Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Muộn màng ( phần 7)

* Cơn ác mộng dù đã tan biến, nhưng lời nguyền thì vẫn khắc sâu vào tim cậu. *

Buổi sáng hôm sau.  Ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua cửa sổ chiếu vào hai con người say sưa ngủ trên giường bệnh tại căn phòng 306.

Ánh nắng hơi chói đánh thức cô dậy, cô nhìn sang thì thấy cậu vẫn còn ngủ ngon lành.

_ Sáng rồi đó, dậy đi nào Mad-chan. - Cô lay nhẹ người cậu.

_ Ưm... 5 phút nữa đi... - Cậu dụi mắt, cuộn người lại như mèo lười.

_ ...Được rồi, 5 phút thôi đó. - Hành động đáng yêu đó làm cô đầu hàng vô điều kiện. Cô hôn nhẹ lên má cậu.

_ Người... Người làm gì thế? - Cậu lập tức tỉnh ngủ, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

_ Hôn em, sao thế? Không ngủ nữa à? - Cô cười khúc khích nhìn cậu.

_ Tỉnh... Tỉnh rồi... - Cậu bật dậy, phóng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại. - Người cũng đi rửa mặt đi.

_ Ok. - Cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa mặt, cậu ngồi trên giường,  còn cô thì ngồi ghế. Cả hai đều im phăng phắc, không ai dám nói gì. Khi họ muốn nói gì đó thì nhớ tới vụ tối qua và lập tức im lặng. Đến cả con chim đậu ngay cửa sổ cũng lập tức bay đi khỏi cái không khí ngột ngạt đó. Bỗng:

_ Ara ara, cặp đôi uyên ương hôm qua còn đắm đuối lắm mà sao hôm nay lại im re thế? Ôi tớ nhớ cái khung cảnh lãng mạn đó quá ~. - Yakana bước vào, tay cầm dụng cụ y tế, câu nói của cô đã làm hai người nào đó ngượng chín mặt.

_ Cậu... Cậu... Sao cậu biết? - Madara lắp bắp nói.

_ Tớ thấy hết rồi. Chúc mừng nha, Madara-san. - Yakana cười.

_ Đúng rồi đúng rồi. - Indra hùa theo.

_ Kư... - Madara đã á khẩu.

_... - Kaguya không biết nói gì trong tình huống này, cô cảm thấy mình bị bơ không hề nhẹ.

_ Thôi thôi mọi người ra ngoài để tôi thay băng cho Madara-san nào. - Yakana.

Nghe xong Kaguya và Indra ra ngoài. Madara cởi lớp áo ra và tháo băng cuộn y tế cũ quấn quanh bụng cậu. Yakana bỏ vào khay, bôi thuốc và lấy cái mới thay cho cậu. Xong rồi, cô cầm khay ra ngoài nói với Kaguya.

_ Vết thương của cậu ấy không còn chảy máu nữa, bây giờ nó đã lành hẳn. Có thể ngày mai cậu ấy sẽ được bác sĩ cho xuất viện sớm. - Yakana.

_ Vậy sao? Tốt quá. - Kaguya thở phào nhẹ nhõm.

_ Nè Kaguya-sama... - Yakana mặt gian.

_ Hả?

_ Ngài nghĩ sao về một buổi hẹn hò? - Yakana.

_ Eh!? - Cô ngạc nhiên. - Không bao giờ!

_ Eh tại sao vậy? - Yakana tỏ vẻ thất vọng.

_ Bởi vì người ta muốn hẹn hò là Mad-chan chứ đâu phải em. - Cô hồn nhiên như cô tiên.

_ 😐😐😐 - Yakana.

_... Phụt Hahahahahahahahahaha!!! - Indra bỗng nhiên cười lớn làm Kaguya và Yakana giật mình. Những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt không bình thường.

_ Ngươi bị gì vậy? - Kaguya nhìn cậu khó hiểu.

_ Haha... Ý em ấy là... Haha... Kaguya-sama hẹn hò... với Madara mà... Hahaha... - Indra vừa nói vừa cười.

_... Oh cái đó thì được. - Kaguya hiểu ra và gật đầu hài lòng. - Nhưng em ấy có đồng ý không nhỉ?

_ Chắc chắn là có rồi. Cậu ấy cũng yêu ngài mà. - Yakana.

_ Ừm để ta xem... Thôi tới giờ rồi. Đi thôi Indra. - Nói rồi cô chạy một mạch xuống nhà xe.

_ Haizz - Indra thở dài chạy theo.

Trong phòng 306... Cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ.

_ Thật là... em nghe hết rồi đó, Kaguya ngốc... - Cậu đỏ mặt. Lúc sau cậu lại thẫn thờ nghĩ đến người nào đó.

" Không biết hắn ra sao rồi nhỉ?... Mà khoan, sao mày lại nghĩ tới hắn chứ? Chính hắn đã nói là tuyệt tình với mày rồi mà. Bình tĩnh nào Madara... Mày đâu thể yếu đuối mãi như thế được... Đúng vậy! Kaguya Otsutsuki mới là người mày yêu cơ. " - Cậu bóp trán khó chịu. Mặc dù cậu yêu cô, nhưng một góc nhỏ nào đó trong trái tim của cậu, hình ảnh của người con trai với nước da ngăm hay cười vẫn ám ảnh cậu.

_ Madara! - Hai người nào đó bước vào, một người con trai tóc trắng và một cô gái tóc đỏ.

_ Tobirama! Mito-san! - Cậu bất ngờ - Sao hai người biết tôi ở đây?

_ Đây này. - Tobirama chỉ tay về phía người đàn ông đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm khắc.

_ Chichiue!!

_ Con đã khỏe hơn chưa? - Tajima

_ Dạ khỏe hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn cha đã quan tâm. - Cậu cúi đầu đáp.

_ Vậy à... Như đã nói trước đó, bây giờ ta... - Ông đen mặt lại, toả sát khí như muốn giết người.

_ Cha!? Cha định làm gì vậy??? - Cậu rùng mình, Hai người kia cũng sợ không kém.

_ TA SẼ THIẾN THẰNG NHÓC SENJU BẠC TÌNH BỘI NGHĨA ĐÓ!!!! -Ông tức giận nghiến răng.

_ Bác Tajima!? Tobirama, cậu làm gì đi chứ. Anh cậu sắp bị thiến rồi kìa. - Mito hốt hoảng quay qua Tobirama với suy nghĩ anh sẽ ngăn lại...

_ Bác Tajima... - Mặt Tobirama đen lại.

_ Đúng rồi đó Tobirama. - Mito hớn hở.

_ Cho cháu tham gia với. Cháu không thể tha thứ cho anh ấy. - Tobirama nói với vẻ mặt nghiêm túc.

_ Ừ ừ đúng rồ... Wait... What did you say??? - Mito đang gật đầu thì giật mình nhìn Tobirama.

_ .... - Cậu im lặng, liệu làm vậy có đúng. Anh có đáng bị như thế? Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì anh quá tin người. ( Au: Vâng chỉ vì anh Dừa quá tin người.)

_ Ouch! - Bỗng nhiên cậu cảm thấy chóng mặt nhức đầu, cậu khẽ nhíu mày lấy tay bóp trán.

_ Sao thế Madara? Con không khỏe à? - Tajima lo lắng.

_ Không sao ạ, con cần nghỉ ngơi một chút. Mọi người hãy ra ngoài đi. - Cậu cười trừ.

_ ... Ờ. - Tobirama.

Cạch.

"... Hashirama... " - Cậu lại suy nghĩ về người con trai ấy mà không biết rằng anh cũng đang nghĩ về cậu.

Ở phòng chủ tịch trụ sở chính Senju.

_... Madara... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - Anh lầm bầm, trông khó chịu vô cùng- Sao em lại làm vẻ mặt đó? Sao em không chịu nhận lỗi? Anh không thể hiểu, Madara em đang ở đâu? Anh nhớ em. Nhớ mái tóc xù của em. Nhớ khuôn mặt của em. Và anh luôn luôn nhớ nó, nụ cười của em. Mỗi khi anh chợp mắt là anh thấy em cười, nhưng anh nhận ra. Nụ cười đó không dành cho anh. Anh thấy em đi bên người khác, cười rất nhiều và trông em rất hạnh phúc. Nhưng anh đau lắm, Madara em đừng bỏ anh, đừng ghét anh, đừng hận anh. - Nói tới đây anh bắt đầu khóc - Anh chỉ yêu em thôi, anh nói vậy chỉ vì anh nghĩ em sẽ nói ra sự thật. Vậy tại sao em lại im lặng? Sao em không nói gì? Sao em lại khóc? Anh thấy chứ, lúc em vừa quay đi thì anh thấy những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống , nó làm anh đau, đau lắm, nhưng... Tại vì anh nghĩ em sai, em đã đả thương cô ấy, em phải nhận lỗi đúng chứ Madara? Hay là ... anh sai? Madara em ở đâu vậy? Madara... Madara.... MADARA EM ĐANG Ở ĐÂU???? -Anh gào lên, hai tay dộng mạnh xuống bàn làm việc, nước mắt cứ chảy xuống làm ướt nhoè đi tài liệu làm việc. ( Au: Tội nghiệp anh, nhưng tại anh thôi. Ai biểu tin cô Kitanai đó làm chi?)

Anh khóc nức nở, những người đi ngang nghe thấy cũng mà đau lòng.
.
.
.
.
_ Vậy bây giờ chúng ta đã là đối tác rồi đúng không? - Người đàn ông to béo ngồi ngay sofa nói.

_ Ừm. Sau này tôi tin cậy vào ông. - Anh gượng cười.

_ Mắt ngài hơi sưng, ngài không sao chứ Senju-sama?

_ À tôi không sao cả. Ông không cần lo đâu. Nào sao chúng ta không uống rượu sake nhỉ?

_ A ờ được đó.

Tới chiều, bác sĩ bước vào phòng khám cậu và nói.

_ Bây giờ vết thương chỉ còn lại vết sẹo. Ngày mai ngài sẽ được xuất viện. Nhưng chú ý là không được vận động mạnh trong tuần tới. - Vị bác sĩ ân cần nói.

_ Ừm. - Cậu gật đầu.

_ Vậy thôi tôi xin phép. - Vị bác sĩ lùi lại và ra ngoài.

Cạch. ( Au: Cạch lần 2 :v)

_ Hashirama... Ngươi có biết khi nói những lời đó làm ta đau lắm không, ngươi nói ngươi yêu người phụ nữ đó. Ta không trách, vì quyền lựa chọn là ở ngươi. Nhưng... tại sao ngươi lại nhìn ta với ánh mắt thất vọng đó, cả giọng điệu của ngươi cũng vậy... Ta không chịu nỗi, ta không phải loại người cứng rắn. Ta cũng là con người, ta cũng biết đau chứ, ta biết buồn chứ, ta biết yêu. Ta không phải đồ vật, không phải búp bê. Ta đau lắm... Hic... Hic... Uwaaaaaa.... - Giờ đến cậu khóc, khóc một mình. Hai tay cậu cứ liên tục lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt rơi càng nhiều. Mặt đỏ lên vì khóc.

Bỗng có hai bàn tay nhào tới ôm chặt lấy cậu.

_ Daijoubu, em hãy yên tâm đi. - Cô an ủi.

_ Hic... Hic... Ka... gu... ya... Hic... Gomen... Hic... Gomen nasai hic... - Cậu cố nín khóc, ngước lên nhìn cô. Mặt đỏ ửng, nước mắt cứ rơi không ngừng. Nói chung là cậu lúc này trông rất là gợi tình.

Cô đang cố kìm nén dục vọng mà dỗ dành cậu. Nói thiệt chứ đây mà không phải là bệnh viện đông người thì cô đè cậu ra làm thịt rồi...

_ Không phải xin lỗi đâu, em không có lỗi. Chính ta phải xin lỗi vì đã để em một mình như thế này.

_ Hic... Hic... Không phải đâu... Hic... Kaguya không có lỗi.... Hic... Hic... - Rồi cậu ôm lấy cô mà khóc như đứa con nít.

Tới tối, Yakana mang đồ ăn đến thì thấy cô đang vuốt tóc cậu. Mặt cô trông phởn lắm :3

_ Cậu ấy lại khóc à? - Yakana đặt khay thức ăn lên bàn.

_ Em biết à? "Lại"? - Cô nhìn Yakana, "lại " của cô ở đây là sao.

_ Thật ra hôm nào cậu ấy cũng vô thức khóc nức nở như vậy. Có lẽ so với vết thương ngoài, vết thương lòng của cậu ấy còn sâu hơn nữa. - Yakana có chút buồn bã.

_...- Cô mở to mắt - Em ấy... đã chịu như thế suốt thời gian qua sao? Vậy mà ta không hề hay biết gì. - Cô bặm môi, nắm lấy tay cậu thật chặt. - Ta xin lỗi Nhím con, ta đã để em chịu khổ quá nhiều rồi.... Nè Yakana...

_ Vâng?

_ Hẹn hò thì mình phải làm sao?

_ À đó là... - Yakana vui vẻ nói cho cô cách hẹn hò và nhiều thứ. - Là như vậy đó.

_ Oh thì ra là vậy... Cảm ơn em.

_ Không có gì đâu ạ. À đợi cậu ấy dậy rồi nói cậu ấy ăn tối nhé, Kaguya-sama cũng có phần đấy. Em xin phép ạ.

_ Ừ, phiền em rồi. - Cô cười.

_ ... - Yakana cười rồi bước ra ngoài.

" Cậu giỏi thật đấy, Madara. Kaguya-sama chưa bao giờ cười nhiều như thế cả. Vậy mà sau khi gặp cậu, ngài ấy có thể thay đổi nhiều đến thế. Cảm ơn cậu nhiều lắm Madara. "

_ Oiii Mad-chan, dậy ăn tối nào.

_ Ưm... Vâng... Em dậy liền... - Cậu ngồi dậy ngái ngủ, mặt cậu trông dễ thương lắm.

Tách.

_ Hm tiếng gì thế Kaguya? - Cậu nghe tiếng máy và quay sang hỏi cô.

_ Không.. Không có gì đâu. Ăn cơm đi. - Cô lắc đầu, tay giữ cái điện thoại giấu sau lưng.

_ Ừm!

_.... Nè Mad-chan...

_Hm?

_ ... Em có thể... hẹn hò với ta chứ?

_...

_ Sao thế? Nếu em không đồng ý thì...

_ Em đồng ý. - Cậu cười dịu.

_ Eh em mới nói gì cơ? - Cô giả vờ.

_ Em đã nói là em- đồng - ý. - Cậu giơ hai ngón tay tạo hình chữ V.

_ Thật... Thật chứ? - Cô không tin nổi vào mắt mình.

_ Thật.

_ Cảm ơn em.

_ .... Sến... - Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác.

_ Hahahaha.... - Cả hai vui vẻ dùng bữa tối và nói chuyện với nhau.

T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
Khuyến mãi hai tấm hình.

Kag: Cái gì đây?

Mad: Ah Kaguya giúp em với, tự nhiên con bé Twilight trói em lại rồi để ở đây.

Kag: * xách Mad lên *: Về thôi. " Làm tốt lắm, Twilight. "

Mad: ???

Mọi người hiểu sau đó chuyện gì xảy ra rồi chứ? :3

.
.
.
.
Twi: Phù xong rồi, vậy chứng tỏ là em ko bỏ fic này đâu nhé.

Kag&Mad *gật đầu *: Ừm ừm. Giỏi.

Twi: Thấy chưa? Đã nói là vợ chồng đồng lòng nhà nhà hạnh phúc mà.

Kag&Mad: Thôi mệt quá à.

Vậy thôi. Bye bye yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro