Câu Chuyện 2.
Nữ tử mang trên mình bạch y được dệt từ những sợi lụa tơ tằm thượng hạng, dưới ánh trăng lấp lánh những ánh sáng nhàn nhạt nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân của nàng. Nữ tử ấy là Hoa Hạ, là tứ tiểu thư của Hoa Phủ, một thương lái giàu có ở vùng Hà Châu này.
Hoa Hạ chen vào trong một ngách nhỏ, lấp ló nhìn qua tiệm thuốc ở phía đối diện, nếu như lời của chủ tiệm thuốc nói là đúng thì ngày hôm nay chính là ngày mà vị công tử kia đến bán thuốc.
Hình ảnh một thân vải bố đơn thuần nhưng lại đầy ngạo khí ẩn hiện lên trong đôi mắt của nàng khiến gò má có chút phiếm hồng. Nếu nhắc đến chính là sự kiện từ hai tháng trước. Lúc nàng cùng nha hoàn muốn tìm hiểu về cuộc sống của những người ở bên ngoài tường nhà nàng mà cải trang thành nam nhân leo tường mà dạo phố.
Dạo ở đâu không dạo, lại dạo ngay vào thanh lâu.
Ấy vậy mà khi tính tiền trở về lại nhận ra tiền đã không cánh mà bay mât rồi. Nàng kéo nha hoàn chạy một mạch lại va phải vào vị công tử kia đang từ tiệm thuốc đi ra. Nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt nàng, lại thấy người hầu của Thanh Lâu ào ào chạy đến "Hai tiểu tử kia, khôn hồn thì ói tiền ra nhanh cho chúng ta"
Vị công tử kia nhìn một vòng, lại nhẹ nhàng đưa một túi tiền đến trên tay của Hoa Hạ "Nếu không chê thì vị huynh đài này có thể dùng tạm"
Hoa Hạ lại bần thần nhớ nụ cười của y ngày hôm ấy. Khiến nha hoàn của nàng có chút lo lắng mà hỏi "Nhưng tiểu thư, người có chắc là vị công tử kia chưa thành gia lập thất hay không a?"
"Cái này ta đã hỏi qua vú nuôi rồi. Vú nói túi thơm này chắc chắn không phải là nữ tử thêu. Nhìn giống hệt như ta lúc 4 tuổi đang tập thêu vậy."
"Nhưng nếu chàng ấy đã có thê tử thì sao chứ?" Hoa Hạ lại nở nụ cười xinh đẹp "Chỉ cần được ở bên chàng, chăm sóc cho chàng, thì dù làm thiếp ta cũng nguyện ý"
Nam nhân một thân vải thô đơn sơ, trên vai mang một chiếc cũi bằng tre khoan thai bước vào tiệm thuốc.
"A Ngưu lại đến rồi" Nhậm đại phu nở nụ cười rồi tiến đến tiếp lấy chiếc cũi kia rồi xem qua một lượt "A Ngưu ngươi cũng thật khá, bao nhiêu loại thuốc ta nhờ người đi kiếm mãi mà chẳng thấy, ngươi đi chỉ mất có vài hôm lại mang về được nhiều thế này!" Vừa nói Nhậm Đại Phu vừa đưa đến trước mặt Trương Vô Kỵ mười thỏi vàng lớn.
"Phu nhân nói chỉ lấy tiền thuốc. Nên hôm nay ta lấy 4 lượng vàng" Trương Vô Kỵ nở nụ cười. "Nàng ấy tính cách sòng phẳng, trước nay chưa từng muốn nợ ai. Ta lấy nhiều nàng ấy lại không thích"
Trương Vô Kỵ không chờ Nhậm Đại Phu trả lời mà mỉm cười bước đi. Lại suy nghĩ đến hôm nay sẽ mua cho tiểu thê tử của y món quà như thế nào.
"Xin công tử dừng bước"
"Ngươi là?"
"Hai tháng trước có cơ hội tương phùng với công tử ở nơi đây. Nay mạo phạm tìm đến để trả lại công tử chiếc túi thơm và số tiền mà công tử đã giúp đỡ tiểu nữ" Trương Vô Kỵ nhìn nữ tử đang e thẹn trước mắt, lại nhìn đến chiếc túi thơm mới nhớ đến 2 nam tử lúc trước.
"Không cần đa lễ, chỉ là tiện tay giúp đỡ"
"Ta thấy tui thơm của công tử đã cũ, hoa văn thêu trên túi lại không được đẹp mắt. Mà tối qua vừa hay lại thêu thừa một cái" Hoa Hạ vừa nói vừa đưa đến trước mắt Y một chiếc túi thơm được thêu bằng chỉ vàng thượng hạng "Ta muốn tặng cho công tử thay lời cảm ơn."
Nha hoàn đi cùng Hoa Hạ từ phía sau dường như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, mà vô tình đẩy nàng về phía công tử kia. Khiến nàng chạm vào lồng ngực ấm áp.
Không khí xung quanh lại trở nên lạnh lẽo bất thường. Phía cuối con đường nơi người người qua lại. Nữ tử với đôi mắt phượng tinh quái nhìn cảnh tượng trước mắt. Bờ môi nhếch lên một nửa hướng nam nhân tuấn mỹ kia hét lớn "Hay lắm! Tăng A ngưu. Ta mang thai con của ngươi, mà ngươi lại ở đây tình chàng ý thiếp với tiện nhân này"
Trương Vô Kỵ vì tiếng nói quen thuộc mà giật mình. Hoa hạ bị hất ngã xuống nền đất lạnh mà trở nên bần thần.
"Ngươi hay lắm, Tăng A Ngưu. Lừa ta từ hôn rồi mang ta đến đây. Cơm cũng chẳng cho ta ăn, Y phục cũng là lấy trâm vàng của ta mà đổi lấy. Nay ta bụng mang dạ chửa. Ngươi lại đến đây giao vật định tình?"
Triệu Mẫn ngã quỳ, nước mắt chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp khiến cho dân chúng xunh quanh đã tập trung lại mà nhìn về phía đôi nam nữ kia tặc lưỡi.
"Nàng sao lại đến đây?" Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Ta không đến đây sao có thể nhìn thấy màn tỏ tình mặn nồng như vậy được!"
"Ta còn không biết nàng ta là ai"
"Nhưng nàng ta biết chàng!"
"Nhưng mà ta không có biết a!" Trương Vô Kỵ gằn giọng
"Chàng lớn tiếng với ta!!!"
Trương Vô Kỵ bế thốc nàng lên trên tay, để mái tóc nàng trượt qua vai y.
"Nàng ta nói túi ta thêu không đẹp. Nhìn như nàng ta tập thêu lúc 4 tuổi" Triệu Mẫn hậm hực nói.
"Nàng ấy biết nàng thêu cái gì sao?" Trương Vô Kỵ nhíu mày. "Ta cảm thấy, chính là vì nàng ấy không đủ cao thâm để hiểu nàng thêu cái gì thôi"
"Vậy chàng biết ta thêu cái gì sao?"
"Không phải là cảnh mà ta cùng nàng tạo ra tiểu hài tử trong bụng nàng à?"
"Tiểu dâm tặc"
Triệu Mẫn vừa nói vừa ngửi ngửi đến nơi bàn tay của Hoa Hạ vừa chạm vào lồng ngực của trượng phu nàng "Chàng về tắm rửa sạch sẽ cho ta. Trên người toàn là mùi của nữ nhân kia"
"Được, Đều theo ý nàng"
"Vô Kỵ, tối nay mang ta đến nơi nàng ta ở. Ta nhất định phải cắt nát cái y phục mà nàng ta đang mang kia. Mối thù xúc phạm tay nghề thêu thùa này, nhất định phải báo!"
"Ta thật sự không có biết nàng ấy mà!"
Nam nhân vui vẻ bế trên tay giang sơn của y chầm chậm đi về nhà......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro