32. Phiền phức... đôi khi cũng tốt.
* Sau sự kiện này ai muốn có chap H nà? '-' *
Trong ba ngày vừa qua, nhờ Madara hỗ trợ mà công việc của cậu đã hoàn thành gần một nửa. Dù vậy căn bệnh của cậu vẫn chưa giảm đáng kể là bao. Một phần vì bây giờ là thời điểm giao mùa nên thời tiết hay bất thường, lúc nóng lúc lạnh.
Trong phòng khách....
_ Hừ hừ.... - Cậu nhăn nhó, tay cầm cây bút viết nguệch ngoạc trên giấy. Nói là được Madara hỗ trợ, nhưng cậu vẫn phải hoàn thành công việc của mình.
_ Nhím ơi! Bản kế hoạch này tôi làm vậy được không? - Madara chạy vào đưa cho cậu xấp giấy.
_ H... Hả? À cậu để đó đi, tôi sẽ xem sau... Khụ khụ... - Cậu ho nhẹ vài cái.
_ ... Không sao chứ? Trông anh không ổn. - Madara ngồi cạnh vuốt lưng cậu.
_ K.. Khụ... Không sao... Cậu giúp tôi nhiều lắm rồi... Sao cậu không đi chơi với Sư Tử đi? Hai ngày rồi chắc bả buồn lắm đấy.... Khụ... - Cậu gượng cười phẩy tay.
_ Uh... Uhm. Nhưng anh nên nghỉ ngơi đi.
_ Không... Tôi phải soạn thảo bản kế hoạch cho cuộc họp quan trọng ngày mai.... - Cậu tiếp tục viết bản kế hoạch nhưng mắt cậu ngày càng mờ dần...
Cây bút bỗng rơi xuống đất.
_ Nhím!!? - Madara vội vàng đỡ cậu.
_Khụ khụ... Khụ khụ!
Cậu ho sặc sụa, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu bị bệnh nặng hơn rồi. Hậu quả của việc tự ép mình làm việc quá sức trong ba ngày liên tiếp đây.
Madara để cậu nằm trên ghế, sau đó vội đi kiếm khăn ướt đắp lên trán cậu. Đúng lúc Izuna vừa công tác về. Về sự xuất hiện của Madara và Kaguya ở thế giới khác cậu đã nói qua điện thoại với Izuna.
_ Nii-san... Em về rồi... - Izuna mệt mỏi vác vali vào phòng khách.
Nhưng khi vừa thấy cậu nằm trên ghế thì chiếc vali bị quăng sang một bên. Izuna lo lắng chạy lại chỗ cậu.
_ Nii-san!? Sao anh sốt cao thế này???
_ Anh... Không sao... Bản kế hoạch... - Cậu cố ngồi dậy với tay cầm lấy tờ kế hoạch. Song Izuna giật lại, quát lại cậu.
_ Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả???
_ I... Izuna?? - Cậu giật mình. Lần đầu tiên Izuna lớn tiếng với cậu như thế.
_ Anh đừng tự ép mình rồi làm phiền mọi người như thế!!! - Izuna siết chặt tay cậu.
_ I... Izu... Đừng... - Cậu nhíu mày.
_ Anh có biết em lo cỡ nào khi thấy anh như thế không hả?? Sao anh cứ tự ý làm những gì mình muốn thế!?
_ Izu...na... Hic.... - Cậu nấc lên khiến Izuna bất ngờ.
Madara đi vào thấy thế liền kéo Izuna ra. Lúc này Izuna mới phát hiện mình siết tay anh trai mình tới nỗi bầm tím. Có lẽ chính Izuna mới là người không biết mình đang làm gì, cậu đang bị bệnh nên thể trạng khá yếu.
Cậu xoa xoa chỗ bị bầm, không thèm nhìn mặt Izuna.
_ Nii-san...
_ Chắc em mệt rồi... Em nên nghỉ ngơi để giữ sức ngày mai họp nữa... - Cậu nói bằng chất giọng lạnh tanh.
Izuna nghe thế liền mím môi, miễn cưỡng kéo vali về phòng.
Madara bối rối. Tình hình ngày càng rắc rối hơn rồi. Ai đó cứu lấy con Nhím nhỏ này với!!
_ Madara.... Lấy giùm tôi... Ly trà nóng... Khụ...
_ Ah vâng! Anh nhớ đừng gắng sức quá đấy!! - Madara lúng túng chạy vào bếp.
Cậu run tay viết tiếp bản kế hoạch. Một tay cầm xấp giấy ban nãy Madara đưa cho cậu.
Đống chữ cùng những con số không dài dẵng cứ đập vào mắt, dù thế cậu vẫn đọc. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Chưa đầy một phút sau, cậu hoa mắt rồi ngất đi.
Một bàn tay đỡ cậu lại, người đó có mái tóc trắng dài, là nam nhân. Thân hình trông chỉ cao hơn cậu một chút.
_ Làm kiểu gì mà thân tàn ma dại vậy đây hả? Toàn làm khổ người khác là giỏi! - Đào shiki... Lộn Momoshiki lầm bầm.
Hắn vừa đi du lịch bụi về. Kinshiki cùng Urashiki đang bên nhà Indra. Và sau một thời gian, hắn ngày càng bảnh trai hơn. :vvvv
_ A... Ai đó?? - Madara thốt lên.
_ Hả?... What the... - Hắn ngớ người, có hai Madara???
Cả hai cứ nhìn nhau cho tới khi Izuna đi xuống giải thích mới hiểu ra. Hắn thở dài vác cậu lên phòng.
Cạch...
Hắn đặt cậu xuống giường, toan định bỏ đi bỗng dưng có gì đó níu áo hắn lại.
_ Ka...gu.... ya... đấy à? - Cậu mơ màng nhìn hắn.
_... Có chuyện gì? - Hắn quay lại cúi xuống nhìn cậu.
_ Ta... Hic... - Cậu nấc lên, khóe mi diễm lệ.
_ Này!?
_ Izuna... nói ta hay làm phiền mọi người ... Hic.... Ta... phiền phức đến thế ư.... Hic... - Tay cậu run run nắm áo hắn chặt hơn. Những giọt lệ lấp lánh chảy xuống cằm.
Hắn ngồi im như thế để cậu khóc, hắn rất tệ trong việc dỗ người khác. Nên im lặng là cách duy nhất.
Cậu khóc một hồi cũng thiếp đi, hắn để cậu nằm lại ngay ngắn rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
_ Ừ... Ngươi phiền phức lắm, nhưng ta thích thế. Rồi những người khác cũng sẽ thấy thế thôi. - Hắn khẽ đỏ mặt đứng dậy bỏ đi.
Bên ngoài, Madara vội vã chạy sang phòng làm việc trốn. Con Nhím nhỏ này đã nghe hết nãy giờ rồi, thậm chí còn chứng kiến tận mắt nữa nên giờ mặt nó như cà chua vậy.
_ Uwaa.... Nghe hết rồi.... - Madara bối rối vùi mặt vào áo choàng.
Nhưng đồng thời, Nhím nhỏ một phần nào đó lại đồng ý với hắn. Phiền phức... Đôi khi cũng tốt... Vì điều đó mà mình có thể quan tâm và thể hiện tình cảm nhiều hơn cho người mình yêu thuơng....
_Liệu... mình có muốn Sư Tử làm phiền mình không?....
Nhưng Madara lập tức xấu hổ chối bỏ.
_ Không... Mình mới 17.. Chưa được yêu... Chưa được yêu... Uwaaaa....
Trong phòng làm việc, có một con Nhím đang xù lông vì xấu hổ. :)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế đấy mí chế ạ. '-'
*lăn * Twi bí òi... Có lẽ chap sau Twi sẽ đổi cách gọi... '-'
*lăn lăn lăn * Sau sự kiện này có nên cho H? '-'
*lăn lăn lăn lăn lăn lăn * Ai đó động viên con tác giả này với... Ọ-Ọ
*lăn lộn * Bye bye yêu fan Madara nhìu lắm. Ọ^Ọ
Bonus
Nhím nhỏ nhà ta đấy. Ọ^Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro