16. Một lần thôi...
Tag HhobidOP
* Kẹt, ở lại và dục vọng. *
Hôm nay trời bão lớn, ngoài đường ngập nước lên láng. Mọi người ai nấy cũng vội vàng kiếm chỗ trú mưa.
Cậu đang đứng nhìn ra cửa sổ lo lắng. Lúc nãy cậu đang đi bộ về thì trời bão nên cậu không về được. Cậu đã gọi điện cho cô và cô nói ngày mai cô sẽ đón cậu.
Nhưng điều thực sự khiến cậu lo lắng nhất là anh đang ngồi đằng sau cậu. Ảnh đang cười nham hiểm. :vvvv.
Đúng. Lúc cậu đang kiếm chỗ trú mưa thì anh đi ngang và kêu cậu lên xe. Do không còn cách nào khác nên cậu đã leo lên.
Tất nhiên anh không chở cậu về mà chở về nhà anh. Quá hiểu tính anh nên cậu cũng đoán trước điều này.
Tới nơi thì cậu ướt hết rồi nên phải mặc tạm chiếc áo len của anh, ác cái anh không chịu đưa quần :vvv. Cũng may chiếc áo len dài tới đùi cậu.
_ Trông hợp đấy. - Anh huýt sáo.
_Im. Câm. Nín. - Cậu trừng mắt nhìn anh.
_Rồi rồi... - Anh cười nhạt.
_Hừ... Bão lâu quá! - Cậu cau có mặt mày.
_Hay em đi ngủ đi? Sẽ tốt hơn đấy. - Anh.
_Để ngươi làm gì ta à? - Cậu.
*Phọt*
_Đ.. Đâu có! - Anh.
_ Sao lại đổ mồ hôi? - Cậu nhìn anh nghi ngờ.
_ Do nóng quá thôi. - Anh.
_Trời đang lạnh với bão mà. - Cậu.
_......... Thôi dù sao em đi ngủ đi! Anh sẽ không làm gì đâu. - Anh.
_Không tin. - Cậu.
_ Vậy anh sẽ ra ngoài, em khoá cửa lại là được. - Anh.
_ ... Ờ cũng được. - Cậu.
_Vậy anh đi ra ngoài đây. - Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.
Cậu chốt cửa lại. Sau một hồi.... Anh lén nghe xem có tiếng động gì không.
Im lặng. Hoàn hảo: Đó là suy nghĩ của anh bây giờ.
"Haizz... Em khờ quá đấy Madara ạ. Em quên là anh có chìa khoá sao? "
Anh cười nham hiểm. Rón rén mở cửa rồi bước vào.
*Binh*
Một cái chậu rơi xuống đầu anh, cậu đang ngồi trên giường khinh bỉ.
_Ngươi nghĩ ta ngu tới vậy à? - Cậu cười đủ khiến cho anh rùng mình.
_... Hahaha.... - Anh gãi đầu.
Binh
Bốp
Chát
Rầm
Cậu đập anh một hồi rồi quăng ra ngoài cộng với năm ngón tay in trên mặt anh. :))))
Cậu nằm xuống nhìn ra cửa sổ. Trời rất lạnh làm cậu kéo chăn chùm kín người.
_Hắt xì!! - Cậu lau mũi. Cậu bị cảm rồi ư?
"Cũng tại tên đầu dừa chết tiệt đó! Đưa mình cái quần thì hắn chết à? "
Nằm một hồi, cậu lim dim rồi ngủ.
*Tiếng mở cửa *
_Madara.... Em thật sự rất khờ đấy... - Anh cười nham hiểm nhìn cậu đang cuộn tròn trong chăn.
Anh khẽ tiến lại và kéo cái chăn ra. Để lộ ra thân mình nhỏ nhắn trong chiếc áo len rộng thùng thình cùng với cặp đùi trắng nõn.
Xoay người cậu về phía đối diện mình, anh liếm nhẹ môi của cậu, sau đó xông vào và khám phá hết bên trong, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu mà lấy hết mật ngọt.
_Ư... Ưm... Ưm... - Cậu nhăn mặt khó thở.
Biết điều đó nên anh thả ra để cậu không thức giấc. Trên miệng cậu còn vương vấn nước bọt.
Lấy tay khẽ kéo cổ áo len xuống, anh cúi xuống hôn lên cổ cậu. Sau đó cắn mạnh làm nó chảy máu.
_Ah! - Cậu.
Anh liếm thứ máu ấy một cách ngon lành, tay thì mân mê cặp đùi trắng nõn của cậu.
_Ah... Ưm... E.. Eh?? Ha... Hashirama???... - Cậu tỉnh dậy thì hoảng hốt. Cố vùng vẫy hòng tạo đường thoát.
_Yên nào... - Anh trói chặt hai tay cậu, đồng thời tách chân cậu ra.
_Hashirama???? - Cậu hoang mang.
_ Một lần thôi... - Anh cười nham hiểm.
_K... Không... - Cậu xanh mặt.
Anh xé cái áo len để lộ thân hình nhỏ nhắn của cậu. Cúi xuống dùng lưỡi trêu đùa đầu nhũ làm nó vươn lên vì kích thích.
_ Ah... Ư... Đừng... Ah... Hashirama... - Cậu.
Anh im lặng. Đưa tay xuống chỗ tiểu cúc mà ấn mạnh vào.
_Ahhhh!? - Cậu la lên. - Ah... Ah... Đừng... Hah... Ah... Đau... Ah...
_ Tch. - Anh đưa thêm ngón thứ hai... rồi ngón thứ ba.
_Ah... Đau... Ah... Dừng... lại đi... Ah... Hah.. Hic... Hic... - Cậu nấc lên, vài giọt nước mắt lăn xuống má cậu.
_ Coi nào... Đừng mít ướt thế chứ... - Anh cười trừ.
Anh rướn người tới hôn lên đôi môi rên rỉ không ngớt đó, một lần nữa anh lại trêu đùa với lưỡi cậu. Nước bọt chảy dài xuống cằm.
Cậu bị lấy hết oxi nên thấy khó thở. Lấy chân đạp mạnh vào lưng anh. Anh tiếc nuối thả ra đồng thời kéo một sợi chỉ bạc giữa hai người.
Cậu thở dốc, mặt đỏ như trái cà chua, nước mắt chảy rất nhiều.
Và biểu cảm đó làm anh cứng lên. :vvvvv...
_Hic... D.. Dừng lại đi.... Hic... Hashirama... Hic... Ta xin ngươi... Hic... - Cậu van xin anh, hai tay cấu vào nhau làm nó chảy máu.
_Em làm như muốn dừng là dừng ấy. Không dễ vậy đâu. - Anh đưa cái thứ to tổ bố trước mặt cậu làm cậu tái mét.
_Đ... Đừng... Hic... - Cậu vùng vẫy, cậu không muốn thứ đó vào trong mình.
Anh giữ chân cậu lại và mạnh bạo đâm vào.
_Ư... AHHHHHHHHH!!? - Cậu la toáng lên. Phía dưới có chút máu loang ra.
_Hah... Madara... Hah... - Anh tiếp tục công việc của mình, anh làm rất mạnh và thô bạo.
_ Ah... Hic.... Ahh... Hic... D.. Dừng... Hah... Ha... Hashirama... Hic... Hic... Ah... - Cậu khóc nức nở, hai tay liên tục đập vào người anh.
_Yên nào! - Anh giữ chặt hai tay cậu lại. Phần dưới vẫn tiếp tục làm việc.
_Hic.. Ah.. Hah... Hic.. Hic.. Ai.. đó... Hic... cứu tôi... Ah... Hic... Ka... Kaguy... Ưm... Ưm... - Cậu đang nói thì bị anh cho hai ngón tay vào.
_Hah... Em... Là em ép anh đấy nhé... - Anh cười gian hết mức có thể. Tay thì chơi đùa với chiếc lưỡi tội nghiệp của cậu.
_Hic... Ư... Hic... A... Ư... Ừng... i... Hic... A... A... - Cậu khó khăn nói. Nước mắt chảy nhiều hơn.
_Xin lỗi... Anh không hiểu... - Anh cười đểu.
_Hic... A... A... Ư... Hic... Ha... - Cậu cấu vào tay anh khiến tay anh chảy máu.
_ Đau đấy... - Anh đen mặt. - .... Anh sẽ ra bên trong... Để dạy em một bài học.
_Ửm!?.. Hic... Ưm... Ưm... Hic.. A.. Hic... A... in... ươi... Hic.. A.. Hic.. - Cậu lắc đầu mạnh khóc lóc van xin anh.
_Hự!... - Anh không kiềm chế được nữa nên đã giải phóng hết vào bên trong cậu.
Cậu run rẩy hét lên rồi bất tỉnh, nước mắt vẫn chảy dài như thế.
Anh vì mệt quá nên nằm đè lên người cậu mà thiếp đi.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.... :))))
_Hôm qua Mad-chan nói rằng em ấy đang ở nhà của Senju. - Cô lái xe trên đường tới nhà anh.
_Cái gì? - Izuna quay qua nhìn cô.
_Haizz... Hi vọng em sẽ không có chuyện gì xảy ra... - Cô tăng tốc.
Khi hai người lái xe tới nơi thì thấy Tobirama đang đứng trước cổng mở cửa.
_Tobirama! - Izuna đi tới, cô đi đằng sau.
_Izuna?? Làm gì ở đây? - Tobirama quay sang nhìn cậu.
_Nii-san đang ở đây. - Izuna.
_ Cái... Chẳng lẽ... - Tobirama đổ mồ hôi.
_ Sao vậy? - Cô.
_Hôm qua tới giờ Anii-chan ở nhà... Nhưng hồi nãy tôi bấm chuông mấy hồi mà không ai ra cả. - Tobirama.
_ Không thể nào... Ka... - Izuna vừa quay sang thì...
Rầm!!
Xoảng!
Đùng!!?
Ầm!!
Okay 😃😃😃... Mục đích cô lái xe đi vì cô không muốn xông vào nhà bất hợp pháp. Nhưng tình thế này bắt buộc cô phải phá nhà rồi. 🙃🙃🙃🙃.
_ NHÀ TÔIIIIIIII!!! -Tobirama khóc ra máu.
_Chia buồn... - Izuna.
Cả hai nhanh chóng theo sau cô. Tới nơi, họ thấy cô đứng đó. Tóc cô trở nên dài hơn bình thường, con mắt thứ ba đã xuất hiện. Vâng cô đã ở mode lục cmn đạo rồi. 🙂🙂🙂😃😃😃.
Khi cả hai nhìn vô thì họ đã biết lý do tại sao.
Cậu nằm đó, người không mảnh vải che thân, tay thì bị trói,trên mặt vẫn còn vết tích cho thấy cậu đã khóc. Bên kia là chiếc áo len đã bị xé. Còn anh thì nằm đè lên cậu, không mặc quần... Điều quan trọng nhất, "bằng chứng " vẫn còn đó.
Một phút mặc niệm cho anh Dừa. Tổ quốc ghi công ơn anh.
_HASHIRAMA SENJUUUUU!!!!! - Cô gào lên. Bây giờ là mode yandere + lục.😃😃😃😃.
_AAAAAAHH bình tĩnh!! - Tobirama và Izuna nhào tới ôm cô để tránh án mạng xảy ra.
_THẢ RA!!!!! - Cô quăng hai người vào tường.
_ Hm chuyện gì vậy? - Anh ngồi dậy.
_Anii-chan!! Chạy đi!!! - Tobirama.
_Eh? - Anh ngơ ngác một hồi- ... Ah... AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!
Anh chạy thục mạng, còn cô thì bay đằng sau anh :vvvv. Sau một lúc thì anh bị cô tóm lại và đem về phòng.
_Ngươi.... đền mạng đi!! - Cô nhìn anh đầy sát khí.
_Nii-san! Nii-san! - Izuna lay cậu dậy.
_Ưm... I.. Izuna... ?- Cậu mở hờ mắt.
_Anh mau ngăn bả lại đi! Sắp có án mạng kìa. - Izuna lấy chăn chùm cho cậu.
_... Ka... Kaguya... - Cậu nhìn cô đang chuẩn bị dộng cây xương vào mồm anh.
_.... Mad-chan!!! - Cô nghe tiếng gọi thì lập tức quay lại.
_Hic... Hic... Hic... - Cậu nấc lên, đôi mi ngân ngấn nước mắt.
_Eh? - Cả đám.
_Hic... Hic... Uwaaa ~~~~... - Cậu khóc òa lên như con nít.
_E... EHHHHHH?!? - Cả đám hoảng hốt.
_Ma... Mad-chan!?? - Cô chạy tới cậu.
_Hic... Hic... Uwaaaaaa... - Cậu ôm cô khóc nức nở.
_Rồi rồi... Nín đi... Ta xin lỗi vì đã để em ở đây .. - Cô lấy tay xoa nhẹ đầu cậu.
_Hic... Hic... Hic..Uh...Uhm... Hic... - Cậu dụi dụi vào người cô.
"Thiên thần. " - suy nghĩ của dàn Nhím harem.
Cô thở dài rồi bế cậu dịch chuyển về nhà.
_.... Haizz... Giờ thì.... Chúng ta làm gì cho khỏe nhỉ? - Izuna và Tobirama quay lại nhìn anh và nở một nụ cười "thân thiện ".
_E.. Eh??? - Anh tái mét mặt mày.
Kết:
Anh nằm viện ba tháng.
Cậu nằm im trên giường 5 tuần. :))))
❤End ❤
*Thế đấy, kì này anh Dừa nhọ vãi :))) . Mí chế cmt gì đó cho Twi vui đi. Ọ^Ọ ... Chứ Twi hết biết nói gì òi.
Bonus .
Trả req. Của cậu đấy HhobidOP
Sorry. Twi chưa kịp vẽ chibi. ỌvỌ.
P
ain *thấy chạy là thượng sách *
Nả *dí theo*
Pain* bị thứ gì đó kéo *
Nả : Pain-chan?
Pain: Chúng ta là đồng loại nhỉ?
Mad *gật đầu * : Uhm.
Pain: Họ thật đáng sợ...
Mad:Biến thái nữa...
.
.
.
Ờm... =_=... Giới hạn rồi. HhobidOP . Cậu còn muốn xem hai bức còn lại không? =.=¿
Hết rồi, Bye bye yêu fan Madara nhìu lắm. 💕💕💕💕💕.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro