Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thời gian trôi

Thắm thoát vậy mà 3 năm đã qua.

'' Vũ Triết ...cậu không thể đi nhanh chút sao? Lam Lam còn đang đợi chúng ta đó''.

Cô bé lolita năm nào giờ đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh giờ trở nên thon gọn, cặp mắt hoa đào vẫn luôn trong suốt lóng lánh, cánh môi hồng nhuận hơi chu ra thể hiện sự bất mãn của chủ nhân chúng, bên má như thoát ẩn đôi má lúm đồng tiền, cùng với làn da trắng noãn không tỳ vết, lại kết hợp thêm tí trầm ổn pha thêm chút tươi mát của tuổi thanh xuân, có thể xưng đây là đại mỹ nữ.

Phía sau thiếu nữ ấy là chàng thiếu niên rất tuấn mỹ, cao cỡ 1.7m, khuôn mặt góc cạnh, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt lại rất nhu hòa, kết hợp với khí chất lạnh nhạt tạo nên nét đặt biệt càng khiến cậu trở nên anh tuấn.

Thiếu nữ hơi mất kiên nhẫn, chạy lại nắm tay thiếu niên lôi đi hướng canteen của trường.

Nhìn đôi tay đang nắm với nhau, thiếu niên bất giác cong khóe môi, đôi mắt trở nên nhu hòa hơn khi nhìn thiếu nữ đang chạy phía trước.

Đến canteen

''Ái Ái, Vũ Triết... các cậu làm gì lâu thế thức ăn mình gọi sắp nguội hết rồi, đã bảo xuống nhanh rồi mà giờ này mới thấy mặt'' Vừa ngồi xuống ghế Ái Nhi đã hứng ngay cơn bão từ Nhật Lam.

'' Vũ Triết ấy, tớ đã bảo phải đi nhanh mà cậu ấy cứ rề gà, mình đã phải chạy đi kéo cậu ấy đấy, chân dài của cậu ấy chỉ để trưng thôi'' Ái Nhi giả vờ oán trách.

Thật ra không phải Vũ Triết đi chậm mà do Ái Nhi chạy, tốc độ đi bình thường của Vũ Triết đã là tốc độ chạy chậm của cô rồi.  

'' Bỏ qua đi, xử lý đống đồ ăn này xong đi rồi tính''. Nhật Lam lên tiếng chỉ vào bàn thức ăn phong phú trước mặt.

'' Năm nay là năm đầu tiên lớp chúng ta tham gia cấm trại, cậu có dự tính gì chưa'' Nhật Lam vừa ăn vừa lên tiếng hỏi.

'' Tớ cũng đang si nghĩ, Triết ...cậu viết bản kế hoạch cho tớ nha, cô chủ nhiệm giao việc này cho tớ xử lý, mà hiện tại tớ chưa định dạng được gì cả, nhưng tớ sẽ cho cậu chút ý kiến nếu tớ có, giúp tớ nha...'' Ái Nhi trả lời Nhật Lam, rồi quay qua Vũ Triết dùng ánh mắt cún con nhìn cậu ta.

Bởi cô biết Vũ Triết có thừa năng lực này, tuy còn nhỏ nhưng cậu đã từng lên rất nhiều kế hoạch cho trường, và công ty của gia đình cậu ấy, và thù lao cậu ấy nhận được cũng rất lớn, vì ' không có khả năng chi trả' nên cô phải sài chiêu năn nỉ thôi.

'' Ừ'' nhìn ánh mắt như cún ấy cậu có thể từ chối sao, nói xong cậu cuối đầu xuống ăn tiếp.

'' Đúng là bạn tốt mờ, ra về mời cậu ăn kem'' Ái Nhi nháy mắt vui vẻ.

'' Còn mình nữa...'' Nhật Lam chen vô.

'' Cậu á???'' cô làm bộ thắc mắc hỏi Nhật Lam.

'' Ừ'' Nhật Lam gật gật đầu.

'' Cho viên thuốc ngủ nè'' cô giả bộ đưa tay ra.

'' Chi....???'' vẫn chưa biết gì.

'' Ngủ ..để mơ chứ chi...haha'' cô cười ngã nghiêng.

''Dám chọc tớ hả? ... chít nè...chít nè...'' Nhật Lam chọt Ái Nhi

Thấy 2 cô đùa vui vẻ, bất giác Vũ Triết cũng cười theo.

Sau khi giải quyết xong bản kế hoạch vụ cấm trại, cô vui vẻ chạy xuống văn phòng lấy mấy sắp bài kiểm tra để phát cho cả lớp.

Mấy năm nay cô vẫn giữ chức vụ lớp trưởng, vì cô hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, với lại cũng được bạn bè trong lớp mến mộ, và duy trì.

'' chào học trưởng...học trưởng có việc à?..'' trước mặt cô bây giờ là 1 thiếu niên cực kì tuấn mỹ, khuôn mặt góc cạnh nhưng đường nét lại tinh tế, sắc bén, ẩn chứa trong cặp mắt phượng kia là đôi con ngươi màu hổ phách tĩnh lặng, lại mang sự lạnh lẽo cùng sâu hun hút, khó có thể biết được chủ nhân nó si nghĩ gì. cộng với khí chất lạnh lẽo cùng khí thế vương giả như có tầng cách ứng ngăn mọi người đến gần.

Thiếu niên xuất sắc đó là nam 9 Vũ Phong, anh đang từ phòng hội đồng bước ra, nên cô lên tiếng chào hỏi, mấy năm nay quan hệ giữa cô và anh cũng khá tốt, cũng xem như là bạn bè, nhưng cô vẫn gọi là học trưởng, chắc do thói quen rồi.

'' Có việc vui à'' Vũ Phong hỏi khi thấy khuôn mặt cô vẫn còn nét tươi cười.

'' Mới giải quyết được 1 việc rất tốn nơ-ron thần kinh, hehe'' cô cười thích thú.

'' Ừ'' Vũ Phong đưa tay xoa đầu cô, trong đôi mắt có sự sủng nịnh và cũng bớt vài phần lạnh lẽo.

Người chi đâu mà đẹp trai dữ vậy hong biết, quen biết lâu như vậy mà khả năng miễn dịch của cô cũng chưa được hoàn toàn. May mà hong có xịt máu mũi với chảy nước miếng.

'' Mà học trưởng có rảnh hong?'' cô nhìn anh.

'' Có việc'' anh nhìn cô hỏi.

'' Cũng hong có gì, định nhờ học trưởng đem phần thức ăn này cho chị Ái Lệ giùm em'' biết hôm nay đi vội nên Ái Lệ chưa ăn sáng nên cô mua 1 phần thức ăn dự định lấy bài kiểm tra xong rồi mang qua luôn cho chị ấy, nay gặp người quen nên nhờ luôn đỡ phải chạy.

'' Được'' Vũ Phong gật đầu rồi đưa tay nhận lấy phần thức ăn trên tay cô.

'' Cái này là thù lao nhé'' cô đưa cho anh thanh sô cô la, bởi vì lúc nào trong mình cô cũng luôn mang theo kẹo, này đã là thói quen kiếp trước của cô rồi.

'' Vậy cám ơn học trưởng nha'' thấy anh nhận rồi cô cũng chào tạm biệt và đi làm việc của mình.

Anh kẹp thanh sô cô la vào quyển sách rồi cũng bước đi, trên miệng anh mơ hồ xuất hiện độ cong nhỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro