Câu chuyện 3
Nằm ở ngoại thành Hồ Châu, có một thôn nhỏ, phía cuối thôn, bên cạnh một dòng suối. Có một căn nhà gỗ giản đơn nhưng lại được bao quanh bởi một rừng trúc dày, xanh um.
Tề Hãn Đồng bước từng bước một về phía căn nhà bí ẩn kia. Trưởng lão trong gia tộc nói với hắn rằng, độc của hắn chỉ có người ở trong căn nhà gỗ ở trong cái thôn tồi tàn rách nát này mới có thể chữa được. Nhưng người này phải là hắn tự mình đến xin thuốc, không thể nhờ nô bộc trong gia đình.
Y tên là Tăng A Ngưu, một đại phu thường xuyên chữa bệnh không lấy tiền công cho các nông dân phu phụ, người nghèo, trẻ nhỏ. Y đến Hồ Châu vốn dĩ vẫn chưa tròn nửa năm, vậy mà tiếng lành đã đồn xa đến như vậy khiến Hãn Đồng có chút tò mò.
Rừng trúc dù dày đặc nhưng gia chủ vẫn chừa cho khách ra vào một đường đi lót bằng đá cẩm thạch sáng loáng. Căn nhà gỗ dần dần hiện ra. Trước mắt Hãn Đồng giờ đây là một căn nhà gỗ được thiết kế rất giản đơn, trước sân nhà là đều là các loại hoa thơm, cỏ lạ mà Hãn Đồng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua. Phía trên là những khay lớn được đặt ở dưới ánh nắng mặt trời để phơi khô những loại hoa cỏ kia.
Bên tai y truyền vào giọng hát ngâm nga của một nữ tử. Giọng hát cố ý bị đè thấp trong cổ họng nhưng vẫn trong trẻo, ngọt ngào lạ kì. Hãn Đồng bỗng dưng sững người mà nhìn đến khung cảnh trước mắt mình.
Nàng ấy ngâm nga vài câu ca cổ hắn không nghe rõ lời, nàng mang trên mình chiếc áo làm bằng vải thô của nông phụ, mái tóc vẫn còn hơi ướt được nàng vấn lại rồi để ở sau lưng, trên mái tóc chẳng hề có cây trâm hay vật trang trí nào. Bàn tay nhanh nhẹn lựa chọn những loài hoa và cỏ. Đôi mắt tròn tinh anh có chút ý cười, bờ môi hồng xinh đẹp đang mấp máy, không còn một ngôn từ nào có thể nói được vẻ đẹp ấy của nàng.
Nàng ấy hướng ánh mắt về phía Hãn Đồng rồi khẽ dừng lại. Nàng nhíu mi tâm tỏ vẻ tò mò. Không cần nàng cất lời hỏi, hắn đã hấp tấp trả lời "Ta là Tề Hãn Đồng, mạo phạm cô nương, mong cô nương thứ lỗi"
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta đến chính là thỉnh Tăng A Ngưu đại phu cứu chữa"
Hãn Đồng vừa nói vừa suy nghĩ, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt hắn lại suy nghĩ đến vị Đại Phu Kia là gì của nàng. Mái tóc vẫn chưa hề bối lên cao như nữ tử có chồng, một vài sợi tóc loà xoà trước trán lại càng khiến nàng thêm phần cợt nhả nhưng lại đẹp đến nao lòng.
"Không biết liệu Tăng đại phu có ở nhà hay không?"
"Huynh ấy ra ngoài, không biết khi nào trở lại"
"Vậy liệu ta có thể ở đây chờ Tăng Đại Phu trở về có được hay không?" Hãn Đồng vừa nói, vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay
"Tuỳ ngươi"
"Xin hỏi quý danh của cô nương?"
Nữ tử xinh đẹp ấy chỉ nhìn hắn mà không trả lời, nàng vẫn tập trung vào công việc đang làm. Cho đến khi một chú mèo nhỏ vô tình nhảy qua những chiếc sạp trúc đang phơi thảo dược. Khiến một trong những chiếc sạp đổ về phía người nàng.
"Cô nương cẩn thận!" Hãn Đồng nhay nhẹn dùng khinh công di chuyển đến gần phía nàng, kéo nàng vào lồng ngực mình mà hảo hảo bảo vệ.
"Ngươi là ai?" Lại một giọng nói khác từ phía xa truyền đến. Nam nhân mang trên mình Bạch Y phất phơ tà áo giữa ngọn gió. Trương Vô Kỵ giường như chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà nhìn đến cảnh tượng này. Nàng đang được kẻ khác ôm trọn vào lòng. Vậy mà nàng còn chẳng muốn rời khỏi vòng tay đó.
Hãn Đồng vừa nhìn đã biết ngay người đó là ai. Vội vàng đặt nữ tử kia xuống một chiếc ghế đá gần đó rồi chầm chậm lên tiếng "Mong Tăng Đại Phu thứ lỗi, tại hạ chỉ là thấy vị tiểu thư này bị ngã nên muốn giúp đỡ nàng"
"Tại Hạ họ Tề tên Hãn Đồng. Muốn đến để mong Đại Phu có thể giúp ta giải độc"
"Ngươi quay trở về đi, trên người ngươi vốn dĩ không có độc. Là lao lực quá độ mà sinh ra yếu đuối, không có sức lực" Trương Vô Kỵ bước qua người của Hãn Đồng mà bế thốc Triệu Mẫn trên tay. Di chuyển vào nhà.
Hãn Đồng có chút thắc mắt lại suy nghĩ "Hắn đến nay vẫn chưa có thê tử, thanh lâu cũng chẳng dám đến, thì lao lực quá độ là vì cái gì???"
*
"Lao lực quá độ? Chàng lừa ai đấy" Triệu Mẫn nở nụ cười, đầu nàng vô thức dựa vào vai nam nhân kia.
"Lừa hắn! Dám nhìn vợ của lão tử. Lão tử không chữa" Trương Vô Kỵ nhìn nữ nhân mà hắn yêu đang ẩn hiện lên vẻ quỷ quyệt tinh quái khi thấy hắn bực mình.
"Nếu chàng không chữa, vậy cho ta mượn chơi đi"
"Không được"
"Chàng sợ ta không chữa được sao?" Triệu Mẫn nhíu mày "Chàng khinh thường ta?"
"Ta nào có quan tâm nàng chữa có được hay không. Ta quan tâm chính là nếu nàng chữa cho hắn chẳng phải hắn sẽ được nhìn nàng sao?"
Trương Vô Kỵ để nàng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi đặt ở phía trong căn nhà gỗ.
"Chàng ghen à?"
"Không phải"
"Chàng đang ghen mà!"
"Không có"
"Chàng dám lớn tiếng với ta?"
Trương Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn mang trên mình y phục khá mỏng rộng thùng thình. Phía dưới bụng nhô ra một đoạn nhỏ. Nhìn qua lại dường như chẳng thể nào biết là nàng đang mang thai. Từ khi nàng phát hiện có đứa bé, nói chuyện đạo lý với nàng thật sự khó khăn hơn rất nhiều.
"Ta thật sự không có ghen"
"Chàng không ghen, vậy là chàng không yêu ta"
"Thân thể nàng không tốt, ta vốn dĩ vẫn không muốn để nàng mang thai. Nay lại vì những việc như này mà để tâm khiến ta thật sự lo lắng" Dung nhan này tuyệt mỹ đến như vậy, dù đang mang thai nhưng lại chẳng hề mập lên khiến hắn có chút không vui.
"Chẳng phải có Chàng rồi sao?"
"Mẫn Mẫn, ta không phải thần y"
"Nhưng chàng là phu quân của ta. Chỉ cần có thể chờ hài tử này bình an ra đời ta chết cũng cam lòng"
"Không được nói bậy"
"Vậy chàng chữa cho Tề Hãn Đồng kia đi"
"Nàng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro