Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1- Taxi kì lạ

Con đường dày đặc sương mù che khuất tầm nhìn , một chiếc xe bus sáng trưng với đầy đủ màu sắc từ những chiếc đèn led , đèn xe chiếu xuyên màn sương dày đặc , xe dừng lại . 

Người kiểm xe :  " Mời anh Nguyễn Xuân Tú , từ Nghệ An đến Hà Nội , đã đến điểm dừng chân"

Anh ta bước xuống , với một chiếc đầu bù xù quần áo anh xốc xếch luộm thuộm với chiếc vali to đùng , chiếc xe bus chạy vụt đi , khói trắng phun ra từ pô xe bus làm mịt mù thêm con đường làm anh ta ho sặc sụa.

Tú : Ôi cuộc đời....Thôi nào - anh ta nói trong sự mệt mỏi và bất lực

Một ánh đèn chiếu tới , một chiếc xe taxi , nó có màu sơn hồng , có hình dáng khập khiễng và lạ kì , trên nóc xe là logo hình một con bướm . Tú vẫy tay gọi xe thì chiếc xe chạy đi đâu mất.

Tú:  Cái quái gì vậy

Chiếc xe đi trong sương mù lúc ẩn lúc hiện , chiếc xe mất phanh lảo đảo , nó lao vào trong màng sương đặc , một tiếng nổ lớn nhưng không có lửa và khói chỉ dày đặc sương mù . Anh vương người lên rồi bước tới, anh nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn . Nhìn ngó một lúc không thấy gì ,  thì bỗng nhiên tiếng còi xe vang lên sau lưng , anh giật bắn người ra , anh quay ngoắc lại thật nhanh nhìn ngó xung quanh  , anh thấy một chấm đỏ từ cột thu phát tín hiệu từ xa đang nhấp nháy , cơn gió thổi  những cành cây  , con rùa đang lướt trên chiếc ván trên lưng là một con sóc .

Anh quay lưng lại , chiếc xe lúc này dừng ở sau lưng , anh cúi xuống bò tới vị trí cửa xe , cửa xe có ghi " Hãng Xe Công chúa nhỏ " . Nhìn vào cửa xe , một tài xế có bộ râu dài với cặp kính đen , hình như anh ta đang ngủ gật . Thở phào nhẹ nhõm mặc dù vẫn thấy hơn kì lạ, Tú gõ cửa kính xe *cốc cốc

Tú : Taxi

Tài Xế Taxi (Huy): (Giật mình) hở ... ai đây ... tôi là ai....đây là đâu

Tú : Anh là tài xế , còn tôi là khách hàng , anh đang nói cái quái gì vậy ..... này anh bạn , anh chơi thuốc đây à

Huy : Ừ nhỉ lên xe nào . Cùng đến với cuộc phiêu lưu của ..... Cậu tên gì nhỉ ?

Tú : Tú!!

Huy : Ờ ừ ờm ... cuộc phiêu lưu của Tú và Huy đến xứ sở ...

Tú : Thôi đi ông  già . Đưa tôi tới nơi cần tới thôi ..

Huy : Giới trẻ các cậu bây giờ ăn nói kiểu vậy đó hả , thằng oắt con này .

Tú : Thôi nào !!! Từ giờ tôi sẽ im lặng , ông làm việc của ông là lái xe , còn tôi khóa cái miệng của tôi lại ngay bây giờ . Tôi cần nghĩ ngơi một xíu.

Huy : Thằng khốn.

Tú : (hai vai nhấc lên) Sao cũng được.

Qua một con đường dài , chiếc xe màu hồng trên con đường nhấp nhô , khung cảnh xung quanh sáng dần lên , ánh sáng chiếu vào mắt Tú. Bầu trời trong xanh , không khí trong lành ,ánh sáng đánh tan màu sương mù u uất ,khung cảnh xung quanh yên bình  . 

Hai người trên xe im lặng thì tài xế bắt chuyện trước 

Huy :Cậu từ quê lên đây để làm gì cậu nhóc ? 

Tú : Gần đến chưa , tôi không có thời gian để nói chuyện .

Huy : Cách nói chuyện của cậu khá cục súc , cậu là giang hồ của băng nhóm nào vậy . Xuống xe làm vài hiệp đấm nhau không . ( vừa nói vừa cười )

Tú : Thôi đi tôi không đánh người già , tôi từng đánh nhau với 20 thằng đô con , 10 đứa chết , 10 tên vào viện .

Huy : (làm mặt giễu cợt):Thế à

Tú : Mà này sao ông biết tôi từ nhà quê tới

Huy :Ôi con trai , tôi đã trải qua bao nhiêu năm cuộc đời , tôi biết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này , cậu biết tôi còn biết gì không .

Tú :(lắc đầu) ừm....không 

Huy : Cậu  25 tuổi , cậu thích ăn gà nướng , thích uống pepsi hơn uống coca, thích coi phim cảnh sát hình sự và ước mơ hồi con nít là trở thành một cảnh sát bảo vệ thế giới .

Tú :Ông đọc nhật kí của tôi hả ,trả lại đây nào .

Huy : (đưa lại quyển nhật kí, cười hả hê)

Tú : Ông đọc được bao nhiêu rồi , có nhiều thứ ông không nên biết đâu 

Huy : Đừng lo tôi mới đọc được thế thôi. Muốn nghe nhạc không . 

Tú : Cũng được nhưng đừng đọc lén nhật kí của tôi nữa

Huy : Tôi chỉ muốn hiểu khách hàng của tôi hơn thôi mà ( mở nhạc)

Tú : Bằng cách ăn cắp nhật kí hả ... mà thôi đi ....Nhạc hay đấy , bài gì vậy .

Huy : Bài hát ngẫu nhiên thôi , đôi lúc những bài như thấy này cho ta tâm trạng của chúng ta tốt hơn .

Cả Hai im lặng một lúc

Tú :Này....bài hát này xưa những hay nhỉ...ừ ừm.....không ý tôi là tôi muốn nói điều này ....Tôi không có ý vô ý thức , hỗn láo hay gì đó với ông đâu ... Chỉ là tôi bị mắc một bệnh tâm lý , nó giống như đang điều khiển tôi , bắt tôi làm thế này thế kia , bắt tôi hoàn thành nhiệm vụ và gọi hắn là ngài . Thứ đó khiến tôi thay đổi , người ta gọi tôi điên nhưng họ đâu biết điều gì đã với tôi

Huy : Nghe hơi rùng rợn nhỉ . Đến nơi rồi đấy , đến và gặp ngài của cậu đi.

Tú : Dù gì thì cũng cảm ơn ông đã lắng nghe câu chuyện của tôi

Huy : Tôi đâu muốn nghe hay nói với cậu , có người trả tiền để tôi làm vậy mà . À còn trả tiền đi lại cho cậu luôn .

Tú : ý ông là gì

Huy : Ngài đã trả tiền cho tôi đấy

Tú : Ông làm tôi sợ đấy

Huy :( cười hả hê) Thôi đùa đó coi như tôi bao cậu lần này . (đưa tấm thẻ) Cứ liên hệ tôi nếu  cậu cần di chuyển .

Tú : Tôi đã hiểu sai về ông ... ừ ừm

Huy : Lê mông ra khỏi xe ngay

Tú ra khỏi xe nhìn về phía nhà trọ  , lúc quay lại thì không thấy xe taxi ấy đâu nữa .

Tú : Đúng là một người tốt bụng kì lạ . 

Tú bước vào nhà trọ , từ xa một kẻ mặt áo choàng đen che kín hết cơ thể , giỏi theo Tú rồi từ từ mờ dần rồi biến mất .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro