Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Muộn màng (phần 8)

*Buổi hẹn hò đáng nhớ và tình huống ngoài ý muốn*

Tại bệnh viện...

_Nhanh lên Mad-chan, xe tới rồi đó! - Cô hối.

_Vâng vâng em xong ngay. - Cậu từ từ đi ra xe.

_ Nào đi thôi!

_Ừm.

Chiếc xe hơi màu đen bắt đầu lăn bánh và chạy đến biệt thự Uchiha. Đến cổng có hai người đứng đó đợi cậu. Một người đàn ông lớn tuổi và một cậu trai trẻ.

_ Okaeri.

_ Tadaima. - Cậu bước xuống xe.

_ Nii-san! - Izuna nhào vào người cậu. - Em nhớ anh lắm.

_ Ừm. Xin lỗi vì làm em lo lắng nhé. - Cậu gãi đầu cười trừ.

_ Xin chào Otsutsuki-dono. - Tajima cúi đầu chào cô. - Cảm ơn cho đã quan tâm thằng bé bấy lâu nay.

_ Không sao không sao. - Cô lắc đầu.

_ Nào vào nhà thôi. - Madara.

Cả bốn người bước vào phòng khách. Izuna nói là đi pha trà nên vào bếp, Madara thì vào phòng làm việc để hoàn thành công việc trong mấy ngày vừa qua. Hiện trong phòng chỉ còn Kaguya và Tajima.

_..... - Ông im lặng, khí thế của cô khiến ông phải e dè.

_ ... Cha của Mad-chan... Ờm... - Cô xoa cằm.

_ Là Tajima. - Ông điềm tĩnh.

_ Oh... Vậy Tajima-dono ... Ông nghĩ sao về việc hợp tác với nhau? - Cô bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau.

_ Eh? Sao cơ? - Ông ngạc nhiên. Là cô chủ động đề nghị hợp tác sao? Trước giờ việc hợp tác với tập đoàn Otsutsuki hầu như là điều bất khả thi. Hôm nay chính chủ tịch Otsutsuki lại đề nghị hợp tác là điều không ai có thể tưởng tượng được.

_ Ông không đồng ý cũng được, ta không ép...

_ Ồ không, đây là vinh dự của chúng tôi. Nhưng tôi đã nghỉ hưu, hiện chỉ là cố vấn cho con trai tôi thôi. Có lẽ việc hợp tác ngài phải hỏi thằng bé mới đúng. - Tajima.

_ Nếu là Mad-chan thì chắc chắn em ấy sẽ đồng ý. - Cô nhếch mép.

_ .... "Mad-chan "???... - Ông nhăn mặt, sao cô gọi cậu như thế.

_ Vậy bây giờ chúng ta kí hợp đồng được rồi chứ? Vì có tới hai cái lận. - Cô lấy giấy và bút ra đặt lên bàn.

_... Tôi tưởng chỉ có một cái? Về việc hợp tác...

_ Đúng là một cái hợp tác, cái còn lại là... - Cô nhắm mắt, trên môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

_ Là... - Ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô cười. Chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng của Otsutsuki đang cười.

_ Uchiha Madara, ta muốn chăm sóc cho người đó. - Ánh mắt cô trở nên kiên định.

_... Tôi có thể biết lý do? - Ông ngập ngừng, cô thật sự nghiêm túc.

_ Em ấy đang chịu một nỗi đau rất lớn.

_ Nỗi đau?

_ Đúng! Và nó cứ bám lấy em ấy như lời nguyền vậy. - Cô nhăn mặt khi nhắc đến việc đó.

*Xoảng*

Tiếng động đã làm Kaguya và Tajima chú ý đến người đang đứng ở cửa. Là Izuna, khi nghe hết cuộc đối thoại thì cái bình trà trên tay cậu đã rớt xuống sàn.

_ Nii-san.... bị làm sao ạ?... Tại sao... anh ấy lại... không nói gì..... - Izuna nghẹn họng không nói nên lời. Tay cậu siết chặt lại, ánh mắt đầy phẫn nộ.

_ Haizz... Lại đây, ta sẽ kể... - Cô thở dài rồi ngoắc tay ra hiệu cho cậu.

_..... - Izuna không nói gì mà chỉ lại ngồi xuống. Mặc kệ cho vũng nước và những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn.

_ .... Mad-chan đang chịu nỗi áp lực có lẽ là do cú sốc từ hôm gặp mặt. Hôm ở dưới gốc anh đào, ta tưởng em ấy đã ổn. Nhưng ta đã lầm, hằng đêm em ấy đều đau khổ và khóc một cách vô thức. Đến hôm qua ta mới phát hiện, bây giờ ta phải tìm cách để cỗ vũ tinh thần. Nếu không, em ấy......... - Cô nói làm hai người đều đứng hình.

_ Xác xuất là bao nhiêu? -Izuna.

_ .... Chừng 70%. Hoặc hơn... - Kaguya bặm môi khó chịu.

_ Chết tiệt! Thằng bé bị tổn thương quá nhiều. - Tajima bực mình đập mạnh xuống bàn. Nhìn ông nghiêm khắc vậy thôi chứ ông thương con lắm. Bổn phận người cha mà.

_ .... Có lẽ nên để em ấy giải toả hết mọi thứ trong lòng... Ờm... Kiểu như đi chơi chẳng hạn. - Kaguya nói, cô không giỏi lắm trong việc này.

_ Được. Chúng tôi trông cậy vào cô.

_Uhm!

Hiện cậu đang ngồi trên phòng và vẫn làm việc một cách vô tư. Cậu đang mong chờ vào buổi hẹn hò.
.
.
.
.
Đến ngày hẹn hò...

Cậu mặc một cái áo khoác màu xanh, trên áo có để chữ "Star". Phía dưới là chiếc quần jean xanh đen. Hiện cậu đang đứng trước cổng công viên giải trí Konoha's Wonderful.

_ Xin lỗi ta đến trễ! Em đợi có lâu không? - Cô hớt ha hớt hải chạy tới. Hôm nay cô cũng mặc đồ giống cậu, nếu hỏi tại sao thì... Chính cô là người đề nghị.

_ Không lâu lắm, em cũng vừa tới. - Cậu cười trừ. - Mà... hai cái sừng...

_ À ta giấu nó đi rồi, làm vậy để không gây chú ý đó mà... Nào chúng ta đi thôi! - Cô đưa tay ra.

_Ừm. - Cậu nắm lấy tay cô. Hai người mua vé và vào cổng.

Khi đứng dưới gốc cây. Cô cầm bản đồ và phân vân không biết chơi trò nào thì cậu đề nghị.

_ Hay là ta chơi thử trò Apollo đi. - Cậu chỉ về phía cái thứ đưa lên đưa xuống.

_ Ừ trò đó trông thú vị đấy!

Xong rồi hai người lại đó và xếp hàng. Tất nhiên trong khi xếp hàng các cô gái nhốn nháo khi thấy cậu và tìm cách tiếp cận.

_ AAAAAAHH trai đẹp kìa mọi người!!! - Một cô gái hét lên.

_ Kyaaaaa anh dễ thương quá!!! - Cô gái khác hét lên rồi xịt máu mũi bất tỉnh.

_ Oimeoi!!! ANH LÀM BẠN TRAI EM NHA!!! - Thế là các cô gái đều bay tới cậu làm cho bọn con trai tức điên lên...

Nhưng chưa đầy 5s mọi người phải tránh xa 10m trước luồng- sát- khí -như -muốn- giết -người của cô. Cô ôm chặt cậu vào lòng và lườm các cô gái làm các cô ấy chết đứng. Còn bọn con trai thì không hẹn mà cùng chung suy nghĩ : "Khiếp quá! Hàng không nên đụng vào. "

_ Tiếc quá. Bông đã có chậu rồi... - Các cô gái ủ rũ tiếc nuối.

_ Thank you! - Cậu cười tươi. Mọi người đã đứng hình trước nụ cười của cậu kể cả cô, những cô gái đã bất tỉnh. Còn bọn con trai thì đỏ mặt nhìn cậu với ý nghĩ làm thịt cậu ngay.

_ Ah tới lượt rồi kìa! - Cậu kéo cô đi mà không hề hay biết những ánh mắt dâm tà đang nhìn cậu.

" Bộ mình lạ lắm hả? Mình nhớ mình đâu có làm gì đâu? Sao mọi người cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy nhỉ? "- Cậu khó chịu khi có quá nhiều người nhìn cậu.

Hai người ngồi vào chỗ cài dây an toàn. Vài phút sau cô và cậu bỗng được nâng lên ,khi lên tới đỉnh bỗng nó dừng lại. Chưa đầy 1s, nó bắt đầu rơi xuống làm cả đám la hét um sùm, trừ cô và cậu đang cười thích thú đưa hai tay lên trời. Xong rồi nó lại đưa lên rồi lại hạ xuống vài lần.

Khi trò chơi kết thúc, mọi người mặt ai nấy không còn sức sống, nhưng hai người nào đó thì vẫn tràng đầy sức sống làm mọi người càng sợ hơn.

_ Nè trò Apollo gì gì đó vui nhỉ? - Cô hớn hở hỏi cậu.

_ Ừ! Lúc đầu tuy bất ngờ thiệt nhưng lúc sau vui quá trời luôn. - Cậu vui vẻ trả lời.

_ Chúng ta chơi những trò chơi khác thôi nhỉ? - Nói rồi cô kéo cậu đi ra khu cảm giác mạnh... à không... phải nói là siêu mạnh.

"Hai thanh niên cứng nhất năm là đây"- Đó là suy nghĩ của mọi người lúc bấy giờ.

_ À khoan! - Cậu đang đi thì dừng lại.

_ Sao thế Mad-chan? - Cô quay lại hỏi cậu.

_ Để xoã tóc vậy nóng lắm, hay ta buộc lên đi? - Cậu đưa cho cô sợi dây cột tóc.

_ Ừ! - Cô nhận lấy và cả hai buộc cao lên theo kiểu đuôi ngựa.

Buộc xong hai người liền tiến vào chơi trò tàu lượn siêu tốc. Đang đứng xếp hàng thì có một nhóm đô con trông rất dữ tợn đi tới.

_Nè. Trò này không dành cho người suy dinh dưỡng đâu. - Một tên trong đám đó nói. Ánh mắt đe doạ.

Mọi người hầu hết đều run rẩy và chạy đi hết, chỉ còn lại hai người đang đứng tỉnh bơ như không có chuyện gì.

_ Hm? Nè có nghe ta nói không? Trò này không dành cho những người yếu bóng vía nên hãy suy nghĩ kĩ đi. - Tên cầm đầu.

_........ - Cả hai đều không nói gì làm hắn tức điên nhưng vẫn kiềm chế.

_ Nè cô em - Hắn đặt tay lên má cô. - Cô em chơi trò này nhiều lần rồi hay sao vậy?

_ Không. Lần đầu. - Cô gạt phắt tay hắn ra.

_ Vậy thì ta nghĩ cô em nên rút lui đi, trò này nguy hiểm lắm đó. - Hắn nói.

_ Vậy thì càng hay. - Cô nhếch mép khiêu khích hắn.

_Hừ... Được thôi! Nếu cô em muốn thì đừng có trách. - Hắn nghiến răng đi xếp hàng.

_ Hừ một lũ ngu xuẩn. - Cô nhíu mày.

Kaguya và Madara ngồi hàng đầu, tên kia và đám thuộc hạ ngồi phía sau. Nói thì nói vậy chứ trông hắn đang sợ điều gì đó.

Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh trên đường ray. Đường ray này kéo dài hết khu vui chơi và có rất nhiều khúc lộn trông rất đáng sợ. Lên tới trên cao nhất. Cặp đôi nào đó nói.

_ SAY OH YEAH!!! - Cả hai hét lên thích thú đưa tay lên trời.

Véoooooooo

_ AHHHHHHHHH - Đám du côn hồi nãy hừng hực cho lắm bây giờ mới biết họ có giọng hét con gái như vậy.

_ Hahahahahahahaha.... - Cô và cậu thì cười như hai con điên trốn trại, thậm chí còn hú hét tùm lum.

_ Đại... Đại ca... Bọn nó... bị sao vậy... - Một tên thuộc hạ đen mặt lắp bắp nói.

_ Chúng... Chúng nó bị điên à? - Tên cầm đầu tái mặt. Trước giờ chưa có ai cười nổi khi đi trò này cả, tất cả đều là những tiếng la hét sợ hãi, thậm chí có người "dấm đài " nữa kìa :v. (Au: Hình như nói quá. )

Con tàu cứ thế mà lượn chỗ này sang chỗ khác. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy có người cười khi đi trò tàu lượn siêu tốc đó. Khắp khu vui chơi vang vọng tiếng cười của cặp đôi nào đó.

Khi đến điểm kết thúc, đây là những gì mà người ta thấy.

Đám du côn: Sợ hãi ôm nhau nhìn hai người nào đó.

Cặp Kagumada: Tỉnh như ruồi. Còn sung sức chán.

"Quái... Quái vật. " - Suy nghĩ của những ai nhìn thấy cảnh tượng đó.

_ Chơi vui nhỉ??? Chơi tiếp trò khác không? - Cô sáng mắt quay sang nhìn cậu.

_ Ừm!! Trò này chưa thấm. - Cậu hừng hực khí thế nói.

_ Chưa... Chưa thấm??? - Tên cầm đầu sủi bọt mép bất tỉnh.

_Đại ca!!!??
.
.
.
.
.
Hai người cứ lần này đến lần khác làm mọi người sợ hãi về sức trâu bò của họ. Trong lúc chơi, cô đã mua hai cái cài tai thỏ màu trắng và đeo cho cậu. Cậu đỏ mặt cảm ơn làm tất cả đều bị dính thính về độ dễ thương của cậu.

Bây giờ đã chiều, Madara nói là hơi ngột ngạt nên cô dẫn cậu ra khu vắng người rồi để cậu ngồi ngay ghế đá, cô thì đi mua nước.

_... Oáp ~~.. - Cậu ngáp rồi gật gù ngủ.

_.... Ara ara, chẳng phải Uchiha-sama đây sao? Sao lại ngồi đây với bộ đồ này đây... hả? - Một người phụ nữ tóc cam bước tới nắm lấy tóc cậu và kéo lên.

_... Uzumaki Kitanai... - Cậu nhăn mặt khó chịu. Vâng người phụ nữ ấy không ai khác chính là Uzumaki Kitanai.

_ Hahaha thế nào, cảm giác khi bị chính người mình yêu phản bội hả? Mày tưởng mày trốn được mấy ngày là sẽ làm anh Hashirama sẽ quay lại với mày sao? Lầm rồi, anh ấy là của tao! Và sẽ là chồng tương lai của tao Hahahahahahahaha... - Ả tự biên tự diễn rồi cười man rợ.

_... Hn... - Cậu nhếch mép làm ả tức điên.

_ Mày... Được nếu mày muốn thì.... Chết đi !!!- Ả cầm con dao rọc giấy ra và chuẩn bị đâm.

RẦM.

Ả đã ăn trọn một đấm vào mặt. Cậu đã giữ con dao trên tay.

_ Mày... Sao mày có thể... - Kitanai ôm mặt mình nói.

_ Ha Uzumaki Kitanai. Đừng tưởng đâm được tôi một lần rồi tự đắc nhé, chả qua là lần đó tôi sơ suất thôi. Cái tên khốn phản bội Senju đó ta không cần!! Cô muốn thì cứ giữ. - Cậu cười khinh bỉ nhìn ả. Bỗng...

CHÁT.

Lại là cái tát chua chát ấy, cậu ôm chỗ vừa bị tát, quay sang nhìn anh- người đã tát cậu hai lần.

_ Madara!!! Tôi đã từng nghĩ em không làm... Nhưng... Tôi đã lầm... BÂY GIỜ PHẢI GIẾT CÔ ẤY THÌ  CẬU MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG??? - Anh nói ra như bị nghìn nhát dao đâm vào tim vậy.

_ .... - Cậu im lặng.

_ CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ THẾ MADARA!!! CÔ ẤY BỊ THUƠNG VỪA HỒI PHỤC XONG THÌ CẬU LẠI TỚI HẠI CÔ ẤY. BÂY GIỜ TÔI KHÔNG THỂ TIN CẬU ĐƯỢC NỮA!!! ĐỦ LẮM RỒI ĐÓ!!! - Anh gầm lên.

_... Tin tưởng? Ha ta mới phải là người nói câu đó đấy Senju. Ngươi phản bội ta chỉ vì một lời nói vô căn cứ. Ngươi tát ta khi chưa hiểu sự việc. Vậy ra ta rốt cuộc chỉ là cái gai trong mắt cần sớm được loại bỏ đúng không SENJU HASHIRAMA!!!! - Cậu khởi động Mangekyou Sharingan, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn anh. Khóe mắt cậu bắt đầu xuất hiện những giọt nước.

_.... Madara... - Anh.

_ TÊN TA KHÔNG PHẢI ĐỂ NGƯƠI GỌI THÂN MẬT NHƯ VẬY!!! ... Ha chúc mừng, ngươi thấy ta khóc như vậy ngươi vui lắm đúng không Senju? - Cậu cười chua chát, ánh mắt đỏ như máu nhìn anh đầy thất vọng.

_... SAO EM KHÔNG NHẬN LỖI ĐI CHỨ MADARA??? - Anh hét lên.

_ EM IẾT GÌ Ở ĐÂY!! NGƯƠI KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ NÓI!!! TA HẬN NGƯƠI SENJU HASHIRAMA!!! - Madara gào lên, nước mắt cứ rơi không ngừng.

_..... Hận anh... - Anh cứng người khi nghe cậu nói vậy.

_...Hự... - Cậu mở to mắt, miệng không nói nên lời. Toàn thân cậu cứng đờ.

_ Madara em sao vậ....

Rầm...

_MADARA!!! - Anh hốt hoảng khi thấy cậu ngã xuống bất tỉnh.

_ ... Anh ấy bị sao vậy? - Kitanai giả vờ lo lắng cho cậu, thực chất cô đang chờ thời cơ để đâm cậu và nguỵ trang như là sơ ý té. Cô đang tiến tới cậu thì có một ly cà phê rơi vào áo cô.

_ Ahhhh cái áo đắt tiền của mình!!! Là ai?? - Kitanai tức giận nhìn xung quanh, có một người đội mũ áo khoác che đi khuôn mặt bước ra từ bụi cây.

_ Là cô đúng không? Hãy đề... Hự!!- Ả đang nói thì một cước bay vào mặt ả làm ả đâm vào tường và bất tỉnh.

_Kitanai!!! Cô... MADARA!!!?? - Anh ngạc nhiên khi thấy cô bế cậu lên và bước đi. - TRẢ MADARA ĐÂY!!!

_Ngươi không đáng có được em ấy. - Giọng nói lạnh băng làm anh cứng họng.

_ Cô...

_ Rồi ngươi sẽ hối hận, Senju Hashirama... - Cô ẵm cậu tan biến vào hư không, anh đành bất lực nhìn cậu biến mất khỏi anh..... một lần nữa.

.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
* Xong rồi minna ơi, minna thấy sao ạ? Hãy cho Twi ý kiến nhá! Thôi bye bye, yêu fan Madara nhìu lắm. 💕💕💕💕💕💕💕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro