Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Đổ bệnh. Madara trổ tài.

* Từ từ khoai mới nhừ ạ. '-'*

Sau một hồi giải thích... Cuối cùng cả bọn đã được thông não.

_ What the f**k? - Hashirama, Tobirama, Mito cùng nhìn về phía Madara đang gãi đầu.

_ Chuyện là vậy đấy ạ... Chắc Kitanai-neesama đã làm phiền mọi người nhiều rồi. - Madara lúng túng cúi đầu.

_ Hừ. - Kitanai quay phắt sang chỗ khác.

_ Mình và Kitanai là chị của Madara ở bên kia... Họ Uchiha.... Công chúa.... Vua.... Em út.... - Mito ngồi tự kỉ với mớ suy nghĩ.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Sau đó Kaguya lên tiếng phá tan bầu không khí.

_ Vậy... Giờ sao? - Kaguya gãi má.

_ Ba người cứ ở đây tới khi tìm được cách về.

Cậu khẽ nhíu mày nhìn Kitanai. Ả cũng nhìn cậu nhưng trông không quan tâm mấy.

Hashirama, Tobirama đi về. Mito ở lại vì Madara cứ nhìn cô đầy luyến tiếc tới nỗi cô không muốn rời luôn. :)))

Sau đó cậu nhờ cô đưa vào phòng làm việc. Mito nhìn qua cũng hiểu chuyện khẽ cười thầm, tay cứ ôm khư khư Madara vuốt ve như nựng mèo. Kaguya nhìn nuối tiếc nhưng không dám manh động. Kitanai bay vào ôm chung, chị em mà. Phải tận dụng cơ hội chứ. :)))

Trong khi ở phòng khách đầy tiếng cười, nô đùa thì trong phòng làm việc... Tràn đầy sát khí.

Cậu đang gục mặt trên bàn làm việc. Công việc đã bị trì hoãn lâu lắm rồi. Các cuộc họp cũng phải nhờ Izuna đi dự hộ.

Rầm! Rầm! Rầm!!

Cậu đập đầu mạnh vào bàn khiến đồ đạc, giấy tờ rơi xuống hết. Cô nghe tiếng động liền mở cửa ngăn cậu lại.

_ Em làm gì vậy???

_ Mệt.... Mệt.... Mệt.... Công việc... Chưa xong.... Mệt.... Nhức đầu.... - Cậu lẩm bẩm, mặt đỏ hết cả lên.

_ Mad-chan?... - Cô nhìn lấy làm lạ. Ban nãy cậu đã trông khá mệt rồi. Bây giờ lại....

Lập tức cô đưa tay lên trán cậu.

_ Nóng quá.... Em sốt cao rồi!

_ Ta biết...... - Cậu nhăn mặt nhìn cô.

_ Từ khi nào?? Sao em không nói??? - Cô bế cậu lên.

_ Tối qua.... Cơ mà.... Bỏ ta xuống.... Công việc... Chưa xong.... Mệt.... - Cậu mơ màng nhìn cô.

_ Công việc để ta lo! Em nghỉ ngơi đi chứ không bệnh nặng hơn bây giờ!

_ Không! - Cậu dùng dằng. Nhưng cái hông đau lại cản cậu. - Bữa giờ ....ngươi toàn làm giùm ta. Đây là công việc của ta. Ta phải làm.... Ugh...

Cô không nói gì đưa cậu vào phòng nghỉ. Cô thầm biết ơn vụ đau hông vì như thế cậu sẽ không lẻn sang phòng làm việc được. Sau khi lấy thuốc và khăn ướt cho cậu. Cô mệt mỏi đi xuống.

Ủa mà hình như mình đi xa quá. '-'

Madara quay sang hỏi cô cậu đâu thì cô nói cậu đổ bệnh nên không thể xuống. Cả đám nghe xong thì bất ngờ. Ban nãy trông cậu khỏe mạnh lắm mà.

_ T.. Thế Nhím sao rồi? - Madara ngồi dậy lo lắng.

_ Em ấy uống thuốc rồi. Mặc dù bây giờ đang gầm gừ trong phòng. - Cô cười trừ gãi đầu.

_ Cần ta giúp không? - Kaguya nhìn cô.

_ À có... Qua đây. - Nói rồi cô kéo Kaguya đi ra ngoài.

_ ...Để tôi nấu cháo. - Mito vội vàng đi vào bếp.

_.... - Kitanai ngồi yên chả có gì làm. Ả nhìn sơ qua căn nhà.

"Không tệ... Cơ mà bụi quá. "

Ả ngồi dậy đi kiếm đồ dọn dẹp coi như giúp được phần nào. Để Madara bơ vơ giữa phòng.

Nhìn qua.... Nhìn lại....

Cô đơn quá...

Madara lẻn lên kiếm phòng cậu. Nhưng lại mở trúng ngay phòng làm việc.

_ L... Lộn xộn quá.... - Xong chạy vào nhặt đống giấy tờ lên.

Đống chữ cùng với đống bảng kế hoạch và những kí hiệu kì lạ đập vào mắt khiến Madara một phen choáng váng. Mấy cái này nhìn sơ qua chắc nổ não quá.

Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim. Sau một hồi ngồi "tự kỉ" với đống giấy thì Madara cũng hiểu sơ sơ.

"Có lẽ nó không như chính trị mà thiên về kinh tế. Ngoài ra cần phải sắp xếp đúng trình tự để không làm đảo lộn trật tự nữa.... "

Quay sang nhìn thấy cuốn sổ nháp, Madara sáng mắt vớ lấy ngồi hí hoáy ghi chép và lẩm bẩm như đứa dở hơi.

Kitanai nhìn vào thì phát sợ. Công nhận sang thế giới khác vẫn ngồi "tự kỉ" khi thấy mớ giấy.
.
.
.
.
.
.

Tối....

Cậu vẫn nằm trong phòng cùng đôi mắt gấu trúc. Mặc dù mệt vãi nồi ra ấy nhưng sự ức chế tột độ khiến cậu không thể nào ngủ được.

_ Kaguya ngốc.... Lúc nào cũng tự mình quyết định... Chết tiệt... Công việc.... Công việc....

Cậu lẩm bẩm nguyền rủa cô. Bỏ luôn tô cháo lúc trưa Mito mang lên. Ăn nguyên cục tức đủ no rồi.

Ở dưới phòng khách...

_ Hắt xì hơi! - Cô khịt mũi. Hình như trời lạnh hơn rồi hay sao ấy.

Bên cạnh cô là Kaguya đang kiểu như "xác một nơi hồn một nơi". Lúc nãy bị cô kéo đi lòng vòng giải quyết mớ tài liệu nên gần như rút cạn sức lực của con sư tử vốn trâu bò này vì ở đây kiến thức quá ư là thâm. May mắn là cùng ngôn ngữ nếu không chắc nghẻo luôn quá.

"Nếu Madara mà thấy chắc chắn sẽ tự kỉ cùng đống đó cho xem... Ủa mà... "

Nghĩ lại thì nãy giờ Kaguya éo thấy Madara đâu cả.

_Kaguya. Madara đâu rồi?

_ Hm? Ta không thấy.

_ Chắc còn "tự kỉ " trên phòng. - Kitanai gác chân uống trà.

_ Hả?... Kaguya. Ở nhà... Còn "mớ giấy" đó hả?

_ Hở? À chắc là của Mad-chan. Nhắc mới nhớ chưa dọn dẹp lại phòng nữa.

Đột nhiên Kaguya kéo cô lên phòng. Mở cửa ra thấy mớ tài liệu đã được sắp xếp lại. Nhưng căn phòng... Tràn đầy những con số và chữ, có vài cái hệ phương trình dạng cơ bản nữa.

_.... Bộ Madara bên cô là thần đồng à?

Cô "há hốc mồm " nhìn con Nhím đang ngủ trong áo choàng, tay vẫn còn cầm cây bút để trên cuốn sổ nháp chi chít chữ. Chắc là ngủ quên khi đang ghi. Miệng cười cười như mới được vàng ấy.

_... Có khi còn hơn... - Kaguya đi tới bế Madara bằng một tay. Tay còn lại nhặt cuốn sổ cùng cây bút. - Nè. Em ấy ngủ đâu bây giờ?

_ Hm?.... Thôi để ngủ bên cạnh Mad-chan đi. Chắc không lây đâu. - Cô dẫn sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa cô ăn nguyên cái dĩa vào mặt.

_ Còn dám vác mặt vào đây à? - Cậu "xù lông " nhìn cô.

_... Tạm thời ở ngoài chút nhé. - Cô quay sang nhìn Kaguya cười thân thiện rồi đóng cửa lại.

Ầm ầm.... Sau đó im lặng... Tự nhiên có tiếng kêu.... Nghe hơi... Kích thích..

Kaguya mặt đỏ như gấc. "Bản thân " bạo quá đáng rồi đấy.

"Mình còn chưa dám làm với Madara.... "

Cạch.

_ Xong rồi. - Mặt cô sáng lạn cười tươi. Tay cầm khay cùng tô cháo đã ăn hết.

_ Ngươi làm gì nãy giờ vậy?....

_ Cho Mad-chan "ăn " cháo. - Cô hí hửng đi dẹp khay.

_.... Nguy hiểm nguy hiểm ahuhu... - Kaguya xanh mặt để Madara nằm kế bên cậu đang chùm chăn kín người. Cô không quên đặt cuốn sổ trên bàn cùng cây bút.

Cạch.

5 phút sau...

Cậu mệt mỏi ngồi dậy.

_ Kaguya... Đáng ghét.... Tự nhiên cưỡng hôn.... - Cậu lầm bầm. Nhìn sang thấy Madara đang ngủ ngon lành.

Chợt cuốn sổ rơi xuống thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhặt lên mở ra thì bất ngờ. Đây là dữ liệu của mớ giấy tờ của cậu mà. Còn có cách giải quyết nữa.... Khá giống cách cậu hay làm, ngoài ra còn có cái gì đó mới mẻ.

_ Không tồi.... - Cậu cười nhẹ xoa đầu Madara. Ai mà dè mình được cứu bởi "bản thân " chứ.

Cậu nằm xuống đắp chăn cùng với Madara và ngủ thiếp đi. Bên ngoài là Kitanai đang nhìn lén rồi cười khúc khích.

_ Hắn... Trông cũng dễ thương.

.
.
.
.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.

*ngồi một góc * Sau bao lâu... Twi đã trở lại....

*lăn * Thứ lỗi cho Twi vì đã trốn suốt bữa giờ...

*đập đầu * Sắp hết hè rồi mí chế ạ... Ọ-Ọ

Bonus

Ai chơi Pocky không? '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro