Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 6

Hồ Châu dạo gần đây thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các thương lái của nhà Minh, và Bắc Nguyên. Các bang phái giang hồ lại thường xuyên gây hấy với các Sơn Trang lớn nhỏ khắp nơi. Các trà lâu, tửu lầu cũng ngại phiền mà đóng cửa toàn bộ.

Nhưng đó lại là chuyện ở bên ngoài rừng trúc. Vốn dĩ chẳng còn liên quan đến Vô Kỵ và Triệu Mẫn, nàng vẫn tiếp tục cuộc sống giản đơn của nàng cùng với trượng phu. Bụng nàng bây giờ đã lớn, đi lại đã có chút khó khăn. Diêu Vạn Tình cũng vì muốn chiếu cố nàng mà dọn đến ở cạnh nhà, đem mọi sự vụ từ Vong Tình Cốc mà đến xử lý trong nhà nàng. Vô Kỵ lại thấy hắn quá phiền, liền không cho phép hắn bước vào nhà nữa.

"Tiểu nương tử! Nàng nói xem ta mang bạch y đẹp hay là hoàng y đẹp?" Diêu Vạn Tình thừa dịp nàng đang phơi thuốc ngoài sân mà chạy đến trước mặt nàng đưa đến hai bộ Y phục mà hắn được nữ tử trong thành ném tặng.

"Đều đẹp" Triệu Mẫn nhìn dáng vẻ ấy không khỏi bật cười. Lại nhìn đến bàn tay đang băng bó một mớ vải mới cảm thấy thật chua sót. Nàng cũng muốn thêu giày cho hài tử của nàng, cũng muốn may y phục cho nó. Lại không thể nào mà điều khiển cây kim đi đúng hướng được.

Lại nhìn đến một bóng dáng cao lớn đang ngồi chăm chú vào đống vải ở trong phòng thêu thêu vá vá khiến nàng có chút buồn cười.

Diêu Vạn Tình theo hướng nhìn của nàng mà tặc lưỡi khẽ khàng nói "Nếu trước kia Y thành thân cùng Chu Chưởng Môn nào đó thì bây giờ đâu phải ngồi một xó may vá thêu thùa. Rồi có thể lên làm hoàng đế, chứ đâu cần phải làm một đại phu chốn giang hồ như này. Sống trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ cũng chẳng phải chốn bồng lai tiên cảnh. Lại còn có một nương tử không thể làm gì, suốt ngày bệnh tật ốm yếu. Bụng mang dạ chửa, ấy vậy mà cứ chạy đi chạy lại với mấy phu nhân trong thôn để nhiều chuyện"

Vạn Tình vừa nói vừa chầm chậm đi theo Triệu Mẫn đang tập trung phơi thuốc. Bỗng chốc lại cảm nhận được sống lưng tự dưng lạnh ngắt. Hoàn toàn cảm nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn hắn chằm chằm.

"Tiểu nương tử. Có phải người ta đang nghĩ đến, vừa hay đứng sau lưng ta không"

Triệu Mẫn nhìn hắn khẽ cười rồi gật đầu.

"Ấy, ta nhớ ta có hẹn đánh tứ xắc cùng với mấy lão phu nhân ở đầu thôn. Ta đi trước đây" Chỉ vừa cất lời đã chẳng còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Trước mắt nàng giờ đây lại hiện lên hình ảnh của một nam tử mặt mày nghiêm nghị. Khiến nàng có chút dở khóc dở cười.

"Đến giờ uống thuốc rồi" Trương Vô Kỵ mỉm cười. Kéo tay nàng đến bàn rồi đưa chén thuốc đến.

"Ta đã khoẻ lắm rồi không cần uống"

"Ta là đại phu hay nàng đại phu?"

"Ta mang thai hay là chàng mang thai?"

"Uống thuốc!"

"Nhưng ta không muốn uống. Đắng lắm!"

"Thuốc đắng nhưng tốt cho nàng. Nghe lời"

"Không uống"

"Đã chuẩn bị kẹo đường cho nàng rồi. Lần này ta đã giảm bớt các loại thuốc gây đắng rồi. Không đắng!"

"Huynh lừa người. Ngày hôm qua huynh cũng nói y hệt như vậy"

"Thật sự không lừa nàng" Vô Kỵ vừa nói vừa đưa chén thuốc vào môi nàng. Lại nhìn thấy cái nhíu mày từ nàng, lòng y lại có chút đau đớn.

Triệu Mẫn vừa đưa thuốc vào miệng, chân mày của nàng đã nhăn thành một đoàn. Tay của nàng vô thức mà đánh mạnh lên vai của người đối diện. "Lừa người!"

"Đời này cũng chỉ có lừa được nàng thôi. Phải lừa cho triệt để"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro