Chương 7
Sáng hôm sau, canh năm khi gà gáy tiểu Vân đã dậy. Biết làm thế nào được đây là đồng hồ sinh học của tiểu Vân khi đến đây. Ở cổ đại tối không có việc gì làm 8 giờ tối mọi người đã đi ngủ. Tiểu vân nàng cũng không thể làm khác được. Buổi tối thắp đèn sẽ tốn dầu.
Vừa vào bếp nàng vô cùng ngạc nhiên "Đại tẩu, sao tẩu lại dậy sớm vậy."
Đại tẩu nàng Lý Hà Hoa Lý thị là cô gái cùng thôn, lớn lên nhìn cũng thanh tú, trông hơi gầy do trước kia nhà nghèo. Cũng là đại ca nàng ưng cô nương người ta nếu không cha mẹ nàng cũng không đồng ý đâu.
Nghe được tiếng nói Lý thị quay đầu lại, mỉm cười nói "ta ngủ đủ rồi. Dậy làm đồ ăn sáng cho mọi người."
"Tối qua tỷ không mệt chết à?" Tiểu Vân cười trêu ghẹo. Giống như mong ước, hai gò má Lý thị đỏ rực.
Hai người cười nói rất nhanh đã làm xong bữa sáng. Cũng không có gì, chỉ nấu một nồi cháo, làm bánh ngô và hâm lại thức ăn từ hôm qua là xong.
"Ca, trông ca thật phong quang vô hạn nha" . Thấy đại ca từ trong phòng đi ra tiểu Vân liền trêu ghẹo.
La Đại Sơn tuy đỏ mặt nhưng vẫn đáp trả "có cô nương nhà ai nói chuyện với huynh trưởng như muội không. Cẩn thận về sau không có ai cưới muội. Lúc ấy muội muốn khóc cũng không khóc được."
"Ai uy uy, nương đại ca có vợ quên muội, còn nói con không ai thèm lấy. Mẹ phải dậy bảo huynh ấy nếu không về sau huynh ấy lại có vợ quên nương nha". Thấy La mẫu vừa ra, Tiểu Vân liền ác nhân cáo trạng trước.
La mẫu cười mắng "Con cái đồ quỷ linh tinh. Mới sáng đã chọc người rồi"
" Hu hu nương cũng có đại tẩu quên con gái. Hu hu con phải đi nói với cha". Tiểu Vân vờ khóc chạy đi tìm La cha để lại đằng sau một trận cười.
Lại nói tiểu Vân nhân cơ hội đi gọi La cha đi ăn sáng. Trong nhà phải nói La cha cưng tiểu vân nhất, không vì nàng là con gái mà ghét bỏ như một số nhà trong thôn. La cha từng cho đại ca đi đọc sách hai năm, về nhà lại bắt hắn dậy cho hai tỷ muội tiểu Vân. Có thể nói La cha có tư tưởng rất tân tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro