Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày khó khăn

*(Thực ra tôi năm nay mới học lớp 10 thôi nhưng do bố mẹ khai sinh sớm nên mới như vậy vì vậy tôi quyết định lấy cái tôi này .)Tôi là Hải Linh , học lớp 11 , về tính cách thì ko rõ nữa ko biết mk là người như thế nào ? Ngoại hình thì bình thường coi như dễ nhìn vậy . Bố mẹ tôi đã ko có nhà từ tuần trước rồi mọi việc trong nhà  đều do tôi lo ko ai khác ngoài tôi  ra . Mọi chi tiêu trong nhà từ ngày hôm đó đều do tôi lo , tôi tiết kiệm từng tí một để ko phải xin tiền bố mẹ . Bố tôi bị bỏng rất nặng nên phải nằm viện rất lâu chắc tầm vài tháng gì đó . Bố mẹ tôi chắc là kì vọng vào tôi lắm . Tôi thật sự muốn tiết kiệm cho bố mẹ ít tiền để đến khi bố mẹ về ko cần lo lắng quá nhiều . Hôm nay tôi cùng bá Thái ( là vợ của bác tôi , bác tôi lại là con của ông là anh của ông ngoại tôi ) rủ tôi đi trồng rau tôi cũng từng suy ngẫm đến chuyện này và nghĩ chắc mk cg chẳng làm đc gì nên thôi nhưng bá Thái rủ tôi trồng rau vậy nên tôi cũng đã suy nghĩ lại một phần là có thể tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ vì dạo này rau cỹng đắt vì trời mưa ko có rau ăn nên đi trồng rau là sự lựa chọn đúng đắn . Tôu nhờ bá mua rau để tôi trồng hết bao nhiêu thì tôi trả nhưng bá bảo là có mấy nghìn thì thôi bá vs mày trồng rau ăn chung vậy nên tôi nghĩ cũng đc và rồi nhận lời . Sáng ngày hôm nay tôi , bá ấy nhờ con trai bá lên cuốc đất để chiều bá giồng tổng là 3 luống vậy nên tôi vào buổi chiều lúc hơn 15h rưỡi tôi vác cuốc ra để làm luống làm mệt bở hơi ta ra mà mới đc 2 luống a. Tự nhiên mói hiểu mẹ vất vả nhường nào . Lúc xong chắc khoảng gân 17 h tôi mới xong đc luống rau . Bá Thái còn có ngưòi trồng rau hộ còn tôi thì khác một mk làm nhưng rất may là có cô Ngân tôi giúp đỡ cô là em ruột của bố tôi . Tôi nghĩ cô Ngân giúp tôi 1 phần là do bố mẹ tôi nhờ vả còn phần kia thì tôi ko biết đc . May mà có cô giúp chứ nếu ko có cô giúp tôi thì chắc đến tối tôi mới xong đc . Mãi lúc này mới thấy tủi thân đơn độc mới biết trên đời này chỉ có bố mẹ là người quan tâm chăm sóc mk chứ chả ai họ quan tâm mk như bố mẹ mk đc . Em mk đi học võ tối đen mới về thấy nó về cái đang lúc tâm trạng cái j cũng nói cho nó mong nó hiểu đc. Nhà tôi có 3 chị em , tôi là cả em thứ 2 tên Ngọc học lớp 5 , em út tên Quỳnh nó có đôi măt to rất đẹp . Ngọc về đến nhà nói hết cho nó những gì mk nghĩ và mong rằng nó hiểu đc lời tôi nói . Tôi đang làm rau để nấu cơm thì bụp mất điện em út tôi kêu toáng lên gọi tôi :
Chị Linh chị Linh hu hu
Lúc đấy rất tối tôi thật sự rất hốt hoảng ko biết làm gì bước chân ra khỏi bếp mà cứ tối đen như than thật là sợ . Đến tôi còn kinh hãi hồn vía chứ nói gì đến em tôi nó mới có 5 tuổi thôi mà . Lại gần em chỉ biết nói vs nó :
Chị đây em đừng khóc
Suýt chút nữa sợ nó hốt hoảng mà đi lung tung mà nhỡ bị gì thì chết tôi thật sự lo lắng mà sợ hãi đến muốn khóc tự nhủ vs chính bản thân mk là ko đc khóc cố lên. Khi có thể chạm vào đc người của em tôi lúc này ko biết làm gì ngoài việc ôm em tôi vào lòng cho em bớt sợ . Tôi chợt nhớ điện thoại hình như để ngay cạnh đây nên thog tay lên nóc tủ thì quả thật là nó ở đây. Như một đứa bé tìm thấy món đồ chơi ưa thích . Tôi bật đèn pin của máy để tìm đường , tìm nến để thắp lên . Tuy sáng lên rồi nhưng tôi thấy sợ tôi suy nghĩ nhiều trường hợp nhất là tôi nghĩ bọn trộm sẽ đến lấy trộm và tôi sẽ ko làm đc gì chỉ có thể đứng nhìn chết lặng ở đấy ko thể bảo vệ ai đc cả ngay cả chính bản thân tôi cg vậy . Suy nghĩ vẩn vơ cg vậy tuy ông ngoại bảo yên tâm có ông ở đây rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ  . Ông cg đã già rồi sức khỏe cg ko đc như trước nữa nhỡ nó vào nó đánh cho ông 1 phát ông ngất ra đấy thì sao. Mọi suy nghĩ đảo lộn trong đàu thì chợt lóe lên ánh sáng và đã có điện tự nhiên thấy vui vì có điện ko còn cảm thấy sợ nữa nhìn thấy đc mặt của các em thấy chúng nó tươi cười là tôi vui lắm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #darlane