Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cấp 3 là khoảng thời gian đẹp khi bạn đủ lớn để nhận ra tuổi trẻ sắp hết

Vào khoảng còn 2 tháng rưỡi nữa là kỳ thi THPT Quốc Gia sẽ đến đối với hầu hết những đứa 12 sẽ cắm đầu cắm cổ để cố gắng thi trừ tôi. Càng tới gần kỳ thi ấy tôi càng thanh thản lạ lùng tôi cố gắng tận hưởng những ngày tháng cuối tuổi học trò của mình và còn những ngày cúp học chỉ để nằm lỳ ở nhà. Nhưng đôi khi đi học lại là một niềm vui, niềm vui khi thấy người ấy. Crush của tôi không phải kiểu " Quái vật ba đầu " hay " đôi chân dài thiết tha đâu" nó chỉ là một đứa con gái hay cười học giỏi và lùn nữa cơ. Lần đâu tiên khi chúng tôi gặp nhau là hồi năm lớp 9 ở lớp học thêm lúc đó nhìn nó mà chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thích nó đến vậy học thêm với nhau lớp 10 11 và bắt đầu năm 12 khi tôi bắt đầu để kiểu tóc 2 mái "thần thánh " của mình và nó bắt đầu có bộ mặt dễ thương đến lạ lùng, các tế bào trên da mặt tôi như cháy đen khi thấy nụ cười tỏa nắng của nó con tim tôi như có j bóp chặt lại. Cuộc sống sẽ bình thường lại thôi nếu tôi không để ý đến nó tôi tự nhủ nhưng từ khi nào giọng nói của nó như khác hẳn bọn con gái khác một giọng nói như ám ảnh trong đầu tôi mỗi giờ học lý chỉ cần nghe thấy thôi là đầu óc tôi mơ màng cả tiết học. Rồi một ngày đẹp trời đã tới một đứa học sinh mới vô lớp nên tôi tự nguyện nhường chỗ bàn đầu cho học sinh mới để xuống bàn cuối ngồi sau Crush. Ngồi sau nó tôi cảm thấy vui lắm được nhìn người mà mình chỉ dám liếc nhìn mấy tháng nay một cách thoải mái, rồi 1 ngày 2 ngày trôi qua tôi lại cứ mong tới giờ lý và dần tôi đã tập cho mình một phản xạ có điều kiện giành cả tiết để nhìn nó thay vì nhìn bảng. Rồi một ngày khi tôi đang chăm chú nhìn tóc nó thì bỗng dưng nó quay xuống tôi giật bắn mình nó hỏi tôi sửa đến câu bao nhiêu rồi tôi nói lắp bắp: " à... ờ.. ừm... t..tao..ao.. k.không.. biết ". Nó quay lên và tôi bắt đầu sợ hãi sợ nó biết được tình cảm của tôi. Và cứ thế môn vật lý của tôi ngày càng yếu hơn từ một học sinh tốt tích cực phát biểu xây dựng bài nhất lớp thành một học sinh cô hỏi câu nào cũng hỏi lại đề và trả lời con không biết. Sau 2 tuần ngồi bàn cuối tôi lại phải lên lại bàn đầu nơi tôi chỉ dám liếc nhìn Crush nhưng mỗi lần liếc nhìn tôi có cảm giác như nó đang nhìn tôi và giờ hóa cũng vậy chúng tôi ngồi ở hai bàn vuông góc với nhau nhưng cách nhau một khoảng chúng tôi luôn ngồi chênh nhau khoảng 100 độ nơi mà lâu lâu tôi liếc nhìn qua lại thấy cái cảm giác như nó đang nhìn tôi. Thời gian cứ thế trôi đến lúc gần cuối năm nó hỏi thằng bạn tôi là tôi tên gì. Mọi thứ với tôi như chấm hết cái thứ tình cảm mà tôi ảo tưởng bấy lâu giờ cũng đã tan biến đi chỉ còn cái nhếch môi và tự nhủ may mà mình không nói ra tình cảm đó. Nhưng tôi vẫn không hết thích và lại càng có động lực hơn kiểu mình sẽ chứng minh cho nó. Nhưng tôi lại may mắn lần nữa khi một thằng bạn kể về chuyện của nó cũng giống tôi vậy nhưng vào một đêm say nó đã lỡ nhắn tin với Crush nó là tao thích mày lúc đó tôi nghĩ cũng bình thường thôi chỉ có chút bối rối thôi nếu thành thì vui nếu không thì vẫn là bạn mà tôi động viên nó sẽ thành công thôi. Trùng hợp là Crush của bạn tôi khs thân với tôi vì chúng tôi học chung cấp 2 và bồi dưỡng học sinh giỏi cùng nhau. Tưởng như là truyện cổ tích ngoài đời thực con này cũng thích thằng kia và chúng nó sẽ đến với nhau thế là tôi hỏi Crush thằng đó nhưng những gì tôi thấy được chỉ là giấc mơ vào ban ngày của bạn tôi khi con đó nói với tôi rằng: " tao không thích nó nó không phải là mẫu người tao thích và tao cũng có người trong lòng rồi ". Tôi đứng hình trong chốc lát rồi hỏi nó thì vậy ít nhất chúng m cũng làm bạn chứ, con đó nói: "tao cũng nói vậy rồi nhưng nó cố chấp quá, nó cứ đòi cho nó thời gian để nó chứng minh ". Tôi dần thấy hình bóng mình trong đó nếu như không gặp chuyện này tôi cũng sẽ vậy cũng sẽ tỏ tình và sẽ bị từ chối như vậy và cứ như thế mình tưởng như đem lại tình yêu cho nó nhưng tất cả chỉ là sự phiền phức, càng bị ghét hơn nữa thôi thế mới hiểu sao tình yêu phải đến từ hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: