35. Mặt nạ.
* Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. - Trích "Người lạ ơi" =)))*
"Rốt cuộc là có chuyện gì... "
Kaguya biết... Dù Nhím lớn có mạnh mẽ bao nhiêu... Nhưng thứ cậu nhạy cảm nhất vẫn là chuyện làm tình. Nhất là khi bị cưỡng ép. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của Nhím lớn.
Cô rất muốn biết cậu đang nghĩ gì... Muốn biết cậu cảm thấy gì... Nhưng cô không làm thế. Thời gian là thứ mà Nhím lớn cần bây giờ.
_ Em cần yên tĩnh chứ. - Cô cười trừ.
_ Một chút... - Cậu ngáp. - Cũng hơn 6 giờ rồi... Ngươi... về nhà ngủ... Còn đi làm nữa...
_ Được rồi. Em đừng nói nhiều quá, cổ họng em đang đau mà. - Kaguya.
_ Ta muốn ở lại. - Sư Tử trong hình dáng loli nhảy ton ton.
_ Đ... Được rồi... Nhưng cô... ngủ ở đâu bây giờ? - Nhím lớn khẽ đỏ mặt khi nhìn Sư Tử.
_ Không sao đâu! Coi nè. - Nói xong cô biến thành con búp bê.
_ E.. Eh?
_ Bả có thể biến thành thú nhồi bông. Như vậy sẽ tiện hơn nếu để trên bàn. - Kitanai "lụm" Sư Tử lên và đặt trên bàn.
Nhím lớn ậm ờ vài câu. Sau đó Kaguya cùng Kitanai tạm biệt và đi về. Cậu cảm thấy khá mệt nên đánh một giấc.
Không... Dừng lại... Ah...
Mày nghĩ bọn tao sẽ dừng à? Ngây thơ quá!!
Ahh!... Hic... Làm ơn... Đừng mà... Ah...
Mày không có quyền gì cả! Mày bây giờ chả khác gì món đồ chơi đâu. Liệu mà phục vụ bọn tao cho đàng hoàng! Hahahahaha...
Hic.... Ư... Không... Hah... Đau lắm... Hic... Dừng lại... Ah... Hic.... Ai đó... cứu... Ahh!!
Còn dám kêu cứu à??? Tao sẽ chơi mày cho tới chết!
Ahh... Dừng lại... Đau quá... Hic...
_ KHÔNG!!!!!
Nhím lớn giật mình tỉnh lại. Vầng trán đẫm mồ hôi.
"Là mơ sao?..."
Cậu khẽ thở phào, nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh bị đau phần hông. Hôm nay là rằm nên trăng tròn và sáng. Ánh sáng ấy chiếu vào căn phòng của cậu.
Nhím lớn ngắm trăng một hồi lâu. Chợt nhớ tên của cô trùng với tên trong truyện cổ tích nàng tiên ống tre. Một cô công chúa sinh ra từ ống tre và trở về cung trăng khi trăng tròn vào năm cô 18 tuổi...
_ Ưm...
Nhím lớn quay sang thấy Nhím nhỏ đang mớ. Hành động như mèo lười ấy. Thật đáng yêu a~.
"Cậu ta... Sướng thật đấy... Tuổi trẻ tài cao... Không như mình... Mình... "
Tách...
Mắt cậu bị che phủ bởi lớp sương từ khóe mi.
Tách... Tách...
Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng càng lau nó rơi càng nhiều, và tim cậu càng đau hơn...
Cậu không hề ổn.
Cậu chỉ đang đeo chiếc mặt nạ vô hình mà thôi.
Cậu sợ lắm.
Đau đớn lắm.
Nhưng phải nhìn khuôn mặt đau khổ của cô lại khiến cậu tồi tệ hơn.
Cậu không muốn thế.......
_ Hic... Hic... Kaguya... Hic... - Nhím lớn co ro ôm đầu khóc. -Ta sợ lắm... Hic... Cứu ta... Làm ơn... Hic...
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.
_ Mọi chuyện ổn rồi...
_ Hic... Hic... Ka... guya... Hic... - Nhím lớn ngước lên nhìn người phụ nữ tóc trắng quen thuộc đang trìu mến nhìn cậu.
_ Ta biết em có chuyện mà. Em hẳn phải cố gắng hết sức rồi...
Cô vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp với cậu như thế. Cô chưa hề bước chân ra khỏi bệnh viện từ lúc tạm biệt cậu. Chỉ là lảng vảng xung quanh cửa phòng 305 cho tới bây giờ.
Vì cô biết cậu có chuyện. Nhưng sự tổn thương này quá lớn, vượt mức dự đoán của cô. Do thế cậu không thể nói, vì cậu không muốn nhớ. Và cái gì cũng có hạn cả... Rồi tới một lúc nào đó. Cậu sẽ cần ai đó.
Và lúc nào đó chính là bây giờ.
_ Hic... Kaguya... Hic... Hic.... - Cậu bấu chặt áo cô như không muốn rời xa.
_ Ổn rồi... - Kaguya nhẹ nhàng nhấc bổng Nhím lớn và bế ra ghế sofa để cậu ngồi lên đùi cô.
_ Hic... Đau lắm... Hic... Đừng bỏ ta... Đừng bỏ ta.... Hic... Thứ đó... Kinh khủng lắm... Hic... Uwaaaaaaaa..... - Nhím lớn khóc nức nở.
Đủ lắm rồi...
Cậu không thể chịu được nữa...
_ Hic... Kaguya... Hic... Ưm...
Đột nhiên cô hôn cậu. Cậu bất ngờ lẫn hoảng loạn đẩy cô ra.
_ Hic... Hic... Đừng... Hic... Đừng hiếp ta... Hic... Ta xin ngươi... Kaguya... Ta sợ lắm... Đừng hiếp ta... Hic... Hic..
Nhím lớn run rẩy nắm áo cô cầu xin. Dòng nước mắt chảy dài ướt đẫm áo cô.
_ Ta xin lỗi... - Cô ôm chặt cậu.
_ Hic... Đừng... Hic... Ta sợ... Hic... - Cậu nhắm tịt mắt van xin cô mặc kệ tất cả.
_ Ta không làm gì em đâu... Ta chỉ muốn an ủi em thôi nhưng không ngờ chuyện lại như thế này... Em đừng sợ... Ta... thật sự xin lỗi... - Kaguya mím môi xoa đầu cậu nhằm trấn an.
_ Hic... Hic... Ư.. Ưm... Hic... - Cậu run rẩy gật đầu.
" Ta thật vô dụng. Ngay cả em mà ta không thể bảo vệ... Nếu em có chuyện gì... Ta không biết... "
Cô nhắm mắt lại, tay ôm chặt lấy Nhím lớn. Còn cậu vẫn sụt sùi gục mặt xuống vai cô.
"Kaguya... Ta xin lỗi... Lúc nào cũng là gánh nặng của ngươi... "
Hai con người, hai trái tim, nhưng cảm xúc của họ luôn hướng về người còn lại và cố giấu đi suy nghĩ của chính mình...
Chíp... Chít... Chét.... Chát... Chót....
Tiếng vẹt kêu inh ỏi cả cái bệnh viện. Bây giờ mấy bác lao công vĩ đại đang cầm đủ vũ khí từ dép tông lào đến chổi lông gà để đập chết mịa con vẹt mất dẹy. :)))
Và sự ồn ào thì cũng đủ để đánh thức hơn nửa cái bệnh viện.... Kể cả Nhím nhỏ.
_ Ưm... Ồn quá... - Cậu nheo mắt.
_ Madara! Em tỉnh rồi!
_ E.. Eh? ...
Cậu nhăn mặt ôm đầu, đầu cậu bỗng dưng đau như búa bổ. Điều cuối cùng cậu còn nhớ được là mọi thứ xung quanh hóa đỏ và hai tên đó bị banh xác không lý do. Còn Nhím lớn... Nhím lớn!!
Cậu chợt bật dậy nhìn xung quanh kiếm Nhím lớn. Nhưng....
Cậu không thấy gì cả.
Mọi thứ tối đen như mực.
Nhưng tiếng gọi cậu vẫn còn vang lên, và tông giọng này nghe rất quen thuộc...
_ S... Sư Tử! Người ở đâu?? - Nhím nhỏ quơ quơ tay tìm kiếm người đang ngồi cạnh cậu nãy giờ.
_ Em sao vậy? Ta ngồi cạnh em nãy giờ mà!! - Cô lo lắng khi thấy cậu cứ quơ tay một cách không tự chủ.
_ N.. Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì cả!! - Cậu bối rối quay sang phía tiếng nói phát ra, tay sờ mặt Sư Tử để xác định.
"Lẽ nào.... "
_ E.. Em bị mù???
Tiếng hét làm hai người đang ngủ ngon lành trên sofa choàng tỉnh.
_ Cậu trai trẻ, hãy mở to mắt nào. - Vị bác sĩ lớn tuổi cầm đèn pin chiếu vào mắt cậu.
_ Tôi mở mắt nãy giờ mà?...
_ À đúng rồi nhỉ? Haha tôi đãng trí quá. - Ông cười cười nhưng không quên thực hiện nhiệm vụ của mình.
10 phút sau....
_ Sao rồi?... - Nhím lớn hỏi vị bác sĩ.
_ Cậu ấy chỉ bị khiếm thị tạm thời, nếu tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì hai ba ngày nữa sẽ khỏi. - Vừa nói ông vừa quấn băng quanh mắt Nhím nhỏ.
- Vậy ...có để lại... di chứng gì không?? - Nhím lớn hỏi thêm.
_ Hiện tại thì không. Nhưng tại sao cậu ấy lại bị như thế? - Ông xoa cằm khó hiểu.
_ À... Chuyện ...dài lắm...
_ Không sao đâu, thôi tôi đã xong việc rồi. Tôi xin phép ra ngoài. Hai người hãy giữ gìn sức khỏe. - Ông cúi đầu rồi đứng dậy.
_ A... Anou... - Nhím nhỏ lên tiếng. - Cảm ơn... ạ.
_ ... Haha. Ta cảm ơn cháu. Nhớ bình phục khỏe mạnh nhé.
Ông cười vui vẻ xoa đầu cậu. Điều này khiến Nhím nhỏ cảm thấy gì đó khá là... ấm áp?
_ V... Vâng....
Cạch... Vị bác sĩ rời đi.
Kaguya cũng bế Nhím lớn để ngồi kế Nhím nhỏ. Nói gì thì nói chứ Nhím lớn cũng đang bệnh...
_ Trước khi tôi tới đây thì có chuyện gì vậy ạ? - Nhím nhỏ lúng túng hỏi.
_ Cậu không nhớ chuyện gì à??? - Kaguya.
_ Bình tĩnh nào Kaguya. - Nhím lớn ngăn Kaguya. - Thật ra... Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi cũng ngất đi. Cậu ráng nhớ lại xem cậu đã làm gì.
_ Tôi chả rõ nữa... Chỉ nhớ khi đó xung quanh hóa đỏ như máu... Người tôi lúc nóng như lửa đốt , lúc lạnh không chịu nổi. Rồi tôi chỉ nhớ mơ màng có ai đó đã xé banh xác hai tên đó...
_ Là em đã làm đấy. - Sư Tử lên tiếng.
_ T... Tôi á?? - Nhím nhỏ hốt hoảng.
_ Đúng vậy. Ta không nói dối em làm gì. - Sư Tử xoa đầu cậu.
_ V... Vâng...
_ Cơ mà lúc đó công nhận cậu giống Mad-chan lúc giận ghê. - Kaguya gật gù nhớ lại.
_ Gì đây?? ...Sao mỉa ta??? - Nhím lớn phản bác.
_ Ta nói thật. Hai người mà giận lên thì thôi rồi. Ai cũng phải né.
Cả hai con Nhím câm nín. Họ không thể chối nữa... Đành để hai người "chồng " mình thắng thế.
_ Xin lỗi... Lại phiền mọi người rồi... - Nhím nhỏ cúi gằm mặt.
_ Không đâu. Cậu đã cứu Mad-chan mà. Tôi phải biết ơn cậu mới đúng. - Kaguya cười cười chống cằm. - À đúng rồi, lúc công tác người ta có cho bốn vé đi nghỉ dưỡng.
_ Thật không?... Ở đâu?? - Nhím lớn bất ngờ.
_ Ở Việt Nam. - Kaguya giơ ra bốn tấm vé du lịch.
_ À mà ....nếu chúng ta không ở Việt Nam... thì tại sao ...chúng ta nói tiếng việt vậy? - Nhím lớn nghiêng đầu hỏi.
_ Em nhìn con tác giả là biết. :D
_ À hiểu.
_ Bốn chúng ta đi nhé?
_ Cũng được... Dù sao ta cũng có việc bên đó... - Nhím lớn.
_ Du lịch thế giới khác. Thú vị! - Sư Tử reo lên.
_ Madara. Còn cậu? - Kaguya.
_ Ưm... Được thôi. Nhưng đợi tôi thấy đường được không? Tôi muốn nhìn thế giới khác bằng chính đôi mắt này...
_ Đương nhiên! Phải đợi Mad-chan khỏe đã chứ!!
_ Quyết định rồi nhé!! - Sư Tử hào hứng.
_ Không ý kiến. - Nhím lớn nhún vai cười trừ.
_ Ok năm ngày sau xuất phát!! - Kaguya.
_ Được!
.
.
.
.
.
.
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâu ngày không ăn muối nó vậy. :Đ
Tình hình là con mắm này đã vào học nên tiến độ ra truyện có thể sẽ chậm lại nên các bác thông cảm. :''3
Thôi cháu phắn đây. Bye bye yêu fan Madara nhìu! *tung dao * chạy *
Bonus...
Bác Tôm thừa cơ vãi. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro