chương 6
Sáng ngày hôm sau là lễ đón dâu. La Đại Sơn cười típ mắt trong bộ đồ chú rể đỏ tươi đi tân nương. Đúng giờ lành, chú rể bắt đầu ngồi lên xe lừa dẫn theo đội ngũ những người thân thích đi đến nhà gái. La cha, La mẹ theo quy củ không đến nhà gái mà ở nhà tiếp khánh. Hai chị em tiểu Vân cũng không đi vì là cô nương chưa xuất giá.
Đến khoảng chín giờ sáng đội ngũ dẫn dâu đã về tới và trực tiếp đưa vào để bái đường. Xong xuôi đâu đó cô dâu được đưa vào hỉ phòng. Hỉ phòng là một căn phòng lớn được dán bằng giấy đỏ thẫm mang thần sắc may mắn.
Ở ngoài sân cũng bắt đầu dọn cỗ. La gia làm 18 mâm cỗ tính dư ra 2 mâm. Nhà nông rất coi trọng sĩ diện. Nếu làm cỗ ra mà thiếu sẽ bị người ta chỉ vào mặt mà mắng rất mất mặt.
La phụ mẫu cũng cao hứng đến hỏng rồi. Lúc nào trên mặt hai cụ cũng treo nụ cười thật tươi.
Mỗi người phụ nữ khi đến sẽ mang thao một chiếc bát. Họ cũng không ăn nhiều mà bắt đầu chia đồ. Tiểu Vân hỏi ra mới biết ở nông thôn rất ít khi được ăn thịt. Họ đi ăn cỗ lấy phần về cho mấy đứa trẻ ăn đỡ thèm.
Xong tiệc, hai tỷ muội tiểu Vân phải giúp thu dọn bát đũa, đồ ăn thừa.
Đến tối sẽ là tiết mục náo động phòng vô cùng náo nhiệt. Tiểu vân cũng rất muốn đi nhưng La mẹ nói con gái không được đi. Hừ! Không đi thì không đi. Đúng là trọng nam khinh nữ mà! Tất nhiên, tiểu Vân cũng đứng từ xa thưởng thức vẻ mặt quẫn bách, xấu hổ đỏ mặt của đôi vợ chồng mới cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro