Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Một ngày tồi tệ

* :)))*

Cậu đang ngồi đọc báo, tay cầm ly trà nhấp vài ngụm. Hôm nay là một ngày bình yên nhất mà cậu thấy.

Đang đọc báo, cô mở cửa bước vào phòng khách. Mặt hầm hầm khó chịu, quay sang nhìn cậu hỏi:

_ Em mua "nó" chưa?

_ Rồi. - Cậu chỉ vào phòng.

Cô nhanh chóng chạy vào phòng, đóng mạnh cửa. Không khí trở nên im lặng một cách lạ thường.

1 phút.

2 phút.

3 phút trôi qua...

_ MAD-CHANNNNNNNN !!!! - Tiếng hét thất thanh làm cậu sặc nước.

_ Cái gì? - Cậu nhăn mặt bịt tai.

_ Đâu phải cái này?! - Cô ló đầu ra.

_ Ai biết? Ta có dùng bao giờ? - Cậu nhún vai.

_ Ta dùng Diana chứ đâu phải Kotex??? - Cô giơ bịch Kotex ra.

Kotex: Kotex siêu mềm mới, mềm mại và thô thoáng vượt trội. 😎😎😎

_ Vậy à? Để ta mua cái khác. - Cậu ngồi dậy đi ra ngoài.

Đang đi giữa đường và cậu sực nhớ, một đứa con trai đi mua BVS thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào... Cậu cứ vòng qua vòng lại, tay xoa cằm.

Trong lúc đó cô đang ngồi xé từng miếng Kotex. Miệng thầm rủa cậu khi nào cô hết bệnh thì cậu sẽ biết tay cô.

_... Haizz... Thôi đành vậy... - Cậu đi tới tiệm thì đứng lại.

Hôm nay tự nhiên có rất nhiều phụ nữ, cô gái tới tiệm. Và nghĩ xem, chủ tịch Uchiha đi vào tạp hóa mua Diana. Chắc chắn chuyện này sẽ chấn động dư luận lắm đây.

Cậu đứng đó vò đầu bứt tóc. Cô thì đang đốt đống Kotex mình vừa xé, khuôn mặt bất cần đời.

" Khi nào em mới về, Mad-chan... "

Loay hoay một hồi, một cánh tay đặt lên vai cậu làm cậu giật bắn người. Quay lại thì một mái đầu màu đỏ được búi gọn hai bên, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nhìn cậu. Người đó xuất hiện như một cứu tinh của đời cậu. :)

_ Có chuyện gì mà cậu cứ đi quanh đây vậy, Madara? - Mito.

_ À... Chuyện đó... - Cậu gãi đầu ấp a ấp úng.

Bỗng cậu nắm chặt hai vai cô, đưa mặt lại gần. Mặt cậu trở nên nghiêm trọng.

_Ma... Madara?? - Cô bất ngờ.

_ Mito-san.... - Cậu càng đưa mặt gần hơn.

_ Khoan... Tớ...

"Mad-chan... "

_Mua giùm tớ bịch Diana không cánh.

_Eh? 😐😐😐... - Cô đơ ra.

_ Xin cậu đấy. Tớ đang gấp lắm. - Cậu chắp tay lại.

_ Madara... Chẳng lẽ cậu... - Cô che miệng.

_ Không. Là Kaguya.

_Oh. Được thôi. - Cô ho khan rồi nhanh chóng chạy vào tiệm mua cho cậu. - Đây.

_ Cảm ơn nhiều lắm! Thôi tớ phải đi liền! -Nói xong, cậu lập tức chạy về nhà.

_ Ờ ... Ừm... - Cô vẫy tay chào.

OK sang chỗ Kaguya nào...

Cô đang ngồi, mặt như cái bánh bao chiều.

"Mad-chan... "

_ Kaguya! Xin lỗi ta về tr... Ah! - Cậu mở cửa chạy vào, không may vấp trúng cái cạnh cửa nên ngã nhào lên cô. Lúc đó môi hai người chỉ cách nhau chừng 1 milimet.

_.... - Cô mở to mắt nhìn cậu.

_ .... Ahh Ta... Ta xin lỗi! - Cậu đỏ mặt lúng túng ngồi dậy.

Một bàn tay đưa lên và ấn đầu cậu xuống. Cậu bất ngờ nhìn cô, mặt đỏ như gấc. Cô nhìn cậu, đưa lưỡi xông vào khám phá hết bên trong.

_ Ưm... A... u... Ưm... Mm... - Cậu nhăn mặt, đập nhẹ vào người cô.

_... - Cô không những không nghe mà còn đưa sâu hơn. Tay kia ôm chặt eo cậu nhằm không để cậu thoát.

3 mins later...

_.... - Cậu ngồi bệt dưới đất, mặt đỏ hết cả lên, thậm chí có khói bay lên nữa. Cô cười hí hửng đi vào nhà vệ sinh.

" Cứ để em ấy ngồi đó vậy. "

Tối hôm đó...

Cô đang ngồi đọc sách, cậu thì nằm trên đùi cô ngủ ngon lành. Lâu lâu cô xoa đầu cậu vài lần.

" Remember the feeling ~ Remember the day ~ My stone heart was breaking ~ My love ran away ~ "

_ Alô?

_Kaguya-sama. Là tôi Hamura.

_ À... Có chuyện gì không?

_ Thật ra... Hồi chiều tôi thấy Madara-sama với Mito-sama đang...

_Hm? Hai người họ làm gì?...

_ Tôi không rõ, tuy thoáng qua nhưng tôi thấy hai người đó rất gần nhau.

_ Cái...

_ À Kaguya-sama tôi không chắc lắm nên l...

*Rắc* - Cô đã bóp nát chiếc điện thoại.

_ Mad-chan... Thì ra đó là lí do em về trễ... - Cô đen mặt lại, nhìn xuống con người vô tội đang ngủ ngon lành kia.

Vài hôm sau...

Trong căn phòng của cậu.

_ Ưm... Ư... Ah... Ưm... - Cậu rên rỉ không ngớt, nước mắt làm ướt đẫm gối,miệng bị cái cà vạt bịt lại.

_Mad-chan... Có phải em hết yêu ta rồi không... - Cô đẩy mạnh hơn.

_ Ư!... Ưm.... Ưm... Hah... Ah... - Cậu lắc đầu mạnh, nhìn cô như đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

_ Vậy tại sao em lại ở với Uzumaki hả??

" Hic... Ngươi hiểu lầm rồi... Hic... " - Toàn thân run rẩy, cậu không còn sức để thanh minh nữa. Điều đó làm cô nghĩ cậu không còn đường chối nên càng tức. Cúi xuống cắn mạnh vai cậu tới nỗi chảy máu.

_Ưmm!!? - Cậu giật bắn người. Dòng nước trong suốt ấy càng chảy nhiều hơn trên má cậu.

_ Mad-chan... Hôm nay ta sẽ cho em biết thế nào là đau đớn tột cùng. - Cô cười gian hết mức có thể.

" Hic... Đừng... Ta xin ngươi... Hic... " - Cậu xanh mặt, cậu sắp sửa đối đầu với cơn thịnh nộ của cô rồi.
.
.
.
.
.
Chíp... Chíp... Chíp...

* Ding dong  ~~ *

_ Hừ... Mới sáng sớm... - Cô nhăn mặt ngồi dậy, vớ đại cái áo sơ mi mặc vào rồi đi xuống mở cửa.

_ Kaguya-san! Chào buổi sáng. - Mito cười mỉm nhìn cô.

_ Ờ. Có chuyện gì không? - Cô lạnh giọng.

_Đây. - Mito đưa mấy đồng tiền lẻ ra.

_ Hả?

_ Hôm trước Madara nhờ tôi đi mua băng cho cô giùm mà tôi quên đưa tiền dư.

_Chứ không phải hai người hôn nhau à?

_ E.. Eh? Làm gì có. Hôm đó tiệm có nhiều phụ nữ quá nên cậu ấy không thể vào mua, thành ra là cứ lòng vòng trước tiệm, tôi  thấy thế mới mua giùm mà. - Mito đỏ mặt.

_ Vậy là...

_ Với lại hình như cậu ấy lo cho cô lắm đấy. Mặt nghiêm trọng lắm. - Cô cười khúc khích.

_ Mình đã hiểu lầm rồi sao?... - Cô sững người.

Cảm ơn Mito xong, cô bước lên phòng cậu. Lần này cô đền bù cho cậu không biết cậu có tha cho cô không.

_Mad-cha...

*Rầm. *

_ E.. Ehh? - Cô nghe tiếng động mạnh liền mở cửa vào.

Cậu đang run rẩy nằm dưới đất, tay nắm chặt thảm cố lết đi. Cô thấy thế hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên...

_ Không! Bỏ ta ra!!! - Cậu sợ hãi nhìn cô. Trên người đầy vết cắn hôn tối hôm qua.

_ Mad-chan! Em nghe ta nói đã! - Cô nắm chặt tay cậu.

_ Hic... Đừng!... Ta xin lỗi mà...Hic... Đừng... Hic... - Cậu co rúm lại, hai tay ôm chặt đầu.

_....- Tim cô thắt chặt lại, chỉ vì hiểu lầm mà cô đã làm cậu như thế này. Cô ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu cậu nhằm trấn an. - Ta xin lỗi... Ta nghe Uzumaki kể hết rồi... Tại ta quá yêu em nên ta mới như vậy. Ta không muốn em yêu ai khác cả... Ta xin lỗi... Xin lỗi em...

_Hic... Hic... Ka... Kaguya ngốc... Hic... Sao ngươi lại nghĩ thế... Hic... Ta... yêu ngươi mà... Hic... Ta không giận ngươi... Hic.. - Cậu đánh nhẹ vào người cô.

_ Cảm ơn em, Mad-chan... Ta sẽ không như thế nữa đâu... - Cô hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó bế cậu vào phòng tắm rửa trôi hết "thành quả " tối qua.

Sau vụ đó thì cậu bị đau hông dữ dội. Nên cô phải làm người hầu cho cậu.

_Mad-chan. Em có mệt không? - Cô xoa đầu cậu.

_ Không. Để ta làm việc coi. - Cậu nhăn mặt, gạt tay cô ra.

_ Em có khát nước không?

_ Không.

_ Cần ta giúp không?

_Không.

_ Em có...

_ Trời ơi cho ta xin một giây yên bình coi!

_......

_..... Vậy đ...

_ OK hết một giây.

*Rầm* - Cậu té ngửa.

_ Mad-chan, em có sao không?? - Cô bế cậu lên.

_Không... - Cậu bóp trán.

_ Để ta xem nào. - Cô để cậu lên bàn và cởi áo cậu ra.

_ Trời ơi! Ta đã nói là không sao mà!! - Cậu cố giữ hai tay cô lại.

_Madara-sama... - Đối tác của cậu vừa mở cửa bước vào thì cảnh tượng ấy đập vào mắt ông. - Xin lỗi. Tôi không thấy gì hết. - Nói rồi ông nhanh chóng đóng cửa lại.

_ Không!! Cứu ta!!! - Cậu giơ tay về phía cánh cửa.

_ Coi nào. Để ta xem coi em có bị thương không... - Cô thản nhiên cởi hết quần áo cậu ra.

_ Không!!!! - Cậu la lên.

.
.
.
.
_Mama? - Mayaka ngồi kế cái xác đang nằm mệt mỏi trên giường.

_ Hôm nay là một ngày tồi tệ... - Cậu than thở, mặt không còn chút máu.

❤❤ End ❤❤

*Hết rồi, xin lỗi vì đã bơ fic mấy ngày qua nhé! *dập đầu xuống đất * Hiện tại Twi đang bí nên chỉ viết được vậy. ỌvỌ

Bonus

Nếu hai boss nhà ta là mafia thì sao nhỉ?


Vậy thôi bye bye yêu fan Madara nhìu lắm! 💕💕💕💕💕💕💕💕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro