Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : 15 tháng 8. Đau khổ hay hạnh phúc?

*Gulugulugulugulugulu '-' *

Ngày 15 tháng 8...

Mới sáng sớm thời tiết xấu vô cùng. Mưa tầm tã, tiếng sấm vang lên liên hồi...

Kaguya đứng nhìn ra cửa sổ, trong lòng bối rối vô cùng.

Hôm nay Madara sẽ trở về từ Singapore, nhưng với thời tiết như vậy cô lo liệu chuyến bay có ổn hay không...

"Chắc không sao đâu! "

Tự an ủi mình, cô ngồi xuống ghế sofa và đọc báo...

Báo: Các vụ máy bay rơi do trời mưa...

Lật trang kế tiếp...

Báo : Gần đây có nhiều máy bay bị mất tích một cách bí ẩn, nhất là vào thời tiết xấu...

_ CÁI ĐẬU MÁ TỜ BÁO QUÁI QUỈ!!! - Cô điên tiết xé nát tờ báo không thương tiếc.

Rip báo...

Kaguya nheo mắt, định đọc báo lấy lại tinh thần ai dè nó càng làm tệ hơn...

" Nhưng lỡ đâu... Không không! Mad-chan sẽ không sao đâu!! "

Cô tự tát vào mặt. Xuống bếp pha ly cà phê để tỉnh táo.

Xoảng.

Cái dĩa rớt xuống mà không hề có lý do...

_..... Xui quá xui quá... - Kaguya dọn dẹp mảnh vỡ. Sau đó cầm ly cà phê lên phòng khách uống tiếp.

Cô bật tivi xem thời sự giết thời gian.

Đang xem tình hình kinh tế bỗng dưng bị trì hoãn. Thay vào đó là tin tức mới nhất.

Tivi : Đây là tin tức mới nhất. Chiếc máy bay KH-777 bỗng nhiên bị mất liên lạc lẫn tín hiệu. Hiện các cơ quan đang tìm cách liên lạc lại....

_ KH-777?... - Cô khựng lại.

Trước lúc cậu lên máy bay...

Ring ring ring

_ Hm? - Madara lấy điện thoại ra. - Alo?

_ Hôm nay em về à? - Kaguya nói từ đầu bên kia.

_ Ừ. Nửa tiếng nữa là cất cánh. Lo à? - Cậu.

_ Sao không? Em đi suốt một tuần rồi đấy. - Cô bắt đầu mè nheo.

_ Hahahaha... - Cậu bật cười. - Như con nít ấy! Cần ta mua kẹo không?

_ Khỏi. Cái khác đi. - Cô giận dỗi lăn lộn trên giường.

_ Cái nào? Ta chỉ còn nửa tiếng đấy.

_ Hm... Thôi không cần đâu, em về nhà là được rồi. - Cô cười nhẹ.

_ Gì đây? Sao nghe ngọt xớt vậy? - Cậu đỏ mặt.

_ Haha không có gì. À mà em đi chuyến nào để ta đón. - Cô ngồi dậy lấy sổ ra.

_ KH-777. Mà không cần rước đâu. Ta bắt taxi về được mà.

_ Cũng được. Nhớ cẩn thận mấy tên háo sắc đấy.

_ Ngươi lên chức bà nội ta được rồi đấy. -_-

_ Ta đâu có già đến thế.

_ À mà ta đi mua vài thứ đã. Gặp ngươi sau.

_ Ừ. Tạm biệt.

Tút tút tút...

Hiện tại...

_ Không thể nào... KH-777... Là chuyến Mad-chan đi mà.... - Cô thất thần.

" Ta sẽ trở về. "

_ Không... Chỉ là đùa thôi... Rồi sẽ lấy lại được tín hiệu mà... Mad-chan đã nói là sẽ trở về mà... Không sao đâu... - Nói thì nói vậy, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi lã chả từ khóe mi cô.

Kaguya bắt đầu gào lên và quăng những thứ mình cầm được. Căn phòng trở nên bừa bộn và chỉ phát ra tiếng gào thét lẫn tiếng đồ đạc vỡ.

7 giờ tối....

Căn phòng vẫn bừa bộn, cô thì ngồi trên ghế sofa, tay cầm khung hình của cô với cậu. Không lâu sau cô nằm ngủ trên sofa.

8 giờ tối...

Cô nheo mắt vì ánh đèn và tiếng nước nhỏ giọt. Cô mơ màng nhìn người đang ướt sũng dọn dẹp đồ đạc mà cô phá.

"Chắc là Mayaka... Mad-chan đâu thể trở về nữa... "

Sau đó cô ngủ tiếp. Người đó quay sang nhìn thì thở dài lấy chăn đắp cho cô. Dọn dẹp xong, người đó đi tắm và xuống bếp lục đục làm gì đấy....

9 giờ 30 phút...

_ Kaguya... Kaguya... Kaguya!...

Có ai đó lay cô dậy. Cô nhăn mày, ai mà gọi tên cô trống không thế? Momoshiki ư? Hắn đi sang nhà Indra rồi mà.

_ Hừ! Thấy người ta đang ngủ không?? - Cô bực bội nắm chặt tay người đó bật dậy quát. -... Không thể nào...

Trước mặt cô, là Madara bằng xương bằng thịt đang lo lắng nhìn cô.

_ Ngươi sao thế? Sắc mặt ngươi không tốt lắm. - Cậu ân cần vuốt má cô.

_ Mad-chan... Em còn sống... - Cô ôm chặt cậu.

_ Hả? À ừ... Ta còn sống sờ sờ mà. Ngươi nói gì kì vậy? - Cậu ngơ ngác ôm cô.

_ Không sao... Em ở đây là đủ rồi...

_ Gì vậy má? Lâu ngày không gặp bị chập mạch à? Cơ mà bánh kem chảy bây giờ! - Cậu đẩy nhẹ cô ra.

_ Hả? Bánh kem?

_ Uh. Ngươi quên mất hôm nay sinh nhật ngươi à? - Madara cốc đầu cô.

Cô đần mặt nhìn chiếc bánh kem được phủ lớp kem tươi trắng. Trên mặt bánh kem được trang trí con thỏ và dâu tây cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Kaguya ".

_ Mad-chan... Cái này...

_ Ờ thì... Ta định mua bên Singapore đem về mà nó bị rơi rồi nên ta làm cái khác... - Cậu khẽ đỏ mặt, tay gãi gãi má.

_ Em làm?...

_ Uhm.... Dù sao thì... Chúc mừng sinh nhật, Kaguya. Ta yêu ngươi. - Cậu cười mỉm nhìn cô. Tay lau dòng nước mắt lăn dài trên má cô.

_ Uh... Uhm. Cảm ơn em. Ta ...cũng yêu em nhiều lắm. - Kaguya nghẹn ngào ôm chặt lấy cậu.

_ Rồi rồi. Lâu ngày không gặp sao lại mít ướt thế? - Cậu cười cười ôm cô.

Sau đó cả hai cắt bánh ra và ngồi ăn. Ngồi trò chuyện một hồi cô chợt nhớ ra.

_ À mà ta xem thời sự thấy chuyến bay của em bị mất tích mà?

_ Hả?.... Phụt... Ahahahaha!!! - Cậu ôm bụng cười.

_ Là sao???

_ Mất tích đâu mà mất tích? Hahaha... Có mấy thằng điên khủng bố ấy mà. Hahahahaha... - Cậu phẩy tay cười.

_ Khủng bố?

_ Đúng vậy... Haha... Cho ta ngồi cười cái đã... Ahahahahahaha...

Cậu đập bàn cười lăn lộn để lại cho cô hàng trăm dấu chấm hỏi.

_ Haha... Phù.... Thì chuyện là có bọn khủng bố trên máy bay...

Hồi tưởng part 2...

_ Tụi bây nếu muốn sống thì ngồi yên cho tao! - Một tên hung hăng nói.

Sau đó một tên tiến tới phòng lái cắt hết thiết bị định vị và liên lạc.

_ L.. Làm vậy sẽ không sửa được đâu! - Phi cơ trưởng nói.

_ Câm mồm! Không sửa được mới tạo cơ hội cho bọn tao chứ! Mày lái tiếp cho tao không tao cho bom nổ đấy!

Trong khi mọi người hoảng hốt thì cậu ngồi nhởn nhơ đọc tạp chí. Trên đùi để hộp bánh.

_ Thằng kia! Ai cho mày đọc tạp chí? Đứng dậy cho tao!! - Tên cầm đầu chĩa súng vào đầu cậu.

Cậu im lặng làm hắn điên lên. Những người khác xì xầm to nhỏ.

_ Hình như đó là Uchiha Madara...

_ Đúng vậy. Tôi từng gặp người đó trên truyền hình...

Hắn tức điên quát bọn kia im lặng. Sau đó tiếp tục chĩa súng vào đầu cậu.

_ Mày đứng lên không tao bắn!

_ Bắn đi. Rồi bọn ngươi tàn đời luôn. - Cậu chỉ chiếc vali bên cạnh cậu làm hắn giật bắn.

_ Mày!!!

_ Sao nào? Bom đúng chứ? Các ngươi đúng là ngu. Để bom kế con tin khác gì trao lại vũ khí? - Cậu tiếp tục đọc tạp chí.

_ Câm ngay! - Hắn hất đổ hộp bánh kem trên đùi cậu.

Cậu sầm mặt đứng dậy, hắn đang hả hê liền ăn trọn cú đấm của cậu.

_ Thằng kia!!

Tên khác định bắn cậu nhưng cậu lại nhanh tay hơn. Tay rút súng của hắn và bắn về những thằng còn lại. Chẳng mấy chốc cả bọn đều bị hạ.

_ Thằng ngu! Tao sẽ cho nổ b...

Xoảng!

Cả bọn há hốc mồm nhìn chiếc vali chứa bom bay qua cửa sổ. Cậu phủi tay và cầm sợi dây thừng lôi cả bọn đi lại cửa.

Vài phút sau...

_ AHHHH!!! CHO TỤI EM XIN LỖI!!! TỤI EM CHỪA RỒI!!!

Bọn chúng la làng khi bị cậu cột sợi dây vào thanh sắt nào đó và đạp cả bọn ra ngoài. :))))

Cậu đứng ngay cửa nhìn bọn chúng nhếch mép. Hành khách lẫn nhân viên nhìn cậu với con mắt thán phục. :)))

Kết thúc hồi tưởng... :))))

_ Phụt Ahahahaha!!! - Cô cười phá lên khi nghe cậu kể. - Em chơi thâm quá đấy! Hahahahaha...

_ Ta mà. - Cậu khoanh tay tự hào.

Trong căn biệt thự vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.... Mặc dù sinh nhật lần này không lớn, nhưng với cô. Chỉ cần có cậu là đủ rồi....

" Hãy mãi như thế này nhé?... "

.
.
.
E
N
D
.
.
.
Thế đấy. '-'

Chap chúc mừng sinh nhật nhưng Twi thấy nó không liên quan cái củ cải gì cả. '-'

Hm... Hết òi. '-'

Bonus... '-'

*lăn * :))))

Nhím nhỏ khi bình thường. :3


Nhím nhỏ khi bật mode Ma Vương đồ sát. Éo ngán bố con thằng nào. :D

P/s: Ai muốn xem tranh 18 cộng của táu không? :))))))

Thôi táu phắn đây. :)))

Bye bye yêu fan Madara nhìu. *bắn tym * chạy mất dép *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro