc có cả mùi hương của cậu và của anh hoà lẫn vào mùi nước xả vải trên chăn và quần áo.Theo thói quen cậu nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu,có vẻ hôm nay Katsuki lại phải đi làm từ sớm rồi.Cậu luyến tiếc rời khỏi cái chăn ấm áp để đi xuống nhà vệ sinh cá nhân,đi qua cái bảng thông báo lịch trình của cậu và của anh thấy anh viết trên đó là
" Làm nhiệm vụ ở núi Kumotori.."
_Bakugo Katsuki_
Hôm nay thì cậu lại được nghỉ phép,mấy hôm nay cậu và anh tuy chung nhà nhưng thời gian thấy được anh rất ít vì mấy ngày nay anh có vẻ rất là bận,sáng cậu chưa ngủ dậy anh đã đi làm rồi,đêm thì dù cậu có cố thức chờ anh về thì cậu cũng ngủ quên trên sofa lúc nào không hay và anh về anh sẽ bế cậu trở về phòng ngủ,còn nếu có ngày nghỉ thì thật hiếm khi nó cùng ngày với nhau,nên khoảng thời gian mà hai người dành cho nhau thật sự rất ít.Như hôm nay vậy,cậu được nghỉ nhưng anh lại phải đi làm thật sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong,cậu đi vào bếp tìm xem còn cái gì có thể lót dạ được bữa sáng không,chứ để cậu nấu ăn cũng là một thảm hoạ,ngày thường toàn là anh nấu cho cậu ăn chứ cậu có cần động tới đâu cơ chứ.Vào bếp,tính mở tủ lạnh thì thấy dòng chữ được dán giấy nhớ ở trước cửa " Tao đã nấu sẵn đồ rồi,dậy thì hầm lại cho nóng rồi ăn đi.Để tao biết mày ăn linh ting,mày chết chắc." Dù có bận như thế nào anh cũng không quên chăm sóc cậu,không để cậu ăn linh tinh vì bữa sáng rất quan trọng.
" Kacchan là đồ ngốc." Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu vẫn vui vẻ mà hầm lại đồ anh nấu rồi ngồi ăn sáng,chứ nếu không để anh biết là cậu bỏ bữa sáng hoặc ăn linh tinh chắc về cậu sẽ bị anh mắng cho té khói mất.
Ăn sáng xong rồi thì cậu chỉ biết đi đi lại lại trong nhà,chẳng biết nên làm gì cho hết ngày.
-Haizzzz,chán quá đi mất.Không biết giờ Kacchan đang làm gì ha...
Vì để đỡ chán nản thì cậu quyết định sẽ dọn nhà,dọn nhà vừa có thể giết thời gian vừa có thể để nhà sạch sẽ.Cậu lau dọn từng chỗ trong nhà,sau đó ra ban công tưới cây,những cái cây này là do chính tay cậu và anh trồng nên cậu rất chân quý nó. Sau một hồi dọn dẹp thì cậu cũng đã dọn xong cái căn nhà này,sạch sẽ tinh tươm và cũng đã một giờ chiều rồi và cậu quyết định sẽ nằm ngủ một chút.
-Bùm chíuuu...bùmmm-tiếng pháo hoa nhà bên cạnh làm cậu thức giấc,nhìn ra ngoài cửa có vẻ trời đã tối rồi cậu liếc lên đồng hồ 20:15,đã 8 giờ tối rồi cậu mở TV lên xem có tin tức gì mới của các anh hùng không.
-Ngày hôm nay ở trên núi Kumotori đã xảy ra một trận bão tuyết vô cùng dữ dội,khiến nhiều người bị thương và hiện giờ các anh hùng đang giải cứu người dân ở vùng nguy hiểm về nơi an toàn....Người dân đã được di tản tới nơi an toàn nhưng đã có 3 anh hùng vẫn bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết...
-Cạch...-tiếng chiếc điều khiển TV bị rơi xuống.Phát thanh viên trong TV vẫn đang nói nhưng cậu lại chẳng thể nghe được gì nữa..
"Núi Kumotori...Kacchan,làm nhiệm vụ ở đó...3 người vẫn bị mắc kẹt..."
Nãy trong TV cậu không hề thấy hình bóng của người có bộ tóc màu vàng và dựng ngược lên trên,cậu không thấy Katsuki đâu cả,điều này càng làm cho nỗi sợ hãi của cậu lớn dần.Năng lực của anh trong mùa đông còn bị yếu đi,cậu rất lo lắng không biết là anh có sao không,cậu tự trấn an bản thân
"Có lẽ cậu ấy sẽ không sao đâu, Kacchan rất mạnh cậu ấy sẽ không sao đâu."
Từng giờ trôi qua càng làm sự lo lắng của cậu tăng lên,tiếng đồng hồ trên tường không ngừng vang lên hai tiếng "tích tắc,tích tắc" cậu nhìn lên đồng hồ 23:34 cậu lại nhìn ra phía cửa sổ tuyết vẫn đang rơi và không hề có dấu hiệu dừng lại...
Thêm vài giờ nữa trôi qua,lòng cậu nóng như lửa đốt lúc này trong đầu cậu đã nghĩ rằng nhỡ đâu anh bị làm sao thì sao? Nhỡ đâu anh không trở về với cậu nữa thì phải làm sao? Thì bỗng dưng tiếng mở cửa vang lên,cậu nhìn ra thì thấy anh đi vào.Cậu vội chạy ra ngoài ôm chầm lấy anh,tốt quá rồi anh không sao.
-Sao vậy?Có chuyện gì sao?Mày bị bệnh à? Hay bị sao vậy? Này.
-Tốt quá rồi,cậu không sao.Tớ xem tin tức thấy chỗ cậu làm nhiệm vụ có bão,tớ sợ cậu bị làm sao...
-Không phải là tao đã ở đây rồi sao.
-Oaaaa,tớ sợ cậu sẽ không về với tớ nữa..-Cậu oà khóc thật to,khiến anh luống cuống không biết là sao tự dưng cậu lại bật khóc.
-Nè,nè.Không phải tao ở đây rồi sao đừng khóc nữa,đừng khóc nữa mà.
-Tao xin lỗi mà,nè đừng khóc nữa là lỗi của tao.Vậy nên đừng khóc nữa mà.
-Tại sao cậu lại..hức.. xin lỗi chứ?
-Chỉ cần mày khóc thì đã là lỗi của tao rồi.
-Hức,cậu đâu co lỗi chứ.Hức,tớ thật sự đã rất lo cho cậu đó.Thật may là cậu không sao.
-Được rồi,có tao ở đây.Tao sẽ không dễ chết như vậy đâu.
-Cậu không được nói bậy.
-Được rồi,được rồi.Vậy nên nín đi,đừng khóc nữa.
Vậy là cậu với anh đã ôm nhau như vậy một lúc ở trước cửa nhà và có vẻ do mệt nên cậu đã thiếp đi trong vòng tay của anh.Anh đã lại bế cậu trở về phòng rồi mình cũng thay quần áo và nghỉ ngơi.Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và nhiều chuyện xảy ra.
____________________________________
Đây có lẽ là phần mình thích nhất bởi vì cái cách ôn nhu của Katsuki khi thấy người mình yêu khóc á,chồi ôi đúng kiểu không cần biết mình sai hay là không sai chỉ cần em khóc thì là mình đã sai rồi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro