Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tỉnh lại đi...

* Liệu cô  sẽ làm gì... *

Sau khi biết tin cậu nhập viện. Cả hai nhanh chóng chạy đến bệnh viện Konoha. May là bệnh viện cũng ở gần đây.

Tới nơi. Indra chạy vào hỏi Yakana phòng bệnh của cậu. Yakana nhanh chóng đưa hai người tới chỗ cậu. Không đâu khác, chính là căn phòng 306 - nơi mà tình cảm hai người bắt đầu. Vừa mở cửa thì bóng đen lao tới nắm cổ áo cô giận dữ.

_ Chỉ vì cô mà Nii-san bị thế này đây!!! - Izuna.

_ Ma... Mad-chan sao rồi?? - Cô gỡ tay Izuna xuống rồi hỏi về cậu.

_ Vẫn đang bất tỉnh ạ. - Mayaka nhìn Kaguya buồn bã.

_ Tại sao lại bất tỉnh? - Indra lao vào.

_ Có lẽ là do ngã đập đầu vào cạnh bàn, khi chúng tôi về thì không có ai, cửa cũng không khóa. Lo lắng, chúng tôi chạy lên lầu thì thấy thằng bé đang nằm dưới đất, đầu thì chảy máu, trên cạnh bàn cũng có vết máu nữa. - Người đàn ông trạc tuổi về hưu bước vào.

_ Tajima-dono... - Cô quay lại nhìn ông.

_ Kaguya-dono... Làm ơn cho tôi biết lí do thằng bé như thế này đi... - Ông nói.

_... Chuyện là... - Cô ngập ngừng.

Vào hôm đó, cô đang làm việc thì có tin nhắn từ số lạ. Khi mở lên thì cô không khỏi bàng hoàng trước bức ảnh cậu đang nằm ngủ với một tên đàn ông trong tình trạng khỏa thân. Đúng lúc hôm đó Madara lại về trễ.... Sau đó cô lại nghe nhầm Motel thành Hotel nên cô điên tiết. Làm ầm lên rồi cãi nhau với cậu suốt mấy ngày liền.

Nghe xong, ông bàng hoàng đứng không vững.

_ Không thể nào... Thằng bé... Nó làm như vậy ư....

_ Không. Thực ra em ấy chả làm gì sai cả. Là do hắn đã ghép ảnh gây hiểu lầm. - Cô cắn môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.

_.... Vậy sao... - Ông thở phào rồi lại ngồi cạnh cậu.

Cô tiến lại nắm tay cậu, nhìn cậu trong tuyệt vọng. Những người khác đi ra ngoài hành lang chờ nhằm cho hai người họ không gian riêng tư. Riêng Izuna bị Indra với Mayaka lôi ra một cách khó khăn vì cậu muốn ở lại với anh mình.

_ Mad-chan... Hãy tỉnh lại đi... Mọi người đang đợi đấy... - Cô áp trán mình sát với trán cậu. -.... Ta xin lỗi... tại ta mà em thành như vậy....

_ Ư... - Cậu khẽ rên lên.

Cô giật mình, cậu nhăn mặt, nắm chặt tay cô. Mồ hôi nhễ nhại, người thì quằn quại khó chịu. Cô hoảng hốt ôm cậu nhằm trấn an. Sau một hồi vật lộn, dù cậu thở dốc nhưng ít ra cậu đã bình tĩnh hơn. Yên ổn, cô đặt cậu xuống nằm ngay ngắn rồi hôn lên môi. Sau đó cô đi ra ngoài thì lập tức chặn cú đấm từ Izuna.

_ Cô còn dám chặn lại nữa à??? - Izuna gằn giọng.

_ ... Xin lỗi...

_ Đừng có xin lỗi tôi!! Đi xin lỗi Nii-san ấy!! - Cậu chỉ vào phòng.

_ Izuna! Không được vô lễ! - Tajima.

_ Không... Cậu ta nói đúng... - Nói rồi cô bỏ đi.

Tất cả lại trở nên im lặng... Izuna bực bội đi vào phòng. Tajima thì chỉ biết thở dài đi vào theo.

Mayaka... Riêng cậu thì đứng bên ngoài nhìn vào... Bỗng nhiên, mắt cậu chuyển sang Sharingan... Cùng với hàng nước mắt.

Một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Ngoái lại nhìn thấy đó là Hashirama, ngoài ra còn có cả Tobirama và Mito.

_ Chú Hashirama... Chú Tobirama... Cô Mito... - Mayaka quay lại cúi đầu chào.

_ Uhm.. Madara sao rồi?... - Anh cười buồn.

_ Dạ chưa t...

Cạch.

_ Nii-san... Anh ấy...

Tại cây anh đào... Cô đang ngồi dưới gốc cây ấy. Kí ức về lời hứa cây anh đào cứ ùa về trong tâm trí cô.

"Ah... Đúng rồi... Em ấy đã nói sẽ yêu mình dù mình có phản bội mà.... Hahahaha... Đây là lần thứ hai mình đổ oan cho em ấy rồi... Mình đúng là ngu ngốc mà! "

Cô để tay lên trán cười đau đớn. Quay sang nhìn phía cửa sổ phòng cậu... Xuất hiện cái bóng tóc xù đang ngồi dậy. Cô lập tức bật dậy chạy lên.

" Mad-chan! "

Trước cửa phòng 306...

Cô chạy tới thì bị Hashirama, Tobirama, Izuna và Mayaka chặn lại. Cô cáu lên đòi họ cho vào.

_ Xin lỗi Papa... Papa không thể vào... - Mayaka giữ Kaguya lại.

_ Tại sao???

_ Chuyện đó...

Không nói gì thêm, cô đẩy mọi người ra rồi mở cửa chạy vào. Bước vào cô thấy Mito đang nắm vai Madara lay lay, miệng nói gì đó. Còn Tajima chống tay lên đầu, mặt thì nhăn nhó .

_ Mad-chan!! - Cô chạy lại ôm chặt cậu. - Em không sao... Thật tốt q...

_ Ư... - Cậu nhăn mặt.

_ Ah xin lỗi! Ta hơi mạnh tay. - Cô thả ra - Em có đau lắm không?

_.... - Cậu nhìn cô.

_ Mad-chan, em sao vậy? Là ta Kaguya đây mà. - Tự nhiên cô có cảm giác không lành.

_ ... Kaguya? - Madara.

_ Ừ. - Kaguya.

_ Là ai vậy?... 

_ .... Mad-chan... Đừng đùa chứ. - Vai cô run lên.

_ Madchan? Là ai? - Cậu ngơ ngác.

_.... Không thể nào...

_ Kaguya-dono... - Tajima nhìn cô. - Thằng bé nãy giờ không nhận ra ai cả, tất cả đều lạ lẫm đối với nó.

_... Chẳng lẽ... em ấy...

_ Có lẽ vậy... Mất trí nhớ. - Tajima.

_ Thế có ai lên khám chưa?? - Cô nắm chặt vai ông.

_ Indra đang kêu bác sĩ lên.

Vừa dứt lời, bác sĩ mở cửa vội vàng bước vào. Bác sĩ mời mọi người ra ngoài, sau đó bắt đầu khám cho cậu.

_ Xin chào. - Bác sĩ cười mỉm.

_.... - Cậu nhìn vị bác sĩ.

_ Ngài còn nhớ ngài là ai không?

_ Tôi?.... Tôi là ai? - Cậu nhíu mày.

_ Vậy ngài còn nhớ cái gì không? - Hắn hỏi tiếp.

_ Nhớ cái gì...? - Cậu.

_ Vậy theo ngài, 1 cộng 1 bằng mấy. - Hắn.

_ 2. - Cậu .

_ 2412 cộng với 2016?- Hắn.

_ 4428. - Cậu.

_ 12 nhân 12? - Hắn

_ 144. - Cậu.

_ Ngài thử tháo ruột cây bút này rồi sau đó gắn lại xem. - Hắn đưa cây bút bi cho cậu.

Cậu ngồi tháo đúng phần ruột mà ông yêu cầu. Sau đó lắp lại như ban đầu.

_ Ngài thử viết gì xem. - Hắn đưa cho cậu thêm cuốn sổ.

_ Viết? - Cậu ngơ ngác.

_ Vâng. Ngài cứ gạch nguệch ngoạc cũng được. - Hắn cười mỉm một lần nữa.

Sau 15 phút...

Cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Những người khác nhìn cô như vậy thở dài mãi. Khi cửa vừa mở thì cô tóm lấy áo hắn rồi hỏi cậu ra sao.

_ Xin ngài hãy bình tĩnh. Uchiha-sama quả thật bị mất trí nhớ nhưng...

_ Nhưng sao? - Cả đám.

_ Những việc như tính toán, viết, hay làm bất cứ thứ gì mà ngài ấy có thể làm trước đây thì bây giờ ngài ấy vẫn thực hiện nó trong vô thức. - Hắn chỉnh lại quần áo sau khi cô thả ra.

_ Vậy có cách nào lấy lại được trí nhớ không? - Hashirama.

_ Tiếc là bây giờ chúng tôi vẫn chưa có cách. - Hắn lắc đầu.

_ Vậy sao...

_ À đúng rồi. Lúc nãy tôi có hỏi Uchiha-sama viết bất cứ thứ gì thì ngài ấy ghi như vậy... - Nói rồi hắn lấy cuốn sổ ra.

Tất cả đều bất ngờ, nhất là cô.

" Xin lỗi... Kaguya. "

_ Thật sự tôi không hiểu tại sao ngài ấy lại ghi như vậy nữa, hỏi thì Uchiha-sama cứ trả lời là không biết. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, Uchiha-sama có chuyện gì đó tác động dữ dội nên mới ghi như thế. - Hắn nói, đưa cuốn sổ cho cô.

Sau đó hắn chào mọi người rồi đi qua phòng khác. Cả đám trừ Tajima và Indra cộng thêm Mito lúc này mới quay sang lườm  Kaguya rồi bu lại chửi cô sấp mặt. Cô thì cứ im lặng cúi gằm mặt tay nắm chặt tờ giấy mà cậu ghi. Thấy cô cũng hối lỗi, mọi người thở dài rồi vào phòng.

_ .... Những người ban nãy... - Madara quay sang nhìn họ, lùi sát vào mép tường.

_ Bọn anh không làm gì em đâu, chỉ là bọn anh muốn tạm biệt em thôi. - Hashirama đi lại xoa đầu Madara.

_ Hi vọng em sẽ lấy lại được trí nhớ, Nhím con. - Tobirama bẹo má cậu cười trừ .

_ Mama sớm nhớ lại mọi người nhé. - Mayaka chạy lại ôm cậu một cái.

_ Nii-san đừng gắng sức quá. Cứ nhớ lại từ từ cũng được. - Izuna đi lại hôn lên má cậu khiến dàn harem ghen tức.

_ Con vẫn còn tập đoàn đấy. Mau mau lấy lại trí nhớ đi đó. - Tajima xoa đầu cậu.

_ Chúc cậu lấy lại được trí nhớ. - Mito gượng cười .

_ Cậu phục hồi tôi sẽ tổ chức tiệc, nhớ đó. - Indra vuốt tóc cậu.

Cả đám đi ra ngoài. Chỉ còn lại mình cô và cậu trong phòng.

_ Mad-chan... Em không cần xin lỗi. Chính ta mới là người phải xin lỗi em mới đúng. Ta sẽ cố giúp em lấy lại trí nhớ. Tạm biệt. - Cô ôm cậu vào lòng, sau đó đặt nụ hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài.

Cậu đơ một hồi. Sao tự nhiên mọi người lại đối xử dịu dàng thân mật với cậu vậy? Còn cô nữa, tại sao lại xin lỗi cậu? Cậu có biết cô đâu? Thật kì lạ nha...

Bất giác, cậu đưa tay lên trán rồi khẽ đỏ mặt mặc dù cậu chả hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Tối hôm đó... Cậu đang ngủ say...

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một người mặc y phục trắng bước vào đứng kế giường cậu.

_ Uchiha Madara... Một "quả trứng vàng" mà ai cũng thèm khát với số gia tài khổng lồ mà "quả trứng " ấy sở hữu. Một bệnh nhân đắt giá đây. - Hắn cười nham hiểm, cúi xuống liếm má cậu.

Rồi hắn đi ra ngoài. Trên hành lang vang vọng tiếng cười man rợ của hắn.

.
.
.
.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
Hế lu everybody. Say Oh ye... Lộn. Mọi người thấy chap này ra sao vậy?

Thôi bye bye yêu fan Madara nhìu. *cười * tung hoa * phóng dao *

P/s: Pic trên tiêu đề... Ôi bờ mông ấy... *chảy máu mũi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro