Ngoại truyện : Ở một thế giới khác...
* Nào ta cùng deep :3*
Ở một thế giới khác... Có một vương quốc cường thịnh suốt nhiều đời. Nhất là vào đời vua thứ 13. Vị vua này vốn là một thiên tài, đưa nước của mình ngày một phát triển. Có lẽ ai cũng nghĩ nhân dân sẽ tung hứng... Lộn tung hô, ngưỡng mộ vị vua ấy nhỉ?
Nhưng không...
Nhân dân, binh lính, quan lại,... Hầu như ai cũng hất hủi, lơ đi vị vua đó ... Chỉ vì ....
_____________________________
Tại một khu vườn trong cung điện hoàng gia...
Có một cậu trai trẻ đang nằm trên bãi cỏ xanh. Xung quanh cậu là 7 con búp bê.
_ ... Dậy đi. Madara. - Cô gái với hai búi tóc đỏ cùng đôi mắt xanh ngọc trìu mến nhìn cậu.
_.... Mito-neesama? - Đôi mắt bạc khẽ mở ra nhìn người trước mặt. - Chị làm gì ở đây?
_ Thăm đứa em út dễ thương của chị. - Cô cười khúc khích.
_ Vâng... Nhưng... Chị đừng lại gần em. Có khi bị họ xua đuổi luôn đấy. - Cậu ngồi dậy.
_ Chị không quan tâm. Chị chỉ làm đúng trách nhiệm của người chị cả thôi. - Cô ngồi xuống cùng cậu.
_ ... - Cậu mím môi.
" Nhưng chúng ta đâu phải chị em ruột... Sao từ nhỏ tới giờ chị luôn đối xử tốt với em vậy... "
Uchiha Madara - vị vua thứ 13. Là con riêng của vua tiền nhiệm Tajima Uchiha. Được ông đưa về lúc còn là cậu nhóc 5 tuổi sau những năm tháng bị lưu lạc khắp nơi.
Cậu lúc mới về luôn bị chị thứ Kitanai cùng các bà chị khác hùa nhau bắt nạt đủ kiểu : Tạt nước lạnh, cắt tóc, đánh đập, bắt mặc váy,... Chỉ có Mito là đứng ra cản lại.
Vua Tajima lúc đó lại bị bạo bệnh nên không thể quan tâm cậu nhiều hơn được.
Cậu cứ thế bị hất hủi, bắt nạt....
"Một quá khứ tồi tệ... "
Cậu đưa tay lên trán, mặc kệ những lời hỏi thăm của Mito .
Tại sao cha lại truyền ngôi cho cậu...
Trong khi ai cũng phản đối...
Chỉ vì cậu là con trai duy nhất?
Hay vì cậu là con của người ông yêu thật sự?...
Khó hiểu quá...
Bịch.
Cậu lại nằm dài xuống bãi cỏ. Mito thấy thế cũng đành thở dài. Đôi khi cậu cứ chán đời như vậy đấy.
_ À mà hồi nữa có cuộc họp đấy. Em nhớ tới. - Cô đứng dậy phủi mấy cọng cỏ trên đầm.
Đáp lại là sự im lặng...
Cô bỏ đi, trong lòng có chút buồn bã.
Cậu ngồi dậy sau khi cô đi được một lúc. Cầm con búp bê tóc trắng dài có sừng mà vuốt ve nó.
_ Tôi phải làm gì đây... - Vừa dứt lời...
Dòng nước mắt đã chảy dài trên má cậu. Nhưng cậu chẳng hề nấc lên hay nức nở. Cậu cứ để nó tuôn ra mà không thèm lau. Những giọt nước mắt rơi vào con búp bê ấy và thấm vào ngay phần mắt. Trong giống như nó cũng khóc cho cậu vậy.
_ Ngươi khóc à? - Cậu lấy chiếc áo choàng lau cho nó.
Ngồi một hồi. Cậu quẹt đi dòng nước mắt rồi nhanh chóng đi vào sảnh chính. Trong sảnh chính, các lãnh chúa cùng các quan thần đã tập hợp đầy đủ.
_ Chà chà, hôm nay đức vua tới trễ nhỉ?
_ Làm vua mà đi trễ là không được đâu.
_ Chậc chậc, tôi thất vọng quá.
Những lời mỉa mai cứ liên tục tuôn ra. Cậu không phản ứng gì cả. Quá quen rồi.
_ Ta tới đúng giờ. Các ngươi tự tới sớm ngồi đợi thôi. Ta đâu phải thần thánh mà biết được các ngươi tới lúc nào.
Cậu liếc xéo bọn chúng rồi ngồi xuống ngai vàng của mình. Trông nó hơi lớn so với cậu.
Chúng nín bặt, tức tối ngồi xuống gầm gừ vài câu.
_ Bắt đầu đi. - Cậu ra lệnh.
Bốn tiếng sau...
Cuộc họp kết thúc. Những tên lãnh chúa đi về nhà của họ, những tên quan thần thì đi làm công việc của mình.
Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cãi nhau với bọn chúng thật là mệt. Chúng cứ đưa những thứ tào lao có lợi cho chúng chứ chẳng ích lợi gì cho đất nước này cả.
Cha đã giao đất nước lại cho mình...
Dù không muốn, nhưng mình vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chăm lo cho đất nước...
Hoàn thành nhiệm vụ...
Tại sao mình phải làm?...
Tại sao...
Tối...
Cậu ngồi trên giường, xung quanh cậu vẫn là 7 con búp bê ấy.
_ Hôm nay... Ta có cuộc họp. Bọn chúng lại mỉa mai ta, lại đưa ra những ý kiến vô bổ. - Cậu cầm con búp bê đầu chôm chôm trắng, trên mặt có ba vết sẹo đỏ.
_ Mito-neesama cũng tới thăm ta... Nhưng ta chả có cảm giác gì cả. - Cậu đặt con búp bê xuống rồi vuốt ve con búp bê tóc trắng xám dài.
_ Ta lại suy nghĩ về cha ta... về ta...
Ah... Cậu lại khóc... Dòng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng...
Nhưng...
Cậu chả cảm thấy gì cả.
Trống rỗng... Vô cảm...
Bởi lẽ... Tâm cậu đã chết lặng từ lâu rồi...
Cậu cần ai đó... Ai đó thật sự quan tâm cậu... Để khơi dậy những cảm xúc mà cậu đã đánh mất....
Nhưng vô vọng.
Đi khắp cung điện, chả có ai mảy may quan tâm chào hỏi cậu một tiếng, kể cả các nô tì.
Nhân dân cũng chả ưa gì cậu. Chỉ vì cậu là con rơi, bị các bà chị thứ đưa ra những lời châm biếm vô căn cứ. Chỉ vì cậu còn quá nhỏ, chưa bước sang tuổi trưởng thành.
_ Mình sẽ cô độc suốt đời sao... - Cậu nhìn ra cửa sổ.
_ Không đâu. - Một bóng đen xuất hiện sau lưng cậu.
_ Tại s... Hả?? Ai?? - Cậu đang thẫn thờ lập tức né ra.
_ Ngài sẽ sớm đoàn tụ với cha và mẹ ngài thôi. - Bóng đen rút dao ra và lao tới cậu.
Cậu nhanh chóng né được dù bị sượt một đường. Tưởng như đã thoát nhưng...
Cậu gục xuống sau vài giây.
_ C... Có độc... - Cậu ráng ngồi dậy nhưng hắn đạp đầu cậu xuống.
_ Thông minh đấy. Nhưng tiếc là trí thông minh này vượt mức kiểm soát của bọn tôi. Lại không hề giúp ích cho bọn tôi . Nên đành phải khử thôi.
Hắn cười nửa miệng. Tầm nhìn của cậu ngày càng thu hẹp và tối dần....
Sau khi cậu bị đưa đi một lúc...
_ Madara. Chị... - Mito vừa mở cửa thấy căn phòng trở nên bừa bộn và không có ai. Cô bắt đầu lo lắng. Thường thì cậu ở trong phòng mà.
_ Chẳng lẽ... - Cô hoảng hốt. - Kitanai!!!
Từ xa... Có một cô gái tóc đỏ khác buộc tóc đuôi ngựa chạy tới.
_ Cái gì? Người ta đang ngủ mà. - Kitanai dụi mắt.
_ Madara mất tích rồi!
_ Hả? Vậy thì s... Eh? - Vâng nhỏ tỉnh ngủ cmnr. Sát khí nồng nặc khắp hành lang. - Là tên nào?
_ Chị không biết. Vừa tới phòng thì thấy bừa bộn rồi. Cửa sổ lại mở nữa... - Mito đi vào phòng. Dọn dẹp lại mền gối rồi nhặt cái vương miện lên... từ dưới đất.
_ Kêu người đi tìm đi.
_ Em nghĩ họ chịu đi không?
_ Chết tiệt. Bọn chúng bị cái giống gì vậy chứ?? - Ả tức tối dậm chân xuống sàn.
_ Vì họ không phục. Như em hồi trước vậy...
_ Hừ...
.
.
.
.
" Đau đầu quá... "
"Đây là đâu..... "
"Hình như là phòng của người đó. "
" Người đó? "
" Đúng. Người đã ở cùng, đã bảo vệ, đã trò chuyện với chúng ta bấy lâu nay. "
" Đúng vậy... "
" Giờ là lúc chúng ta bảo vệ lại người đó. "
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh lại, cổ, tay, chân cậu đều bị những cái còng giữ lại. Xung quanh là bốn bức tường xám xịt. Theo như cậu nhớ thì trước đây nơi này từng nhốt tù binh để tra tấn dã man.
Và cậu cũng vậy, đã hơn một tuần rồi. Chúng cứ bắt cậu kí tên nhường ngôi cho tam công chúa Mumu. Cô công chúa chảnh cún, ngoại hình thì thôi rồi. Thua xa Mito với Kitanai. Đầu óc cũng toàn son phấn làm đẹp và luôn nghe theo những tiếng nịnh bợ của bọn quan và lãnh chúa.
Như vậy thì cậu nhường bằng niềm tin chắc?
Không được thì chúng cứ tra tấn, đánh đập, hành hạ cậu dã man. Dùng đủ hình thức ép cậu kí. Nhưng cậu nhất quyết không kí là không kí.
Nếu hôm nay cậu không chịu, chắc hẳn chúng sẽ tìm cách trừ khử cậu.
Cạch - Cánh cửa mở ra. Mấy tên bắt cóc lại bước vào.
_ Hôm nay ngài có kí không? - Hắn giơ tờ giấy lên.
_.... - Cậu không thèm nhìn hắn.
_ ... Mà. Chúng tôi cũng đoán trước được điều này. Cho nên... Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà ngài còn ở trên trần gian này đấy.
Đấy. Trúng phóc luôn.
Bọn chúng chĩa cung tên về phía cậu và thả tay ra.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Mũi tên đã được bắn... Nhưng cậu lại chẳng hề đau. Ngược lại, cậu còn thấy... ấm? Như có ai đó đang ôm cậu vậy.
Nhìn lên, một người với mái tóc trắng dài đang ôm cậu. Trên đầu cô có hai cái sừng. Kèm theo cái đuôi đang ngoe nguẩy.
_.Em không sao chứ? - Người đó nhìn cậu một cách dịu dàng.
_ Cô... là ai? - Cậu ngỡ ngàng.
_ Là người đã gắn bó với em bấy lâu nay. - Cô chạm vào mấy cái còng, nó lập tức tan biến làm bọn chúng bất ngờ.
Chợt cậu cảm thấy hơi ấm này rất quen. Giống như... cậu đã từng được cô ôm trước đây vậy.
_ Cô... - Toan định nói nhưng cô nhanh chóng bế cậu lên và nhảy sang chỗ khác nhằm né những mũi tên khác lao về phía mình.
_ Ngươi là ai? - Một tên nói.
_ Ta ư? Một trong mười hai vị thần đại diện cho cung hoàng đạo , Sư Tử. - Cô đặt cậu xuống và phủi bụi trên người cậu. - Em có đau lắm không?
_ ....
_ Có chuyện gì v...
Bỗng cậu lao tới ôm chặt cô, ôm như không muốn rời ra vậy.
_ E.. Eh? Madara?? - Cô bất ngờ, trong lòng vui sướng.
_ Ah tôi xin lỗi! Tôi không biết tôi đang làm gì nữa. - Cậu lúng túng thả cô ra.
Nhưng thoáng chốc...
Cậu thấy hạnh phúc.
Chợt ai đó cốc vào đầu cô. Đằng sau cô còn có thêm 6 người khác với hình thù cũng kì lạ giống cô.
_ Đừng có lấy hết phần ngon chứ! - Một người tóc nâu dài mượt, tay cầm cái cân đánh vào đầu cô.
_ Đúng vậy, Kaguya xấu tính quá! - Người con trai tóc xám trắng.
_ Xin chào, Madara-kun. Tôi là Ma Kết, hay cứ gọi tôi là Indra cũng được. - Người con trai tóc nâu khác nâng bàn tay cậu lên và hôn vào nó.
_ Song Ngư, Tobirama. - Người con trai tóc trắng, trên mặt có ba vết sẹo đỏ khoanh tay nói.
_ Tôi là Bảo Bình hoặc là Izuna. - Cậu trai tóc đen vui vẻ nói. - Tôi gọi cậu là Nii-san nhé!
_ Thiên Yết, hay cứ gọi tôi là Kurama. - Một người với quả đầu cam có hai cọng "ăng ten " trông giống như cáo nói.
_ Mấy người định giới thiệu tới chừng nào? À mà tôi là Thiên Bình hay là Hashirama. - Người cầm cân tóc nâu dài mượt nói.
_ Tôi là Song Tử, Mayaka . - Cậu con trai tóc trắng xám vui vẻ nói.
_ Như ta đã nói. Ta là Sư Tử hoặc là Kaguya. - Cô cười nhẹ.
_ Kaguya, Hashirama, Mayaka, Indra, Tobirama, Kurama, Izuna,... Chẳng phải đó là... - Cậu ngạc nhiên. Đó là tên cậu đặt cho mấy con búp bê mà.
_ Đúng. Chúng tôi bấy lâu nay bị giam giữ dưới hình dáng búp bê. Và đêm trăng tròn thứ 16 là lúc chúng tôi được giải thoát. - Indra.
_ Không phải chúng ta có thứ cần giải quyết sao? - Tobirama.
_ Ờ nhỉ?
Cả đám quay lại nhìn mấy tên quan thần đang hoảng loạn. Rồi sau đó quay về phía cậu và cúi xuống.
_ Chúng tôi nguyện bảo vệ cho người. Uchiha Madara, Người bây giờ chính là chủ nhân của chúng tôi.
Dứt lời,người cậu phát sáng lên và họ cũng vậy, và trên ngón áp út của cậu hiện lên chiến nhẫn được khắc chữ cổ. Cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cô tạo ra bông hoa tím cài lên đầu cậu.
_ Đừng lo. Em không cô độc đâu.
Thịch.
_ Vì chúng ta đã ở đây.
Thịch.
_ Và em, sẽ không còn là vị vua bị hất hủi nữa. Bởi vì ở đây vẫn còn người yêu em bằng cả trái tim này.
Thịch.
Cậu định nói gì đó nhưng lại im lặng. Cô xoa đầu cậu rồi quay lại.
_ Các ngươi dám động đến chủ nhân của bọn ta. Chết đi!!
Mặt đất nứt toang, những thứ đen kịt lao tới xiên bọn chúng chết ngay tại chỗ. Sau đó bị thiêu thành tro bởi ngọn lửa màu đen.
_ M.. M.. Mạnh quá... - Cậu thán phục. Đây là sức mạnh của các vị thần ư?
Bọn họ quay lại nhìn cậu cười tươi như muốn nói "Chúng ta đã chiến thắng. "
Cậu ôm chặt tim mình. Cảm giác đang rạo rực trong lòng cậu là gì vậy? Lúc nãy và bây giờ nữa. Tim cậu đập mạnh quá.
_ Mọi người... sẽ trở lại thành những con búp bê nữa chăng... - Cậu thoáng lo lắng.
_ Không. Chúng ta sẽ biến lại khi nào chúng ta muốn. Với lại... Em chính là thứ quan trọng của chúng ta mà. - Kaguya kéo cậu dậy. Những người khác nhìn cậu cười.
Thịch.
Lại nữa. Tim cậu lại đập nhanh hơn nữa. Người cậu nóng quá....
Tách.
Cậu lại khóc, nhưng lần này cảm thấy đau lắm, vui lắm.
_ Hic... Hic... Uwaaaaaaaa.... - Cậu ngồi bệt xuống khóc nức nở khiến cả đám ngạc nhiên.
Nhưng... Họ lại cười tươi như mới được kẹo. Họ tiến lại ôm cậu, cho cậu thấy được hơi ấm.
Cô hôn lên trán cậu.
" Em không cô độc nữa đâu. "
" Vì ta có lời hứa phải hoàn thành mà. "
16 năm trước...
Năm mà chiến tranh lên tới đỉnh điểm. Vua Tajima phải ra chiến trường.
Tại một khu nhà cũ...
_ Oe... oe... oe... - Một cậu bé vừa sinh ra đời.
Lúc đó những vị thần cũng ở cạnh. Trừ Kaguya, những người khác đứng ở ngoài canh chừng .
_ May quá... Con ơi... Con của mẹ... - Người phụ nữ khác trông rất ốm yếu ôm cậu nhóc ấy khóc.
_ Thằng nhóc trông khỏe mạnh nhỉ? - Kaguya ngồi cạnh người phụ nữ ấy.
_ Vâng... Cảm ơn các ngài ....đã phù hộ em ấy.... - Người phụ nữ cười, nụ cười rất đẹp. - Tôi xin ngài giúp tôi... một điều... Khụ...
_ ... Được. Cô nói đi. - Kaguya.
_ Xin các ngài... hãy phù hộ cho con tôi.. Khụ... Và khi thằng bé 16 tuổi... Khụ khụ... - Cô ho ra máu.
_ Này đừng gắng sức quá!
_.. Hãy giúp đỡ và chia sẻ với nó... Khụ... Vì không có sự yêu thương của cha mẹ... Khụ... Hẳn thằng bé sẽ cô đơn lắm... Khụ... Giống như ngài vậy...
_ Ta cô đơn?....
_ Cuối cùng... Khụ... tên thằng bé là Uchiha Madara... Khụ... Xin cảm ơn... và tạm biệt..... - Cô nhắm mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Cô đã thực sự ra đi, sau khi chống chọi với căn bệnh để sinh ra cậu...
_... An nghỉ. - Kaguya để một cái khăn lên mặt người phụ nữ và bế cậu đang nằm kế lên. - Nào nào... Nín khóc đi, không sao rồi.
Như hiểu được lời cô, cậu dần nín khóc và nhìn cô. Ánh mắt long lanh to tròn nhìn cô. Bàn tay nhỏ bé cầm mái tóc trắng của cô.
_ Gì vậy? - Cô chớp mắt khó hiểu.
Cậu vẫn nhìn cô, trên môi hiện lên nụ cười ngây ngô. Cô chợt đỏ mặt, thằng nhóc này...
Cô mỉm cười, ôm cậu vào lòng một hồi rồi đi ra ngoài cùng những người khác...
Sau đó cậu được bọn họ nuôi nấng, dạy đi, dạy nói....
Năm cậu 3 tuổi...
_ Sư Tử. - Tobirama đứng tựa vào tường nhìn cô đang bế cậu ngủ trên tay.
_ Có chuyện gì?
_Tới lúc rồi. - Sau đó hắn đi ra ngoài.
_ ... Madara. Sống tốt nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc. - Cô bế cậu ra ngoài, đặt cậu giữa vòng ma pháp rồi đi ra. Những người khác nhìn cô gật đầu.
_ Thi triển! Ma pháp cực đại! Phong ấn!!! - Tất cả cùng hô to, tay chạm xuống đất thi triển ma pháp.
Vòng ma pháp sáng lên, sau đó họ biến thành những con búp bê.
Họ phong ấn mình lại, đợi một ngày khi cậu 16 tuổi vào đêm trăng tròn. Họ sẽ trở về với cậu...
Năm 5 tuổi...
Vua Tajima đón cậu sau bao nhiêu năm lưu lạc.
Mito niềm nở chào đón thuơng yêu cậu. Nhưng Kitanai và những người khác luôn bắt nạt cậu vì Tajima thuơng cậu hơn họ.
Cậu đã nhiều lần khóc nức nở. Các vị thần nhìn thế mà lòng đau như cắt.
Một hôm, họ lại ăn hiếp cậu. Tối đó mình mảy cậu tả tơi, ngồi trên chiếc giường. Dòng nước mắt lại chảy dài.
"Cố lê... " - Cô thầm cổ vũ cậu nhưng...
Mắt cậu trống rỗng, cậu im lặng nhìn vào khoảng không vô định...
Từ đó, tâm cậu chết dần chết mòn...
Năm 9 tuổi...
Tajima bị bạo bệnh, vào những ngày cuối đời. Ông cho cậu vào phòng trò chuyện.
Ông nói mẹ cậu từng là người hầu của ông và là một người tuyệt vời, ông yêu cô ấy hơn ai khác. Nhưng vì phải cưới cô công chúa kiêu ngạo nước láng giềng nên tình yêu của cả hai là một bí mật.
Chẳng bao lâu, cô công chúa phát hiện và ông đành đuổi cô đi nhưng vẫn thăm cô hằng năm.
Năm cậu chào đời, lúc đó chiến tranh khốc liệt nên ông không thăm cô được.
Kiếm thấy cậu, ông rất mừng và đem cậu về. Nhưng ông không ngờ những cô chị khác lại bắt nạt cậu.
Ông xoa đầu cậu, bảo cậu hãy chăm lo cho đất nước này thay ông. Vì ông biết cậu có tài năng....
Vua Tajima băng hà...
Kaguya lúc đó ở dạng linh hồn đứng nhìn cậu. Chợt ông đứng trước mặt cô cùng mẹ cậu, hai người cúi đầu cảm ơn cô và nhờ cô phù hộ cho cậu.
Chết tiệt...
Làm như ta vô tình lắm ấy.
Cô thầm nghĩ.
Sau đó di chúc của ông truyền ngôi lại cho cậu khiến tất cả vô cùng bất ngờ và giận dữ.
Riêng Mito và Kitanai lại đồng ý.
Vì hôm ông băng hà, hai cô gái nhỏ đã ở ngoài nghe lén. Sau đó Kitanai không bắt nạt cậu nữa. Vì một lí do nào đó.
Một vị vua trẻ. Dù không được sự chấp nhận của ai cả...
Hiện tại...
_ Hic... Hic... - Cậu ôm chặt cô. - Cảm ơn người... Hic...
Và họ lại được thấy.
Nụ cười ngây ngô ấy hiện trên môi cậu lần nữa....
Cô ôm lại cậu cười dịu dàng.
"Ta, Kaguya. Thề dưới danh dự vị thần cung hoàng đạo sẽ bảo vệ và yêu thương em suốt đời. "
Tại thế giới khác...
_ Ta, Kaguya Otsutsuki thề dưới gốc anh đào này rằng sẽ yêu em và bảo vệ em đến hết cuộc đời này. - Cô ôm cậu cười tươi.
_ Cảm ơn... Cảm ơn người nhiều lắm.. - Cậu cười, trên khóe mi điểm vài giọt nước mắt.
♥♥❤ End ❤♥♥
Twi ship Kagumada mọi lúc mọi nơi mí chế ạ. :3
Chap này hơi khó hiểu chút. :'3
Thôi Twi bí òi. Bye bye yêu fan Madara nhìu lắm. *vẫy tay * né dao *
Bonus
Coming soon... :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro