Câu Chuyện 5: Chuyện về Tĩnh Bảo
Thành Hồ Châu. Năm Nguyên Chiêu Tông Thứ 8.
" Tăng Đại Phu, không biết thương thế của Tĩnh Bảo con ta liệu tiến triển như thế nào rồi? " Lão nhân gia đối mắt đã chẳng con tinh tường, lưng hơi còng mà thở dài hỏi Trương Vô Kỵ.
" Người đừng lo, rất may mắn trong khoảng thời gian đầu con trai người bị cắt gân đã có người giúp đỡ. Nên đến nay việc chữa trị không hề khó khăn. Tháng trước đã tiến hành nối xương, nay ta chỉ cần châm cứu sau đó con trai người có thể tập đi như bình thường " Trương Vô Kỵ nở nụ cười, Y bước vào căn phòng nhỏ dù đơn sơ nhưng cực kì sạch sẽ. Trên chiếc giường trúc có một nam nhân trẻ tuổi đang vô tư đọc sách. Thấy Y bước vào, nam nhân kia nở nụ cười "Tăng đại phu lại đến rồi. Nương của ta nói nhiều không khiến người khó chịu chứ ?"
Sau cơn mưa mùa hạ, ánh sáng mắt lạnh chiếu lên song cửa sổ giấy. Trương Vô Kỵ lại bày ra những cây châm nhỏ vừa nở nụ cười vừa nói "Không hề. Quan tâm con cái là chuyện hiển nhiên"
Bàn tay Y nhẹ nhàng đưa những mũi châm lên chân của Nam nhân kia.
"Tăng đại phu, nghe nương ta nói người đã có thê tử ? "
"Đúng vậy!"
"Không biết nữ nhân như nào có thể khiến Tăng đại phu đây động chân tình"
Nam nhân nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Trương Vô Kỵ mà bất giác nở nụ cười theo. "Ta trước đây ở trên chiến trường cũng thích một người. Vì người ấy cố gắng sống qua những ngày tàn mà tự cảm thấy vui vẻ"
"Có lẽ ngươi cũng nghe qua, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ quận chúa của chúng ta "
"Đoạn ấy, ta là binh sĩ dưới trướng của nàng "
Bàn tay Trương Vô Kỵ bất chợt dừng giữa không trung. Lại nghe nam nhân kia vui vẻ nói tiếp.
" Trước khi đến Trầm Khâu, ta từng nghe các binh sĩ trong quân doanh nói nàng ấy là tiểu yêu nữ, mưu mô, nham hiểm. Nhưng khi gặp nàng, mới biết rằng lời đồn chính là sai triệt để. Nàng ấy không phải là yêu nữ, chỉ là lạnh lùng đến mức vô tình.
Nhưng ở cạnh nàng mới biết nàng vốn dĩ cũng chẳng vô tình đến mức ấy.
Ngày hôm ấy Quận chúa cùng các phó tướng bàn chuyện trên đường đi. Lại nhìn thấy ta chỉ biết lẽo đẽo theo sau, bất chợt quay đầu đi đến trước mặt ta, nắm tay ta rồi kéo lên đi cạnh nàng. Nàng nói ta là thân là binh sĩ trực tiếp đánh trận trên chiến trường, ta chính là người hiểu rõ nhất chiến trường thực tế là như thế nào. Muốn ta cùng các phó soái bàn chuyện.
Lúc đấy ai cũng nghi hoặc nhìn ta, chỉ có mỗi đôi mắt của nàng vẫn kiên định tin tưởng ta như vậy.
Nàng hỏi ta có ý trung nhân hay chưa, ta nhìn nàng rồi mỉm cười lắc đầu.
Nàng nói chỉ cần nàng giữ vững được Trầm Khâu, chúng ta sẽ cùng nhau trở về, nàng sẽ tìm cho ta một ý trung nhân, rồi sau đó nàng sẽ làm chủ hôn. Nàng nói, Tưởng tượng đến lúc ấy thôi cũng thật vui biết bao.
Tuyết rơi trên gương mặt nàng. Có lẽ đó chính là khung cảnh ta chẳng thể nào quên được.
Quân Minh chia làm một nhánh nhỏ đánh từ phía tây đánh xuống Trầm Khâu, Quận Chúa lệnh cho ta giữ vững thành tây. Quân Minh đã chuẩn bị trước đặt những mảnh dao nhỏ trên ngòi nổ chôn xuống đất. Ta giữ được thành tây nhưng cũng bị cắt đi gân chân. Lúc ta được mang trở về, nàng nhìn ta, Nói Diêu Đại Phu giúp ta chữa trị.
Ta lại chẳng biết ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng ta được nhìn thấy nàng. Trầm Khâu không mất nhưng Nàng tử trận nơi sa trường, không tìm thấy xác, Diêu đại phu cũng mất tích. Nếu ngày hôm ấy ta không vội chứng tỏ bản thân rồi liều mạng chém giết mà dẫm lên bẫy của quân Minh, có lẽ ta sẽ được cùng nàng xông pha chiến trường. Bảo hộ nàng, giúp đỡ nàng.
Tăng Đại Phu, ngươi không cần phải cố gắng giúp đỡ ta. Có lẽ đây là sự trừng phạt thích đáng nhất khi ta không bảo vệ được chủ tử của mình"
Ngày hôm nay nương của Tĩnh Bảo nghe lời Tăng đại phu, đặt y ngồi bên khung cửa sổ trên chiếc ghế gỗ để Tĩnh Bảo có thể hít thở được một chút khí trời xanh mát.
Lại từ xa xa y thấy một nữ nhân đang dần dần tiến đến. Cho đến khi nàng nở nụ cười xuất hiện trước mắt Tĩnh bảo, Y mới thôi không sững sờ.
"Cũng may ngày hôm ấy ngươi bị thương không thể ra quân, ta mới không mất đi một tướng giỏi." Là giọng nói quen thuộc của nàng.
"Đồng ý với ta hảo hảo dưỡng thương, sau đó giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Bảo Vệ Bắc Nguyên rồi tìm cho mình một ý trung nhân, thành hôn, sinh con đẻ cái, có được hay không?"
Tĩnh Bảo mỉm cười nhìn nàng, khe khẽ gật đầu rồi dần dần lịm đi trong vô thức.
Thượng Đô, Nguyên Mẫn Tông năm thứ 4
Đại tướng quân Tĩnh Bảo mái tóc đã bạc trắng, tử trận trên sa trường. Trên tay vẫn nắm chặt một thanh đoản kiếm, trên thân kiếm khắc một từ "Mẫn".
Đại tướng quân sống một đời vì Bắc Nguyên, không thành gia lập thất, không con không cái. Chỉ có duy nhất một ước nguyện. Khi người tử trận, chỉ mong được đưa về thành Trầm Khâu.
Nơi mà chàng thanh niên đơn thuần ngày ấy vô tình gặp nàng, bên nàng. Rồi mang niềm tương tư, trọn một đời ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro