Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sáng hôm sau vợ chồng La Đại Sơn nghe được tin tức cũng vội vàng từ nhà nhạc mẫu Lý gia trở về.

La cha gần như đã hồi phục bình thường.Ông dẫn theo La mẫu cùng Đại Sơn đi đến Ngô gia tặng lễ cảm ơn. La mẫu sai đại Sơn bắt lấy hai con gà mái trong chuồng, lại cầm thêm một rổ trứng gà, một bộ lòng heo, một cái đùi lợn và một miếng thịt ba chỉ. Lý thị nhìn nhiều đồ vậy thì tiếc đứt ruột, đang định tiến lên nói thì bị cái lườm sắc lẻm từ phía trượng phu cùng bà bà. Phải nói Lý thị làm người khá hiền hậu nhưng tính keo kiệt thì mãi không sửa được.

La mẫu đành phải dạy bảo "Ngô Quý nó đã cứu mạng cha con, mình có tạ lễ thế nào cũng không thể cảm tạ hết được. Làm người phải biết biết ơn chứ. Ngô Quý bất chấp nguy hiểm cứu mạng cha con từ tay Hà bá, nếu cho con từng này đồ con có nhảy xuống sông cứu người ta không?"

Lại nói, tối qua khi hai cụ nằm ngủ cũng đã bàn bạc về suy nghĩ tuyển Ngô Quý làm con rể hai cụ.

La mẫu "Lão già, ông thấy Ngô Quý thế nào?"

La cha không hiểu, trả lời "Ừ, cách làm người khá tốt, thiện lương cũng thuần phác".

La mẫu hí hửng " Vậy ông thấy gả tiểu Vân cho nó thế nào."

La cha trợn mắt "Thế thì phải xem đã"

La mẫu tức giận "Còn xem gì nữa, ông đừng cho là tôi không biết ông luyến tiếc tiểu Vân, tôi thấy nó rất tốt còn có vẻ thích tiểu Vân nữa".

La cha xấu hổ nhưng vẫn tranh cãi "Tiểu Vân nhà mình ai chẳng thích. Mà cũng phải xem xét kĩ nó nữa chứ. Nhỡ gả tiểu Vân sang con bé chịu khổ thì sao".

La mẫu không tha ép sát " khổ cái gì. Ít nhất Ngô gia cũng là hộ giàu có trong thôn, mình lại ở cùng thôn nữa, nếu tiểu Vân có chuyện gì mình biết ngay không phải tốt sao. Không nói Ngô Quý có tay nghề săn thú giỏi có thể để cho con mình chịu đói khổ à. Ông xem tầm tuổi như tiểu Vân chỉ còn mỗi nó chưa đính hôn thôi. Mà Tiểu Vân nếu gả đi xa thì cả năm ông cũng chẳng gặp nó được mấy lần đâu. Không được, chuyện này tôi đã quyết định rồi."

La cha suy ngẫm " được rồi, mai tôi với bà đi tạ lễ tiện thể quan sát Ngô gia rồi nói sau".

La cha đành phải thỏa hiệp.Thật là uất ức mà. Nhà có con gái lớn thật khó giữ. Làm cha như ông dễ dàng lắm sao, đau khổ nuôi con gái lớn còn phải gả đi nhà người. Không biết có ai chịu ở rể không nữa. (Ôi! Số phận của người cha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro