Cơn gió chiều tối
Trời sập tối, màn đêm đã bủa vây và tôi-con người nhỏ bé giữa ngôi trường rộng lớn. Dưới đôi mắt xanh non nhìn đời sau lạc lõng quá,ngặt một nỗi xế chiều rồi vẫn chưa được ăn cơm mẹ nấu,chắc rằng mẹ mong tôi lắm?Hẵn đã bảy giờ tối ánh đèn ngoài trời đã lên phố, ái chà thân mình vẫn ngồi đây, gió nhè nhẹ cùng vài tiếng lá xào xạc, lòng mình càng não nề lắm! Ngồi dưới băng đá nhỏ cùng nhâm nhi những câu chuyện tình lứa đôi, sao nghe xao xuyến thế? Phố đã đón đèn và lúc này màn đêm dần toả sáng, bao trùm cảm khung trời với ánh lung linh sao trời, thật điều hiêu và tẻ nhạt, phải chăng vẫn còn triền miên dãy ngày như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro