Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Cây anh đào

* Gulugulugulugulugulu *

_ Kaguya Otsutsuki.... - Cậu nhíu mày.

_ Eh? Mad-chan! Em nhớ được gì ư?? - Cô gạt đi nước mắt nắm hai vai cậu.

_ Kaguya Otsutsuki.... Ư.... - Cậu đưa tay lên trán.

_ Mad... chan...?

Cậu cứ lầm bầm cái tên "Kaguya Otsutsuki " suốt một hồi liền. Trông cậu rất mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trán, lâu lâu lại rít lên một cách khó chịu khiến cô hoang mang.

Định hỏi cậu có chuyện gì...

Chợt.....

_ AHHHHH!!! - Cậu ôm đầu la lên đau đớn.

_ Mad-chan!? - Thoáng ngạc nhiên, cô vẫn giữ chặt hai vai cậu hỏi. - Có chuyện gì???

_ AHHHH!!! Hah... Ah... Ugh... AHHHHH!!!

Cậu hất tay cô ra, khóe mi bắt đầu đẫm nước mắt. Cậu ngồi co ro như đã gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Tiếng nấc vang khắp phòng một cách khó nghe.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra??? Một loạt dấu chấm hỏi trong đầu cô. Đầu tiên là gọi tên cô liên hồi, bây giờ là la hét sợ hãi. Thiếu máu đáng sợ tới vậy à???

( Vâng... chắc chỉ thiếu máu thôi á....)

Một đợt gió lạnh chạy khắp xương sống cô. Cô bắt đầu sợ hãi. Lỡ cậu quên luôn cô thì sao? Trực giác mách bảo rằng sắp có chuyện xảy ra. Cô chạy xuống mặc những lời nhắc nhở của y tá và điều đó khiến họ khá bực mình.

Đập nứt luôn bàn tiếp tân. Cô nắm áo Yakana kêu:

_ Gọi tên bác sĩ kia mau lên!!! Bệnh tình Mad-chan đang xấu đi rồi!!!!

_ N... Nhưng hôm nay ông ấy không đi làm...

_ Hồi nãy mới thấy hắn mà!!!

_ Eh? Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của các bác sĩ mà? ... Nhưng...

_ Hả?

Dạo gần đây, Yakana thấy hắn thường lên phòng cậu vào buổi tối mặc dù hắn không trực ca đêm nhiều. Và mỗi lần hắn rời khỏi phòng, thì thay vì sức khỏe tốt hơn, cậu lại ngày càng suy yếu và thiếu máu.

_  Không lẽ hắn....

Cô bỏ Yakana xuống rồi chạy lên. Khi hỏi y tá thì hay tin hắn vừa vào phòng bế cậu trong tình trạng bất tỉnh ra và đi vào thang máy.

Tiến tới thang máy thì thấy đi xuống tầng hầm. Cô chạy một mạch xuống tầng hầm.

Chả có ai cả.....

Bị lừa rồi!!!

Cô tức tối đấm thủng tường. Rồi lao lên tầng thượng.

Vừa mở cửa tầng thượng....

Cảnh tượng trước mặt cô.....

Hắn đang đập mặt cậu xuống đất một cách thích thú.... Tay sờ lên vết cắn trên cổ đang rỉ máu rồi cười man rợ.

_  T... TÊN KHỐN!!! MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ??? - Cô hét lên giận dữ.

_ Như vậy thì máu sẽ nhiều hơn. - Hắn bình thản trả lời rồi liếm máu đang chảy xuống từ trán cậu.

_ Ugh... - Cậu rít lên.

_ Haha... Rên rỉ nữa đi... Đau đớn hơn đi.... Rồi máu ngươi sẽ ngon hơn.... Hahahahaha. - Hắn liếm môi rồi cười. Tay nắm chặt tóc cậu chuẩn bị dộng xuống sàn...

Rầm!

Cô lao tới đấm hắn, nhưng hắn nhanh chân hơn và lùi sát ban công. Cô ngạc nhiên, hắn không tệ khi có thể né dễ dàng như thế.

Hắn bắt đầu đe doạ.

_ Hoặc ngươi đứng yên hoặc là hắn sẽ rơi từ đây xuống. - Hắn vẫn nắm đầu cậu đưa lên.

_ Grr.... - Cô gầm gừ nhưng không thể làm gì.

"Tại sao... Ngươi lại để bộ mặt đó rồi?... Sao lúc nào ta cũng thấy ngươi như vậy thế?... Ta rốt cuộc... là ai?.... Ta.... là gì... với ngươi?"

_ Hic... Hic...

Cậu khóc. Khóc vì cậu không nhớ ra cô. Khóc khi thấy cô đau vì cậu. Cậu đau lắm, một người mà mình không hề biết nhưng luôn bên cạnh mình hơn ai khác...

Và rồi...

Cậu bắt gặp cây anh đào năm xưa....

" Kaguya... "

"Hm? "

" Hứa với em đi."

" Hứa gì? "

" Hứa rằng người sẽ không bao giờ phản bội em."

" Chuyện nhỏ... Ta. Kaguya Otsutsuki thề dưới gốc anh đào này rằng sẽ yêu em và bảo vệ em đến hết cuộc đời này."

" Cảm ơn... Cảm ơn người rất nhiều... "

Lại nữa. Lại là lời nói này... Nhưng... Ấm lắm... Vui lắm.... Hạnh phúc lắm. Hơn hẳn lúc ở trong bốn bức tường kia hơn nhiều.

Tại sao chứ?

Là vì cậu thấy cây anh đào?

Hay là vì cậu khóc?

Nhưng suy cho cùng, tất cả... Là vì...

.

Cậu mở to mắt, như ngộ ra điều gì đó. Thời gian như ngưng đọng lại. Trước mặt cậu... Xuất hiện hai người... Một người giống cậu, người còn lại là... cô?

Hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ và sưởi ấm bằng đống lửa ở giữa cả hai.

Bỗng hình ảnh đó biến mất...

Hai người tiếp tục xuất hiện... Nhưng lần này cậu mặc đồ bệnh . Vẫn nói chuyện vui vẻ... Nhưng sau đó bỗng cậu khóc và cô ôm cậu. Hai người nói gì đó mà cậu không thể nghe được.

Lại biến mất...

Lần ba. Cả hai mặc đồ giống nhau. Cậu vẫn khóc, nhưng miệng thì cười tươi. Cô cũng cười nhẹ, tay đeo cái gì đó cho cậu.

Biến mất again...

Nhưng cũng cùng lúc cậu....

Xoạt.

Một thanh kunai đâm vào tay hắn. Hắn bất ngờ quá nên đau điếng cầm chặt chỗ bị đâm. Thanh kunai được rút ra bởi cậu - người đã đâm hắn.

_ Mad-cha... - Cô không khỏi ngạc nhiên.

_ Thanh kunai ngươi đưa ta phòng hờ đôi khi cũng được việc đó chứ. - Cậu đứng đó xoay thanh kunai trên tay.

_ Em... - Cô mừng rỡ.

_ Gì? Đứng đực đó chi thế Kaguya? Khó ở à? - Cậu quay lại cười đểu. Vâng anh Nhím đã trở lại và lợi hại hơn xưa. :)))

_... Mad-chan!!! - Toan định lao tới ôm...

Nhưng hắn lại đi trước một bước. Cậu đang bị hắn kẹp cổ và khóa tay vì sơ sẩy. Điều đáng lo hơn.

Cả hai đang lơ lửng trên trời. Với hai cánh dơi đen sau lưng hắn.

_ Không thể nào??? Vampire?? - Kaguya.

_ Hahaha đúng! Ngươi cũng biết Vampire thích máu tới cỡ nào mà nhỉ? Và máu của tên này rất hợp khẩu vị của ta. Nên ta quyết định lấy hắn làm túi máu. Hôm nay ta định sẽ uống hết máu hắn trước khi hắn nhớ lại . Nhưng chỉ vì ngươi, mà tên này nhớ lại. - Hắn đang tự hào chuyển sang tức tối, chỉ thẳng vào mặt cô nói. Tay kia cứ siết chặt cổ cậu.

_ Aghhh... - Cậu vùng vẫy khó chịu, cậu ngạt thở sắp chết đến nơi rồi.

_ Hahahaha. Vùng vẫy hay đâm cũng vô ích . Vampire là bất tử.

- Chắc không?

Xoạt!!

Một cây xương đâm xuyên bụng hắn... Từ lỗ không gian nhỏ sau lưng cậu ... Tạo bởi cô. Trên tay cô cũng xuất hiện cái lỗ khác.

_ Hả? Ngươi làm... C.. Cái... - Hắn đang khinh bỉ thì... tay hắn nứt ra và biến thành tro.

_ Đừng có coi thường ta. Vì Mad-chan bị đau hông, nên ta quyết định uống Alen mỗi ngày. - Cô ưỡn ngực tự hào.

_ Trời má lầy vừa thôi!!! - Cậu hét lên dù mình đang bị siết cổ. :v

_ AGHHHHHHHHH!!! - Hắn thả cậu ra ôm mặt hét.

Cậu rơi xuống, tay rút ra thanh kunai rồi đâm mạnh vào tường, hai chân điều tiết chakra bám vững trên tường nhìn hắn biến tro. Sau đó đi lên sân thượng.

Cô đứng đó. Trông có chút áy náy. Cô gãi đầu cười trừ.

_ Còn dám ghen vô cớ nữa không? - Cậu khoanh tay, môi nhếch mép.

_ Dạ không ạ.

Nhỏ dần nhỏ dần...

_ Dám bắt nạt nữa không? - Cậu tiến lại gần.

_ Không dám nữa ạ.

Nhỏ dần nhỏ dần...

_ Ta mất trí nhớ vui không? - Vai cậu run lên. Mặt đỏ lên tận mang tai. Cậu giận chăng?

_ K... Không hề ạ. - Cô lắp bắp.

Vâng cô teo cmnr.

_ .... Phụt.... Ahahahahahaha. - Cậu ôm bụng cười.

_ Eh??

_ Haha... Ngươi làm gì... Haha... Mà căng thế? Hahahahaha... - Cậu vẫn cười. - Bộ ta ăn thịt ngươi à? Hahahahaha...

Cô đỏ mặt xấu hổ, hai tay che mặt không dám nhìn cậu. Cậu vẫn cười đứng vỗ vai cô nữa chứ. Trong cứ như một anh chàng soái ca chọc ghẹo thiếu nữ e thẹn ấy. ( Twi ghi mà twi nổi da gà luôn mí chế ạ . :v)

_ Mad-chan... - Cô bỏ tay xuống.

_ Hm? - Cậu.

_ Bây giờ em nhớ lại hết rồi... Em... còn yêu ta chứ? - Cô ấp úng.

_ Không...

_ ... Uhm... Đúng rồi nhỉ... Sau những chuyện đó...

Bốp.

Cậu đánh một cú rõ đau lên đầu cô.

_ Không yêu ngươi chắc bữa giờ ta ngồi chơi xơi nước thảnh thơi rồi!! - Cậu cười, nhưng tay siết thành nắm đấm và trán nổi gân.

_ Eh? - Cô ôm đầu.

_ Trời má con bữa giờ mất trí đáng lẽ phải bình yên không lo lắng điều gì chứ nhỉ mà sao má làm con đau tim thấy mẹ! Bây giờ hỏi một câu muốn tức ói máu không chứ??? - Cậu vừa nói vừa quàng tay qua cổ rồi vò đầu cô.

_..... - Cô đơ toàn tập.

Hình như sau khi lấy lại được trí nhớ...

Cậu lầy không ai đỡ nổi.

Chẳng lẽ bệnh tái phát?

Không không. Chắc mình tưởng tượng.

Nhưng... Cô chắc chắn một điều...

Cậu còn yêu cô nên mới nói như thế...

Cô khẽ cười.

Bỗng người cô nặng trịch. Nhìn sang thấy cậu đang dựa vào người cô. Mặt trở nên xanh xao. Cậu nhìn cô cười gượng.

_ Ta chóng mặt quá... Kaguya... - Và cái "rầm ". Cậu đã bất tỉnh nhân sự.

_ Eh...

Mình quên mất...

EM ẤY BỊ THIẾU MÁU TRẦM TRỌNG!!!!

Cô bế cậu vừa chạy vừa la.

_ YAKANA!!! Mad-chan xỉu rồi!!!! - Nghe giọng rất hoảng hốt nhưng cô đang cười tươi như hoa ấy.

" Ta. Kaguya Otsutsuki thề dưới gốc anh đào này rằng sẽ yêu em và bảo vệ em đến hết cuộc đời này."

♥♥❤End❤ ♥♥

T

hấy sao nèo? :3

Twi có nên viết những chuỗi sự kiện như thế này nữa không? '-'

Hay khỏi? '-'

Chưa biết trước được... '-'

Thú thật là hiện tại Twi đang bị hành lên bờ xuống ruộng luôn mí chế ạ. '-'

Sự kiện này lấy từ cảm hứng ngoài đời. '-'

Bốp.

Kaguya : Hay quá ha! Để tụi ta khổ như vậy!!

Madara :.... *le bị lấy dép quăng *

Twi *gỡ dép từ mặt xuống *: Ahihi. Em sẽ còn ngược hai người dài dài. *chạy luôn*

Kaguya : Ê trả dép cho Mad-chan!!!

Twi : Ếu nhá! Về bỏ tủ trưng bày!! *nói vọng lại. *

Thôi bye bye yêu fan Madara nhìu. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro