Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ cấp 2 huy hoàng của mình P1


Thành thật mà nói thì cấp 2 của mình cũng không đến nỗi huy hoàng như vậy tại mình là một đứa có vẻ ngoan. Nhấn mạnh chỉ là có vẻ thôi nhé bởi vì mình nghịch ngầm. 

Trường cấp 2 của mình là một trường dân lập khá có tiếng ở Hà Nội. Ban đầu khi quyết định vào trường thì mình cũng hơi do dự tại đó là năm đầu tiên trường thành lập. Nhưng mà mọi người biết đấy, mình không hối hận vì đã chọn trường V. Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt, từ cơ sở vật chất đến giáo viên giảng dạy và đặc biệt là bữa cơm trưa hôm thứ 4 (bọn mình hay gọi ngày thứ 4 là nạn đói năm 1945). Chỉ duy nhất một điều khiến mình hơi buồn là 4 năm mình học 3 lớp khác nhau nên mình không có nhiều bạn thân năm cấp 2.

Quay trở lại với câu chuyện tại sao khoảng thời gian 4 năm đó lại là quá khứ huy hoàng. Bắt đầu với năm lớp 6, năm học để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất, đặc biệt là buổi họp phụ huynh 1-1.  Nếu các bạn không biết thì hồi đấy trường mình có 2 lần họp phụ huynh, một lần là họp cả lớp như bình thường, còn một lần là chỉ có học sinh, phụ huynh và giáo viên ngồi lại với nhau, học sinh sẽ trình bày lại quá trình học tập trong 1 kì vừa qua. Nghe hơi giống tự thú. Năm ấy, mình đã hiểu cảm giác khi bị công an tra hỏi là như thế nào. Bố mình là công an, năm lớp 6 là năm đầu tiên cũng là năm cuối cùng bố đi họp phụ huynh cho mình. Lúc mình vừa trình bày xong quá trình học tập kì một, ngay lập tức bố đưa ra một loạt những câu hỏi dồn dập. Đương nhiên, với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ 11 tuổi, mình bắt đầu hoảng sợ. Mình nhìn bố, bố cũng nhìn mình, trong mắt bố lúc ấy ngập tràn niềm hi vọng là con gái sẽ trả lời tốt những câu hỏi để làm rạng danh dòng họ, nhưng đối với mình lúc ấy, ánh nhìn của bố rất giống với mấy chú mafia lúc tra hỏi phạm nhân trong phim bắn nhau mà mình hay xem ở nhà. Vô cùng đáng sợ. Và cái gì đến cũng phải đến, mình bắt đầu gào lên khóc với hi vọng tiếng khóc tuyệt vọng của mình có thể cứu mình ra khỏi đây. Buổi họp phụ huynh kết thúc với màn ăn vạ nức nở của mình cũng với nụ cười  cưng đờ của bố. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình để bố đi họp phụ huynh.

Năm lớp 7, mình bước chân vào lớp mới, lúc đấy mình còn ngây thơ non trẻ lắm, cứ nghĩ làm cán bộ lớp là ngầu. Hồi đấy có một bạn làm lớp phó văn minh ( giống với chức lớp phó kỉ luật ) và không biết có một thế lực gì đấy làm mình hơi khó chịu với bạn ý nên mình đã đưa ra một quyết định khá táo bạo là mình sẽ cướp chức của bạn ý. Bây giờ nhớ lại mình thấy rất ăn năn hối lỗi vì hành động bồng bột của mình. Rất xin lỗi bạn. Lúc đấy, mình đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, vạch ra phương án và đường lối rõ ràng cho sự kiện tranh cử chức lớp phó văn minh ( nếu chính phủ mà biết chắc chắn sẽ mời mình vào bộ tham mưu làm việc ). Ngày tranh cử, mình tự tin đứng lên thuyết trình trước cả lớp. Bằng những lập luận đanh thép, những lí lẽ sắc sảo và những lời hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, mình cố gắng thuyết phục mọi người rằng mình xứng đáng. Và tất nhiên, mình thành công ( lúc này mình mới biết hóa ra xàm cũng là một loại năng lực ). Nhưng sau khi mình lên nắm quyền, lớp tụt dốc không phanh. Vẫn là vị trí thứ 2 toàn trường, chỉ khác là nếu hồi trước là từ trên xuống, thì bây giờ là từ dưới lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro