33. Ma Vương đồ sát. ( H* )
* À hí hí. H nà H nà.
Đổi lại cách gọi để đỡ rối hơn cái. :v
Nhím: Cậu.
Nhím nhỏ : Madara.
Kaguya : Cô.
Sư Tử : Kaguya.
Warn : H* nghĩa là không phải cp KaguMada, HashiMada, TobiMada, IzuMada,..v.v... Nên Twi xin thông báo trước. *
Ngày hôm sau... Là ngày tau khám sức khỏe... Lộn chủ đề. Chỉ là ngày hôm sau thôi. :vvvv
Dưới bếp...
Izuna đang cặm cụi làm đồ ăn sáng, thường thì công việc ấy do Nhím lớn và Sakura đảm nhiệm. Nhưng Sakura dẫn Sarada về chỗ Sasuke vài tuần vì chuyện gia đình. Mayaka vừa đi học xa vài ngày trước. Khả năng bếp núc của Kaguya không tệ nhưng cô phải bay sang Alaska vài ngày do có công việc đột xuất. Nói chung là bây giờ hầu như "bếp trưởng " của nhà này đều đi vắng hết rồi.... Trừ Nhím lớn. :v
Nhưng ai nghĩ một người đang bệnh nặng sẽ nấu ăn ra hồn nà? :)))
Bây giờ trong nhà chỉ còn Izuna là cứu tinh của nhân loại thôi. :v
Nhím nhỏ chưa bao giờ vào bếp. Kitanai không biết nấu cơm huống chi... Sư Tử thì khỏi bàn há? Momoshiki chắc đốt nhà quá. :)))))
Với cả... cậu em trai đang muốn làm gì đó để tạ lỗi với Nhím. Đêm hôm qua, cậu đã lén qua phòng Nhím lớn và thấy Nhím lớn đang vừa khóc vừa mớ...
" Izuna... Nii... Hic... Xin lỗi... Hic.... "
Tim cậu như bị ai đâm hàng chục nhát dao vào... Lúc đó cậu chẳng hề muốn thế chút nào, cậu chỉ muốn tốt cho Nhím lớn thôi...
Lắc đầu vài cái, Izuna tập trung vào chuyên môn của mình. Sau nửa tiếng vật vã với nhà bếp, cậu cũng đã hoàn thành bữa sáng.
_Madara-san, Sư Tử-san, Momo-san, Kitanai-san! Xuống ăn cơm! - Izuna nói lớn.
Vài phút sau, Nhím nhỏ đi xuống phụ Izuna dọn chén đũa. Sư Tử đi sau, Momoshiki và Kitanai đi xuống cuối cùng.
_ Mọi người cứ ăn trước đi. Để tôi đem cháo cho Nii-san đã. - Izuna bưng khay cháo đi.
_ Đ.. Để tôi đem cho! -Nhím nhỏ ngăn Izuna lại.
_ Thôi được rồi. - Izuna cười trừ trước khuôn mặt bối rối của cậu. - Đôi khi tôi phải chăm sóc lại cho anh trai của mình chứ.
_ Ư... Được rồi. - Cậu cười cười rồi ngồi xuống.
Izuna đem khay cháo lên đứng trước phòng cậu gõ cửa.
_ Nii-san? Em vào được chứ?
_... Vào đi. - Tiếng vọng từ trong phòng.
Cạch....
Nhím đang ngồi bấm máy tính với khuôn mặt không thể thảm hơn. Izuna vội vàng để khay cháo xuống ngăn cậu lại.
_ Sức khỏe Nii yếu lắm rồi! Đừng tự ép mình nữa!! - Izuna lo lắng vén tóc Nhím lớn lên nhưng bị hất tay ra.
_ ... Nii ổn.... Đừng lo.... Chiều nay còn phải đi họp nữa... - Nhím lớn cúi gằm mặt xuống.
_.... Em có đem cháo lên cho Nii, nhớ ăn đó. Nii đừng làm việc rồi gây ra phiền phức nữa... - Izuna tiến ra phía cửa...
Cạch. (part 2)
Nhím lớn tiếp tục bấm máy tính trong khuôn mặt vô hồn. Trong phòng cậu bây giờ chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím....
15 phút sau....
Cạch. (part 3 )
_ Này. Vào phải gõ cửa chứ? - Cậu quay sang phàn nàn.
_ Oh thế à? Ta tưởng ngươi ngủ chứ. - Kitanai nhún vai. Ả tiến gần ngồi kế cậu như đúng rồi. - Tô cháo thằng em ngươi chuẩn bị nguội ngắc rồi kìa.
_ Kệ đi. Tại ta không đói....
Ọt ọt ọt....
Tiếng bao tử đang phản dame kịch liệt. :)))
Cậu đỏ mặt không dám nhìn ả, còn ả... nhếch môi cười một cách đểu không ai sánh bằng. :v
_ Ù ôi coi ai đang nói kìa? Tiếng trống rõ ràng thế kia mà! - Ả phẩy tay nhìn cậu cười.
_ I... Im đi! - Nhím lớn quay sang quát. Tay lỡ bấm tắt máy tính.
_Ah...
Ba
Hai
Một
Không....
_DỮ LIỆU CỦA TA!!!! - Nhím lớn ôm mặt hét lên, nhanh tay mở máy tính lên kiểm tra lại...
May mắn thay... Dữ liệu đã được lưu. :)))
Và cậu cảm thấy cuộc đời như mới được Đảng khai sáng. :D
Kitanai nhìn cậu nãy giờ cười lớn vỗ vỗ vai cậu trêu chọc. Cậu ấm ức, nếu không phải là chị của Nhím nhỏ thì cậu đã cho ả đi đời từ lúc nào rồi....
_ Ăn đi. - Ả múc cháo đưa về phía cậu.
_ Hả?? Ta tự ăn được!! - Nhím lớn lắc đầu từ chối nhưng...
Ả thẳng tay thọc nguyên cái muỗng cháo vô miệng cậu. :))))
_ Ăn hay sao? :D - Kitanai cười nhe nanh khiến cậu cũng phải run sợ.
Và cậu miễn cưỡng để ả cho mình ăn. Tiện tay bấm máy tính làm việc tiếp luôn. :vvvv
Bây giờ nhìn như một con nhím bất lực để con rắn độc quấn lấy mình vậy.
Không liên quan nhưng cậu phải công nhận sự men lì mà không người con gái nào sánh bằng của ả. :))
Một lúc lâu...
_ Xong rồi!... Mỏi vai quá...
Nhím lớn uể oải úp mặt xuống gối than vãn. Kitanai ngồi lật sách đọc nãy giờ.
_ Sao ngươi không để thằng nhóc kia làm?
_ Đây là công việc của ta... Với lại... Ta không muốn... làm phiền Izuna... - Cậu cười khổ.
_ Chứ không phải ngươi trốn tránh nó à?
_ Đ... Đâu có!!- Cậu bật dậy.
_ Nói dối còn tệ hơn Madara bên ta. - Ả nhếch mép.
_.... Haizzz.... Đúng thế... Ta giận thằng bé... Nhưng... Dù gì nó cũng muốn tốt cho ta mà nhỉ?.... - Nhím lớn chống cằm chán nản.
_ Đúng. Đừng có lúc nào cũng tự gánh hết trên vai như vậy cả. Hai người y đúc nhau ấy. - Ả gõ nguyên cuốn sách dày cộm lên đầu cậu.
_ Đ... Đau! Ai cơ? - Nhím lớn ôm đầu ấm ức.
_ Madara em út của ta. Nói thật từ khi có tụi kia nó vui lên thật đấy cơ mà... Bây giờ nó vui cũng cười, buồn cũng cười! Lúc méo nào trước mặt bọn ta cũng cười!!! Lúc tối lại khóc một mình thì chịu nổi không chứ???
Kitanai hậm hực dậm chân xuống sàn. Trừng sát khí về phía cậu. Ủa gì kì vậy??? Cậu làm gì sai à???
_ N.. Nhưng liên quan gì đến ta?...
_ Ta đang nói cái tật lúc nào cũng tỏ ra mình ổn của hai đứa bây đấy!!! Ờ thì công nhận ngươi cũng là anh trai giống ta đi... Nhưng ngươi trông bướng hơn thằng em đấy!
_ Kệ ta chứ!! - Nhím phát cáu.
Và cả hai chửi lộn. Nhưng Nhím lớn thầm thán phục ả vì ả đã nhìn thấu cậu rồi. Cãi nhau với ả khiến cậu phần nào giải tỏa ra hẳn...
Bên ngoài... Nhím nhỏ đang ngồi dựa vào cửa phòng. Cậu định lên xem tình hình thế nào thì vô tình nghe hết cuộc đối thoại của cả hai. Cậu trầm tư gì đó rồi lắc đầu sau đó bỏ đi.
Buổi chiều...
_ Nii không được đi!!!! - Izuna ôm cậu đang "lết xác " khỏi cửa.
_ Thả Nii ra!!! Cuộc họp này rất quan trọng!!!! Nii không thể bỏ huống hồ Nii là chủ trì!!! - Nhím lớn giãy đành đạch khi bị Izuna nhấc bổng lên.
_ Nii sốt cao lắm rồi!! Em lại có việc ở chỗ khác! Cuộc họp cứ giao lại cho Hikaku, anh ấy sẽ có cách thôi!
_ KHÔNG!! - Cậu làm ầm cả nhà đòi Izuna thả cậu ra.
_ Etou... Nếu vậy tôi đi theo cho... - Nhím nhỏ cười trừ can ngăn.
_ Hả!? Không được! - Izuna lắc đầu kịch liệt.
_ Nhưng... mấy bữa nay tôi toàn ở nhờ... Nên cũng phải làm gì đó chứ... Hơn nữa Izuna cũng bận mà. Có người đi theo trông trừng Nhím còn hơn không. - Nhím nhỏ lúng túng cúi đầu.
_ Ư... - Izuna đập tay vào mặt, Nhím nhỏ... moe quá độ rồi đấy. Đừng để cậu vào tù vì tội cưỡng hiếp trẻ chưa 18 chứ! :)))
Sau 5 phút dằng dặc với bản thân. Izuna cũng tạm chấp nhận cho Nhím nhỏ đi với Nhím lớn.
_ Ủa mà cả hai giống nhau thế không cần hóa trang hay gì à? - Sư Tử thắc mắc.
_ Không cần. Có gì giải thích với nhân viên ta là xong. - Nhím lớn lật đật kéo Nhím nhỏ ra xe và phóng đi không lời từ biệt.
_ Ớ ớ !?? - Sư Tử ngơ ngác.
Cô có cảm giác mình bị hố. Còn bị bơ nữa. :)))
Tại trụ sở chính của Uchiha....
_ Chào chủ.... tịch!?? - Tiếp tân thấy cậu đi cùng Nhím nhỏ liền há hốc mồm.
_ X... X... Xin chào. - Nhím nhỏ bối rối cúi đầu chào.
_ Trời má moe quá!!! Em từ đâu đến thế?? Sao em giống chủ tịch thế??? Là con của ngài ấy à??? - Tiếp tân háo hức nắm tay Nhím nhỏ hỏi lia lịa làm cậu phát sợ.
_ E.. Eh... Eh? - Cậu hoảng sợ, tự nhiên lại nắm tay cậu còn nói rất tự nhiên nữa. Lần đầu tiên cậu gặp người đối xử với cậu như thế này trừ dàn harem của cậu ra đấy.... À còn Mito nữa. :)))
_ E hèm....
_ Ah xin lỗi chủ tịch!!! Hiện tại các đối tác đã đến là Senju, Uzumaki, Daifuku, Dango và vài người nữa.... Otsutsuki-sama do có việc nên không thể dự được. - Tiếp tân vội sửa lại cách ăn nói của mình lẫn hành động.
_ Được rồi. Cô làm việc đi. - Nhím lớn kéo Nhím nhỏ đang ngơ ngác lên thang máy.
"Oaaaa... Quả nhiên vào đây làm đúng là quyết định đúng mà! Ngoài chủ tịch đẹp trai thụ lòi còn có một phiên bản moe cũng thụ không kém nữa chứ!! "
Cô tiếp tân ngồi cười phơi phới khiến các đồng nghiệp lo lắng về thần kinh của cổ. :)))
Lên tầng cao nhất, cả hai tiến vào căn phòng để bảng "phòng họp ". Mở cửa vào thấy trong phòng đã có Hashirama, Mito, chủ tịch của Daifuku - Tamago và chủ tịch của Dango - Sashimi. :)))
_ Madara! Anh nghe nói em không khỏe. Sao em không ở nhà để Hikaku làm?? - Hashirama vội vã chạy lại lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Nhím lớn.
_ Đây là phòng họp đấy! Hơn nữa cuộc họp này rất quan trọng. Ta không thể bỏ. - Nhím lớn cau mày gạt tay anh ra.
_ Ủa Mada-san? - Mito ngó ra sau thấy Nhím nhỏ đang thập thò phía sau Nhím. - Em cũng tới đây à?
_ Vâng. Tôi đi theo để theo dõi sức khỏe của Nhím... - Cậu lúng túng giải thích.
_ Uchiha-sama! Lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? - Tamago đi tới chào hỏi lịch sự.
_ Thế ngài Tamago đây nhìn tôi thế này thì ngài đoán xem... Tôi có khỏe không? - Nhím lớn quay sang nhếch mép nhìn hắn.
_ Ồ thứ lỗi cho tôi vì đã không chú ý... Cơ mà người đằng sau ngài là ai vậy?- Hắn liếc mắt nhìn Nhím nhỏ.
_ Là cộng sự của tôi trong thời gian này. Từ đâu thì ông không cần biết. - Cậu kéo Nhím nhỏ đi vào phòng, ngồi vào chỗ của mình.
_ Ra là cộng sự. Hân hạnh làm quen. - Sashimi rảo bước tới nhìn Nhím nhỏ.
_ V.. Vâng... - Nhím nhỏ rùng mình khi bị ông nhìn mình như thế.
_ Dango, biết thân biết phận. Đây là cộng sự của tôi. - Nhím lớn liếc xéo nhìn hắn.
_ Ô dà Uchiha-sama đừng nổi nóng. Chỉ là chào hỏi để sau này hợp tác dễ hơn thôi mà. - Tamago ngồi xuống chống cằm nhìn cậu. - Huống chi... Đôi mắt bạc từ cộng sự của ngài khiến tôi hứng thú.
Nhím nhỏ khẽ lạnh sống lưng. Cảm giác cứ như bị một con rắn độc, một con trăng lớn quấn quanh người dò xét con mồi vậy. Nhím lớn để ý liền vuốt nhẹ lưng để trấn an cậu.
Hai tên này rất ranh ma xảo quyệt. Chúng chỉ vừa hợp tác với cậu vài tháng nhưng lại làm khá tốt, hoàn thành đúng hẹn. Luôn họp đúng giờ. Nhưng cậu luôn đề phòng với chúng, vì cậu thường cảm nhận được sát khí lảng vảng khi tiếp xúc với chúng. Lí lịch hai tên này lại khá mơ hồ.
_ Hừ.... Hai người chỉ mới hợp tác với tôi không lâu. Liệu mà cư xử đúng cách.... Khụ... - Nhím lớn cau mày ho nhẹ.
Tamago với Sashimi chỉ cười cười rồi về chỗ ngồi. Vài phút sau tất cả đã tập hợp đầy đủ, ban đầu cả bọn ngạc nhiên nhìn Nhím nhỏ. Nhưng Nhím lớn đã kịp thời thông não cả bọn.
Vì cậu nên không ai dám hó hé lời nào. Nhím lớn nhanh chóng bắt đầu cuộc họp kéo dài ba tiếng như ba thế kỉ. Và nó hao mòn không ít năng lượng của cậu.
Trong phòng làm việc của Nhím lớn sau cuộc họp.
Nhím lớn đang gục mặt xuống bàn làm việc. Người nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Nhím nhỏ đang đi vắt khăn ướt cho cậu.
Cạch...
_ Ai... đó? - Cậu mệt mỏi ngước nhìn người đàn ông đối diện. - Dango?
_ Trông ngài không ổn cho lắm nhỉ? -Tamago nhếch mép nhìn bộ dạng của cậu bây giờ. Trông thật thảm hại. - Tôi có chuyện cần nói với ngài.
_ Tôi không khỏe... Để lát nữa Hikaku sẽ.... Ưm... !?
Nhím lớn mở to mắt khi bị hắn chụp cái khăn vào miệng mình.
_ Không cần đâu... Bởi vì... chúng ta sẽ nói chuyện trên giường cơ. Nên ngài cứ từ từ mà tận hưởng. Fufufu... - Hắn cười nham hiểm nhìn cậu đang hoang mang.
Trước khi kịp lên tiếng, Nhím lớn ngất lịm bởi thuốc mê được tẩm sẵn trong chiếc khăn.
_ Làm gì đó?? - Nhím nhỏ đứng trước cửa hoảng hốt.
Nhưng lập tức cậu bị một tên khác cao to hơn ôm từ đằng sau. Nhím nhỏ quay lại thì phát hiện là Sashimi.
_ Cậu cộng sự nhỏ bé này cần thêm kinh nghiệm trên giường luôn không nhỉ Tamago? - Ông cười đểu nhìn con Nhím đang bối rối tìm cách thoát.
_ Còn phải hỏi sao? - Tamago nhếch mép đi tới và chụp thuốc mê cậu luôn.
" Sư... Tử.... "
Trước khi mất đi ý thức, cậu đã nghĩ tới cô...
Sư Tử chợt chột dạ. Cái cảm giác ớn lạnh này... Tại sao cô lại đứng ngồi không yên nhỉ?
"Đau đầu quá.... Đây là đâu? "
Nhím lớn lờ mờ mở mắt nhìn quanh. Là một căn phòng, giống như khách sạn vậy...
_ Ư... M.. Madara?! - Cậu ngạc nhiên khi thấy Nhím nhỏ đang dựa vào tường trong trạng thái bất tỉnh, tay chân bị khăn trói lại.
Lúc này cậu mới giật mình khi mình đang nằm sấp trên giường, tay chân cũng bị trói nhưng lại bằng dây xích.
Cậu khó khăn cựa quậy, chân thì còn vùng vẫy được, nhưng tay bị trói dính vào nhau nên gần như không thể làm gì. Miệng thầm rủa vài câu. Thể trạng yếu dẫn đến việc bức xích trở nên bất khả thi.
_ Uchiha-sama. Ngài tỉnh rồi ~ . - Giọng nói trầm quen thuộc nhưng không kém phần xảo quyệt vang lên.
_ C.. Các... Ngươi... Khốn khiếp... Ta sẽ.... - Cậu gầm gừ.
_ Ôi chà trong tình trạng như thế ngài nghĩ ngài có thể làm gì chúng tôi à? - Một tên khác cười ranh mãnh nâng cằm cậu lên.
Chắc khỏi nói ai cũng biết đó là Tamago với Sashimi rồi nhể?
_ Các ngươi... muốn gì?... Tài sản của ta? - Cậu quay phắt sang chỗ khác nhưng bị hắn bóp má giữ lại.
_ Ping pong ~. Chúng tôi sẽ lấy đi "tài sản " quý giá nhất của ngài. - Hắn liếm mép lật ngửa và ghì chặt chân cậu lại.
_ H... Hả?? Ngươi định... Không!! Thả ta ra ưm... Ưm!!... Hah...
Hắn cúi xuống cưỡng hôn Nhím lớn, tay nhẹ nhàng đưa vào chiếc áo sơ mi mỏng và làm đứt cúc áo ra. Cậu khó khăn chống cự, tay lại bị trói sau lưng.
_ Hah... Thả... Ưm... Khó... thở... Ah... - Cậu khó khăn kêu lên, gò má ửng hồng, nước bọt trào ra chảy nhỏ giọt xuống cằm.
Hắn biết thế nhưng vẫn hôn ngấu nghiến hơn. Phút chốc trên người cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng bị cởi hết cúc áo, cả quần lẫn những thứ khác đều đang ở dưới sàn. Đồng thời hắn thả ra, tay sờ môi cậu trêu đùa.
_ Ngọt đấy. Không biết đôi môi này đã trải qua bao nhiêu nụ hôn rồi nhỉ?
_ Oi oi. Đừng giành hết phần ngon chứ. "Cậu nhỏ" của tôi đang phản đối kịch liệt đây này. - Sashimi đẩy hắn sang một bên, tay kéo khóa quần để lộ thứ cự vật cương cứng trước mặt cậu.
_ Hah... Ư... Đừng... Không... Dừng lại... Khụ... - Cậu lắc đầu, khóe mi cay cay như sắp khóc.
_ Nhìn ngài như vậy càng thêm ham muốn cho tôi đấy. Liếm đi. - Ông đưa thứ đó cọ vào má cậu. - Nếu không tôi đành cho cộng sự của ngài thay thế đấy.
Cậu giật nảy. Ông ta định hiếp Nhím nhỏ sao? Cậu ta còn quá trẻ...
Không... Không thể để Nhím nhỏ bị như vậy..
_ L... Làm đi...
Cậu cắn răng để ổng đưa cái thứ khốn khiếp đó vào miệng. Những giọt lệ không kìm được nữa liền tuôn ra và lăn dài trên má.
Hắn cười khinh bỉ nhìn bộ dạng của cậu. Tay xoa xoa cúc hoa khiến nó rỉ nước...
_ Ưm... - Cậu nhăn mặt ra hiệu khó thở.
Ổng nhếch mép nắm tóc cậu đẩy mạnh thứ đó sâu trong cổ họng cậu... Và lấp đầy bằng thứ chất dịch nhớp nháp trắng đục ấy...
_ Ư!? Khụ... Khụ.. Hah... Khụ... - Cậu giật mình ho sặc sụa.
Hắn bên dưới cũng làm ẩm ướt tiểu cúc đáng thương kia. Sau đó đưa cự vật xông vào khiến cậu chỉ kịp kêu lên.
_ Ahh!? Hic... Dừng... Ah... Đau... Hic...
Cậu nấc lên, nhìn vẻ mặt cậu lúc này cũng chỉ khiến hắn và ổng càng muốn hành cho tới khi cậu không đi được nữa thì thôi.
_ Sashimi. Xích qua cho tôi vào với. - Tamago lên tiếng.
_ Ah... Hai.. Hai cái??.. Hic... Đừng!... Hic.. Hah.. - Cậu giật nảy lắc đầu mạnh.
Cả hai vờ như không nghe, Tamago cố cho thứ to lớn ấy vào cùng khiến cậu hét ầm lên. Cả người run bần bật.
Cảm giác như bị xé đôi ra vậy. Cậu không chịu được liền khóc òa lên cầu xin hai tên bỉ ổi này dừng lại.
_ Uwaaaa... Dừng lại đi... Hic.. Ah... Đau lắm... Hic... Uwaaaaaa...
_ Ồn ào quá!! - Hắn bực bội nhét cái khăn vào miệng Nhím lớn.
"Hic... Ai đó... Cứu tôi... Hic... "
" Đây là đâu?.... "
Nhím nhỏ lờ mờ mở mắt nhìn quanh, hình ảnh Nhím lớn bị hai tên đàn ông hiếp dâm đều bị cậu thấy hết.
_ H... H... Hai người đang làm gì vậy??? - Nhím nhỏ sợ hãi nhìn hai tên ấy.
_ Không thấy à cộng sự nhỏ bé? Đây là động phòng đấy. - Ổng thích thú liếm cổ Nhím lớn.
_ T.. Thả anh ấy ra!!! Đ... Đây không phải động phòng!! Anh... Anh ấy không hề tự nguyện!! - Nhím nhỏ cố gắng tháo trói ra.
_ Tới nói còn nói không vững thì nhóc con nghĩ gì mà ra lệnh cho tụi ta? - Hắn cười khinh bỉ nhìn cậu.
Nhím nhỏ bất lực. Hắn nói cũng đúng, ngay cả người trong triều không thèm nghe lời cậu thì ở đây cậu có thể làm gì chứ?...
_ Các ngươi... Sai rồi... - Nhím lớn cuối cùng cũng bỏ được cái khăn nhưng cũng bị chảy máu vì cắn phải môi.
_ Eh?... - Nhím nhỏ nhìn lên.
_ Cậu ta... Là thiên tài đấy.... Hah... Ư... Các ngươi không biết gì.... Thì đừng có nói.... - Cậu gắng sức nói hết câu rồi gục mặt xuống.
_ ... Hừ. Ngay cả trong tình cảnh này cũng cố tỏ ra mình giỏi lắm. - Hắn ngoáy tai tỏ vẻ chán nản.
_ Tiếp đi. - Ổng nâng hông cậu lên mặc cho cậu có ngất đi hay không.
_ T... Thả ra!!! - Nhím nhỏ gào lên.
_ Câm đi thằng nhãi.
Cậu đơ ra....
Roẹt...
Rầm!!!
Chiếc giường bổng bị nứt làm đôi, hai tên kia liền bỏ Nhím lớn ra để né.
_ C... Cái...
Trước mặt hai tên đó... Là Nhím nhỏ đang đờ đẫn nhìn cả hai, ánh mắt trông rất vô hồn... Nhưng thứ khiến cả hai sợ chính là màu đỏ máu như Sharingan* của cậu.
_ Chết... đi....
Trước khi kịp nhận thức được tình hình, cả hai đã bị cậu xé xác. ._.
Cạch
_ Mad-chan!.... Cái quái...
Vừa lúc Kaguya mở cửa liền ngạc nhiên khi thấy người cậu dính đầy máu. Sư Tử và Kitanai đuổi theo sau.
_.. Ma... Ma Vương.... - Sư Tử tái mặt khi nhìn vào đôi mắt của Nhím nhỏ.
_ Dọn dẹp đi. Còn Kaguya, nhờ cô chăm sóc anh ấy. - Cậu đưa tay chỉ từng người ra lệnh.
_ C... Còn đáng sợ hơn cả phụ hoàng... - Kitanai cũng xanh mặt nãy giờ...
"Vậy đây là Ma Vương đồ sát?... "
Kaguya nuốt nước miếng vội vàng lấy chăn quấn quanh Nhím lớn. Nhìn đôi mắt sưng lên khiến cô cảm thấy giận dữ.
"Chó chết! Ngay cả người yêu mà mình còn không thể bảo vệ... "
Cô đấm mạnh xuống đất rồi bế cậu lên. Sau đó dịch chuyển cả bọn về nhà khi dọn dẹp xong.
Tại biệt thự Uchiha...
_ Nii-san!? Madara??! - Izuna lo lắng nhìn cả hai. Một người thì quấn chăn, thân tàn ma dại. Một người thì dính đầy máu cùng đôi mắt đỏ rực.
_ Lát nữa ta kể sau. Bây giờ lo cho hai người trước đã! - Kaguya đặt cậu xuống ghế sofa.
Bịch...
Nhím nhỏ cũng gục xuống sau khi cô dứt lời....
.
.
.
.
.
.
.
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.
Chú thích: *: Tức là đôi mắt lúc đó của Nhím nhỏ không phải là Sharingan. Chỉ là đỏ như Sharingan thôi. :3
*Btw mệt vãi mí chế ạ. Khúc H ai không nhai được thì cho Twi gửi lời xin lỗi nhé.
Ờm... Twi bí rồi. Chuồn đây. '-'
Bonus:... Chưa có. '-'
Bye bye yêu fan Madara nhìu. '-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro