Chương 12: Sư đệ của nam 9
''Quang Tuấn...'' thấy cô thẳng thờ, sư phụ Đạt lên tiếng gọi.
'' Dạ...'' nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, cô mới phản ứng lại, bỏ qua mọi si nghĩ cô chìa tay bắt lấy.
'' Chào sư huynh...'' giọng nói bình tĩnh của cô vang lên.
'' Chào sư đệ'' giọng nói vẫn lạnh như băng vang lên.
Đang chờ thêm còn câu nào nữa hong thì đài đã tắt, đúng là nam chính, giọng đã lạnh rồi còn keo kiệt nữa, nói 1 câu không vượt quá 10 chữ...xì...
'' Phong... con giao lưu sẵn diệp chỉ giáo ít kinh nghiệm của con cho Quang Tuấn đi'' Biết tính Vũ Phong nên sư phụ Đạt đi thẳng vào vấn đề luôn.
''Được'' Vũ Phong gật đầu.
Nhìn thấy Vũ Phong đồng ý, nên cô làm 1 ít động tác khởi động cho nóng người.
'' Sư huynh chỉ giáo'' 2 người cuối đầu chào nhau.
Ái Nhi là người ra đòn trước, cô đá chân về phía eo của Vũ Phong, anh dễ dàng tránh được, anh dùng tay bắt lấy cổ chân của cô, '' lực chưa tới'',... '' tốc độ tay phải nhanh hơn'' ...anh vừa đánh vừa chỉ ra những sai lầm trong cách đánh của cô.
Đánh được mấy chục chiêu, cô bắt đầu rơi vào thế yếu, Vũ Phong cũng ra tay có chừng mực, anh biết cô đã duy trì không nữa nên chỉ đá 1 cú ' nhẹ' vào chân của Ái Nhi để kết thúc trận đấu này.
Cũng nhờ cú đá nhẹ này mà cô phải vác cái chân què này về nhà, phải đi cà nhắc mấy bữa.
Thật là đau lắm đó, đang rầu rĩ thì 1 bàn tay đưa ra trước mặt cô, cô ngước mặt lên nhìn 4 mắt chạm nhau....
Vũ Phong nhìn cô ngồi nơi đó ôm chân, anh nghĩ ' hong lẽ mình ra tay hơi nặng' nhưng lực đó đối với 1 đứa con trai mà nói thì đâu đáng gì(người ta con gái đó) anh cũng thường xuyên bị như thế có lúc còn nặng hơn nữa trong lúc tập luyện.
Nhưng khi chạm vào đôi mắt rưng rưng sắp khóc lại mang nét hồn nhiên pha lẫn chút ủy khuất, còn có chút oán hận, lo lắng, rồi bất ngờ khi nhìn thấy anh (có đôi mắt mà cảm xúc thấy sợ luôn), anh không thấy ghét ánh mắt đó, anh còn thấy có chút hối hận khi ra tay 'hơi bị nặng' như thế.
Chần chờ 1 lúc cô cũng đưa tay vịn vào tay anh để đứng lên, vừa mới đứng lên thì chỉ nghe 'cụp'.... rồi ngã luôn vào lòng Vũ Phong.
Trong tiểu thiết khi nữ 9 ngã vào lòng nam 9 thì ngửi thấy mùi bạc hà, trầm hương hay mùi thảo dược nhẹ nhàng.... làm nữ 9 cảm giác bình yên, thoải mái.
Còn cô thì sao, cô không ngửi thấy gì hết, hầu như toàn bộ giác quan đều phong bế chỉ còn chừa lại cảm giác, cô chỉ biết là đau... đau... rất đau đó.
Về phần Vũ Phong, anh cảm thấy có cơ thể mềm mại dựa vào lòng anh, còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa lan( dầu gội đó) làm anh hơi chút thẳng thờ.
''Hức...'' nghe tiếng nấc của cô anh mới lấy lại tinh thần.
Anh bế ngang cô đi lại hàng ghế, đặt cô ngồi lên, rồi xoắn ống quần cô lên, cầm lấy bàn chân cô.
'' Sẽ hơi đau 1 chút''
Nãy giờ cô cũng hơi bị đơ, giờ cô là con trai chứ có phải con gái đâu mà ôm kiểu công chúa, chưa kịp phản bác thì anh đã đặt cô xuống rồi.
'' Uhm'' Nhìn mọi hành động của Vũ Phong cô chỉ biết gật đầu.
Trở lại với Vũ Phong, khi cầm lấy bàn chân trắng noãn ( vì tiết kiệm nên hong có đánh phấn chân) khéo léo, nhỏ nhắn anh cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng thấy cô nhăn nhó vì đau anh cũng không si nghĩ nhiều.
'' Rắc...'' chiến này cô rớt nước mắt luôn rồi, khi sửa chân lại nó còn đau gấp 2 lần bị trẹo nữa.
Lại 1 bàn tay xuất hiện trước mặt cô, lần này có thêm chiếc khăn.
Nhìn chiếc khăn tay trắng tinh này hong biết trước kia có lau nước mắt, nước mũi gì không nữa.
'' À không cần đâu, cám ơn sư huynh'' nói rồi cô lấy ống tay áo chùi luôn( vậy mà chê khăn của người ta đó hả).
Vũ phong xem như không có gì thu lại khăn tay, nhưng nhiệt độ trong phòng hình như đang giảm xuống.
Bất giác cô rùng mình 1 cái.
" Con không sao chứ Quang Tuấn'' Sư phụ tàn hình giờ mới xuất hiện hỏi thăm.
'' Không sao, con đỡ hơn rồi sư phụ'' cô nhỏ giọng trả lời.
Qua chuyện ngày hôm nay cô cảm thấy làm bạn với nam chính không tệ, tạo lập mối quan hệ tốt bây giờ cũng không tệ, dù sao sau này cũng là người thân với nhau mà.
Thế là cô phải lên đường đi cà thọt về nhà. Thật ra sư phụ Đạt đề nghị để Vũ Phong đưa cô về nhưng bị cô từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro