15. Muộn màng (phần 6)
* Trước đó. Hai con người. Hai suy nghĩ . Một cảm xúc. *
Đã ba ngày kể từ ngày Madara vào viện. Bây giờ cậu đang ngồi ở dãy ghế đá ở dưới sân bệnh viện. Dạo này cô thường xuyên vào thăm cậu và mang trái cây theo, có lần cậu nói không cần thì bị cô mắng cho một trận. Cô nói đi mà không mang gì thì cô thấy không được. Có hôm thì cô mang quýt, hôm thì xoài, hôm thì là táo, hôm là chuối,...
" Chả biết hôm nay Kaguya lại mang gì đây?... À rế? Sao mình lại nghĩ hôm nay người sẽ tới nhỉ? "
_ Hôm nay cô ấy không tới à? - Một y tá tới hỏi cậu.
_ Cô là...
_ Tôi là y tá được phân công chăm sóc cậu. Tên tôi là Hana Yakana.
_ À ờ... " Hoa phượng à... "
_ À đúng rồi bữa giờ tôi không để ý. Tên cậu là gì?
_ Uchiha Madara...
_ Ehhhhh!!? Không thể nào? Ngài là chủ tịch của tập đoàn Uchiha ư? Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô lễ. - Cô y tá vội vã cúi đầu xin lỗi.
_ Không sao... Không sao... - Cậu lắc hai tay qua lại. - Cứ gọi tôi là Madara được rồi.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì cả. - Cậu dứt khoát.
_ Vậy... Madara-san...
_ Tốt. Tôi gọi cô là Yakana được không?
_ Vâng, tôi rất hân hạnh... Hôm nay cô ấy không tới à?
_ À hiện tại người đang làm việc. - Cậu nói rồi cầm ly nước lên uống.
_ Nè Madara-san... Bộ hai người là người yêu hả? - Cô y tá mắt sáng lấp lánh nói.
_ Phụt!! - Cậu phun hết nước khi nghe cô hỏi vậy.- Khụ... Khụ... Khụ...
_ Cậu không sao chứ? - Yakana hoảng hốt.
_ Khụ... Không sao... - Cậu lấy khăn chùi miệng.
_ Vậy là tôi nói trúng tim đen hả? - Yakana cười gian.
_ Không... Không có!!- Cậu đỏ mặt hét.
_ Được rồi... Được rồi... Tôi xin lỗi. Vậy cậu không cảm thấy gì khi ở gần cô ấy à?
_ .... Không hẳn là không có...
_ Vậy thì là gì?
_ Khi người tới thăm tôi rất vui, nhưng không hiểu sao khi ở gần người tôi cảm thấy hồi hộp, mặt tôi đỏ lên làm người tưởng tôi sốt luôn chứ. Haizz... - Cậu kể xong rồi thở dài.
_ Madara-san... Vậy là cậu yêu cô ấy rồi đó. - Yakana cười.
_ Eh!? Không... Không thể nào... - Cậu đỏ mặt, cố gắng từ chối sự thật. - Làm sao mà...
_ Hihi. Cậu nghĩ sao xung được.
Tại trụ sở chính của tập đoàn Ototsuki.
_ Hắt xì!! Ai nhắc mình thế nhỉ? - Cô đang cố gắng làm hết công việc của mình càng nhanh càng tốt.
_ Ai da! Hiếm khi mới thấy Kaguya-sama làm việc cật lực vậy. - Indra bước vào đưa tài liệu kinh doanh cho cô. - Điều gì khiến ngài gấp gáp thế?
_ Hỏi nhiều. Chi? - Cô lườm cậu trai trẻ đằng kia.
_ Chỉ là tôi thắc mắc thôi. - Indra nhún vai, đặt xấp tài liệu xuống bàn - Không được à?
_ Haizz... - Cô chịu thua với thằng nhóc lì lợm này - Thăm bệnh.
_ Ai tốt số thế? Được đích thân chủ tịch đây viếng thăm luôn. - Indra cười khỉnh, không thèm nhìn cô.
_ Madara. - Cô lạnh giọng.
_ Chủ tịch của Uchiha?.... Tôi nghe nói hai ba ngày trước hắn ta đã hại cô gái của tộc Uzumaki mà. - Cậu hơi bất ngờ, sau đó lấy lại phong độ rồi nói.
_ Ngươi nghĩ em ấy làm?
_ Ai biết. Chắc vậy. - Cậu lại nhún vai.
_ Ngươi có muốn nghe sự thật?
_.... Có. Người biết ư?
_ Ờ... Uzumaki Kitanai đã đâm Madara. Sau đó đẩy em ấy xuống núi bị trọng thương, còn cô ta thì nguỵ tạo vết thương và nói dối Senju Hashirama rằng em ấy đã đâm cô ta...
_ ....Hết rồi sao? Vậy ai đã cứu hắn? - Lần này Indra thực sự rất bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài.
_ Ta.
_ Cái g...
_ Xong rồi!! Ta đi đây. - Nói rồi cô vội lấy áo khoác.
_ Chờ chút đã!
_ Gì?
_ Tôi đi theo được chứ?
_... Ờ. Nhanh lên!
_ Ừ.
__________ tua nào tua nào _________
_ Madara! Ta tới rồi đây. - Cô hớn hở bước vào.
_ A Kaguya! Công việc xong rồi à? - Cậu đang nói chuyện với Yakana thì quay qua chào cô.
_ Nè sao ngươi dám gọi Kaguya-sama trống không vậy ch... Ui da. - Indra đang nói thì bị cô đánh vào đầu một cú rõ đau.
_ Là. Ta. Kêu. - Cô lườm Indra.
_ Kaguya, đây là... - Cậu nhìn Indra.
_ Đây là Indra Otsutsuki, họ hàng và là thư kí của ta.
_ Ừm. Xin chào. - Cậu cười dịu dàng.
_ Ơ ừ... Chào. - Trên mặt Indra có vài vệt hồng - " Đây là chủ tịch của Uchiha sao?"
_ Xin lỗi. Tôi cần ra ngoài. - Yakana
_ À không sao, cậu cứ đi đi.
_ Vậy mai gặp lại. - Nói xong cô cúi đầu đi ra ngoài.
Cạch.
_... À đúng rồi. Ta có mang trái cây nè.
_ Lần này lại là gì đây? Cóc, xoài, dâu hay thứ khác? - Cậu lắc đầu cười trừ.
_ Không. Chơi ngũ quả luôn. - Cô giơ nguyên giỏ đầy ắp trái cây.
_ Trời! Nhiều thế... Haizz, tôi đã nói là không cần rồi mà. - Cậu thở dài phần nàn.
_ Haha. Có sao đâu mà. - Cô cười tươi.
_ Wow! Chủ tịch cười kìa. Hôm nay tận thế. - Indra trêu chọc.
_ I. N. D. R. A - Cô bẻ tay răm rắp.
_ Í chết em rồi. - Indra tái mặt khi biết mình đã chọc trúng ổ kiến lửa.
_ Tôi sẽ thắp nhang cho cậu. - Cậu chắp hai tay cầu nguyện cho con người dại dột kia.
Sau 1 tiếng 15 phút 30 giây :v
Indra: Bất tỉnh nhân sự.
_ Cậu ta... không sao chứ? - Cậu nhìn con người đang bầm dập đằng kia. - " Đáng sợ quá. " *chảy mồ hôi * " Nhưng đôi lúc thì dễ thương. "
"Cậu yêu cô ấy rồi đó. "
" Eh? Không thể nào."
_ Madara...
"Nhưng, dù mình có thích đi chăng nữa thì mình cũng không thể yêu người... "
_ Madara....
" ...Mình... "
_ Madara... Madara... MADARA!!! - Cô hét làm cậu giật mình.
_ Eh? - Cậu quay sang nhìn cô.
_ Sao em im lặng vậy? ...Hay để ta đưa em ra ngoài nhé, ta có chuyện muốn nói...
_ ... Được thôi.
Cả hai cùng đi dạo dưới sân. Lúc đó trời đã tối, trăng tròn chiếu sáng khiến khung cảnh trở nên huyền bí. Cô dẫn cậu ngồi dưới gốc cây đại thụ. Hai người im lặng một hồi lâu. Cậu hỏi cô:
_ Hồi nãy người nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì thế?
_ À đó là.... Madara... - Cô quay qua đặt hai tay lên vai cậu, hít một hơi thật sâu.
_ ??? - Cậu nhìn cô khó hiểu.
_ Ta yêu em.
Mắt cậu mở to hết cỡ, mặt thì đỏ như cà chua. Cậu shock, mặc dù cậu rất vui khi biết cô cũng yêu cậu...
" Thôi đủ rồi! Tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa. "
Nhưng cú sốc đó lại tác động tới cậu lần nữa.
_ Nhưng...
_ Hãy cho ta một cơ hội đi. - Cô nhìn cậu trìu mến, nhưng lúc này nó lại làm cậu càng nhớ về anh hơn.
_ Nhưng... Hic.... tôi.... không thể... Hic - Cậu bắt đầu nấc lên, khoé mi diễm lệ.
_ Sao vậy? Em không khỏe à? - Cô ngạc nhiên, lo lắng.
_ Không... Hic... Tôi.... đau lắm... Hic... Lỡ người.... phản bội tôi thì sao?... Hic... Nó... đau lắm... đau rất nhiều... hic... Huhuhuhu... - Cậu khóc oà lên.
( Cho au nói đôi lời tí: Về cái khúc mà Nhím khóc í. Au tả không được cái tiếng mà Nhím khóc. Huhu thì chưa thấm. Oa oa thì như em bé vậy. Ahh giống như đang la hơn là khóc.
Nên mina tự tưởng tượng Nhím khóc theo cách mina nhé.)
Đây thực sự là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như thế, cậu khóc vì anh. Cậu hận anh. Tại sao anh không tin cậu mà lại tin người mới gặp như cô ta? Sao anh lại tát cậu? Sao anh không nghe cậu giải thích? Sao anh lại phản bội cậu? Cơn sốc ấy đã dằn vặt cậu suốt ba ngày nay, cậu cần lối thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đấy....
Và...
Hôm nay, chính cô - người cậu yêu - đã kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đó. Cô ôm chặt cậu vào lòng nói:
( au: đừng để ý phong cảnh * le thanh niên tô màu tệ hơn nghiệp dư*. Con au này đã cố gắng hết sức, và càng cố gắng, bức tranh càng thảm. 😢😢😢)
_ Em ngốc lắm, Nhím con ạ. Sao ta lại có thể phản bội em được chứ? Ta thật sự yêu em nhiều lắm... Khoảng thời gian ta ở với em, lúc em cười đùa, lúc em trầm tư, lúc em ngủ gật một cách đáng yêu và nhiều nữa. Những khoảnh khắc đó, ta không thể nào quên.... Thật sự trái tim băng giá của ta đã bị tan chảy vì em rồi đấy Nhím con....
_... - Cậu ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.
Lúc này cô siết chặt hơn, cô nói tiếp:
_ Thật ra ta không vui tính như em nói đâu. Ta chỉ là một người chỉ biết lao đầu vào công việc, vô cảm, lạnh lùng, không hề biết cảm giác khi yêu là gì.... Và em, chính em là người đã dạy cho ta yêu là gì. Lần đầu thấy em cười, ta đã bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, khi nói chuyện với em, ta thấy ấm áp, hồi hộp và tim đập nhanh hơn. Sau khi về, ta tự nhốt trong phòng để suy nghĩ. Rồi cuối cùng , ta nhận ra... Ta yêu em. - Cô cười dịu dàng - Cho nên... Em có thể cho ta một cơ hội yêu em được chứ?
".... Ah! Vậy ra người trong giấc mơ đó là người ư? "
_ ... Thật ra... không phải là tôi ghét người... Tôi cũng thích người lắm, thậm chí là yêu người đó . - Cậu ấp úng nói. Cô bất ngờ khi nghe vậy - Nhưng... cơn ác mộng đó... khiến tôi đau khổ... Tôi... không muốn bị phản bội... Nên tôi đã né tránh sự thật, Yakana cũng động viên tôi... Và rồi khi tôi có can đảm để nói thì nó lại đến, cơn ác mộng, và nó làm tôi không thể nào yêu người. Nó ám ảnh tôi, nó hành hạ tôi, nó làm tôi đau khổ, nó như lời nguyền vậy... Thế nên, tôi sợ lắm, tôi sợ nếu tôi yêu người thì tôi sẽ bị phản bội như lúc trước hắn đã từng.
Cô im lặng ôm cậu.
_ Nhưng... Khi nghe người nói vậy.... Tôi thật sự rất vui. Tôi cảm nhận được tấm lòng của người, sự nhiệt tình của người... và tình yêu của người. Nếu người yêu tôi bao nhiêu thì chắc của tôi cũng bấy nhiêu. Bây giờ tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi muốn yêu người trọn trái tim này, cho dù người có phản bội tôi đi chăng nữa. Tôi cũng yêu người. - Cậu mỉm cười nhìn cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tách
Cô đã khóc, cô khóc vì xúc động, khóc vì hạnh phúc, cậu đã chấp nhận yêu cô. Thậm chí nếu cô có làm cậu buồn hay không thì cậu vẫn nói yêu cô. Cô siết chặt cậu vào người, cô không muốn rời xa người con trai này, cô không muốn phản bội cậu, cậu là người đã cho cô biết cảm giác khi yêu là gì. Cớ sao cô lại phản bội cậu?
_ Ta... vui lắm... Cảm ơn em, vì đã chấp nhận ta... Đừng lo, ta sẽ không bao giờ phản bội em đâu. Cho nên, ta sẽ tận dụng cơ hội này mà làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. - Cô vừa khóc vừa nói, tay vẫn ôm cậu.
_ Vâng! Em cũng vậy. - Cậu cười tươi, trên khoé mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nhưng lúc này cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ.
( Au * bắn súng... à nhầm pháo bông*: CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI ĐÃ THÀNH CẶP NGA!!! OH YEAHHH!! *hú hét như một con điên*
Sis * sợ quá trốn luôn*
Kag & Mad * tay nắm tay * đỏ mặt* cười tủm tỉm lần hai*
Au * xịt máu mũi lẫn bất tỉnh lần hai*
Kag & Mad: Double Tap :v
Au * hồi sinh*: À đúng rồi! Sao lúc nãy Madara-san xưng em với người mà sau này lại là ta với ngươi vậy?
Mad: Ai biết? Em viết mà.
Au: À đúng rồi nhỉ. Ahihi.
Mad * té ngửa*
Kag: Nhưng ta thích Mad-chan xưng "em" lắm...
Au: Đúng đúng.
Mad: -_-... Thế giờ hai người muốn tôi sống sao?
Kag&Au *mắt sáng rực *: Như trên!
Mad: Haizz... Kaguya...
Kag: Hm?
Mad: Em muốn uống trà...
Kag * đơ* trở lại hiện thực* hí hửng*: Được thôi! * phóng vào nhà bếp với tốc độ bàn thờ. *
Au * xịt máu mũi * bất tỉnh lần ba*
Mad: Hat-trick :v)
Trong hành lang, Indra và Yakana đứng nhìn hai con người lãng mạn đằng kia.
_ Thấy em nói đúng chứ? - Yakana quay sang Indra hỏi.
_ Ờ. Lúc đầu nghe em kể làm anh shock đấy.
_ Hihi, kể từ hôm thứ hai em đã để ý hai người có tình cảm với nhau rồi. Chỉ là họ không dám thú nhận thôi. - Yakana lấy tay che miệng cười khúc khích.
_ Vậy sao... - Giọng anh hơi buồn.
_ Anh thích cậu ấy à?
_ Không. Mến thôi. - Indra nhún vai, thói nhún vai ăn sâu vào máu rồi.
_ Vậy hả? Anh giống em rồi, cậu ta dễ thương lắm luôn á.
_ Công nhận... - Indra lúc đầu hơi thất vọng rồi cũng chấp nhận, anh cười nhạt. Có khi nào cậu là mối tình đầu của anh chăng?
_ ... Đi ăn Uiro chứ? Vị trà xanh. - Nhận thấy sự việc, Yakana ra đề nghị giúp anh vui hơn. Đó là món anh thích mà. (au: chế. Đừng hỏi google-sama, au hỏi rồi, ko thấy.)
_ ... Được đó, đúng ý anh. - Anh quay sang nhìn cô cười tươi.
_ Hihi.
Cả hai bước đi để lại Kaguya và Madara ngồi tâm sự với nhau dưới gốc cổ thụ.... hay đúng hơn là gốc anh đào trăm tuổi.
_ Nè Kaguya... Hứa với em đi. - Cậu tựa vào lòng cô nói. ( au đổi cách xưng hô. Ai ko thik thì tưởng tượng lại cách cũ nhé.)
_Hm? - Cô đang cọ đầu vào mái tóc xù của cậu.
_ Hứa rằng người sẽ không phản bội em.
_ Chuyện nhỏ... Ta. Kaguya Otsutsuki thề dưới gốc anh đào này rằng sẽ yêu em và bảo vệ em đến hết cuộc đời này. - Cô hùng hổ nói.
_ Cảm ơn... Cảm ơn người rất nhiều...
_ Hihihi... Nè ta gọi em là Mad-chan được chứ?
_..... - Không thấy trả lời.
_ Mad-chan? - Cô nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.
"Chắc là mệt quá rồi ngủ đây. " - Cô bế cậu về phòng rồi ngủ chung với cậu luôn. Dù gì thì cũng trễ rồi, còn Indra chắc đang ở cùng cô bạn thanh mai trúc mã đây mà, vừa gặp là nhớ liền. Lúc trước hai người là cặp đôi quậy phá chuyên bày trò chọc cô mần.
Vào đêm trăng tròn. Hai con người. Một suy nghĩ và một cảm xúc. Tình yêu 💗.
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
Nhây một chút...
Lúc mà Kaguya ôm Madara phải quay đi quay lại nhiều lần mới được. Có vài sự cố.
*Sự cố 1:
Khi vừa ôm...
_ Ôi trời ơi lãng mạn chưa kìa. - Y tá 1.
_ Điện thoại đâu? Chụp hình mau. - Y tá 2.
_ Cảnh này trăm năm mới thấy một lần. Ko chụp uổng lắm. - Y tá 3.
_ Nhưng mà nó hơi ngược ngược hay sao ý? - Y tá 4.
_ Ờ. Nhìn anh kia giống thụ dã man, chị kia mà là con trai thì chắc chắn là công rồi. - Y tá 6.
_ Nhưng ko sao! Chế thích điều này! - Đồng thanh. * le thanh niên máu hủ *
Au * le đạo diễn *:... Sức công phá của hai người thật không ngờ được :v
Kag&Mad: 😑😑😑. Kệ họ đi.
* Sự cố 2:
Do hết thuốc nhỏ mắt nên định cắt hành cho Madara khóc . Ai ngờ cắt nhiều quá văng vào mắt ảnh làm ảnh khóc bù lu bù loa luôn. Lũ lụt chứ chả chơi.
... Đùa thôi :))
* Sự cố 3:
Vâng lần này do anh Mad lỡ diễn quá sâu làm chị Kag ko thể nào chịu nổi => đè Mad ra hôn và sờ soạn lung tung. Sau đó Kag bế Mad vào phòng "làm ăn" tiếp.
Về phần Mad: lúc bị hôn sốc quá ngất rồi.
Còn về đạo diễn và phụ trách: chụp hình làm hình nền. Thậm chí có người còn quay phim nữa. Máu hủ sôi lên.
*Sự cố 4:
_ KHÔNGGGGGG!! Madara là của ta! - Anh Has từ đâu bay ra giựt Mad lại.
_ Ai nói Mad-chan là của ngươi? Của ta mới đúng. - Rồi Kag kéo Mad về.
_ Không đúng! Của tôi. - Thêm anh Tobi (Tobirama, not Obito. Obito is Rin's) nhào vô tham chiến.
_ Sai hết! Nii-san là của em!! - Thêm anh Izu nổi máu bro-con bay vào.
_ Mama!!! Con nhớ mama!! - Mayaka tham gia luôn.
Thế là dàn Nhím harem trừ Kyubi đang dành dựt tiểu thụ đáng thương trên sân khấu.
Au *nhìn Kyubi*: chế ko tham gia à?
Kyubi *ăn bánh *: Không. Tội Madara-san lắm.
Au: Why?
Kyubi: Thử bị 6 người kéo cùng lúc nhiều hướng thì cô chịu nổi ko?
Au *tưởng tượng * rùng mình * lắc đầu lia lịa * : Không. Kinh khủng lắm.
Ng phụ trách: Đạo diễn ngài làm gì đi chứ. Ngài ko bị nhưng Uchiha-sama thì có đấy.
Au: Cứ để chế lo *quay qua Mad* nói bằng mắt* " Anh kết thúc nhanh gọn lẹ giùm em."
Mad* nói bằng mắt* "Ok " *lấy hơi* nói nhỏ nhẹ*: Còn đánh nhau nữa là ta về quê chăn bò. Cấm theo.
Au: 😂😂😂
Dàn harem *khựng lại* giải tán * ai về chỗ người nấy*
Nói gì thì nói chứ tiểu thụ của họ mà bỏ đi thì chắc họ chớt quá.
* Sự cố 5: ( sự cố gì sự cố quài :v)
Tự nhiên Kitanai nổi máu ghen bỏ thuốc ngủ vào nước của Mad.
Vừa uống xong cậu lăn đùng ra ngủ. Hết nửa ngày trời cậu mới tỉnh, Kag đang ôm cậu, cô thầm cảm ơn Kitanai. Còn về phần Kitanai thì bị con au chập mạch nổi cơn điên chửi một trận.
* Sự cố 6: (nữa hả?)
Lúc ôm tự nhiên Kag nổi máu dê, tay cứ nắn bóp mông Mad quài. Mặt cậu đen thui, nhưng ráng chịu. Cho tới khi cô thọt vào chỗ "cấm" thì lập tức cậu kéo tay ra và đánh bầm dập.
Au: Anh đâu cần mạnh tay thế Madara-san... Báo hại em phải tạm ngưng để Kaguya-san bình phục đây nè.
Mad * hậm hực *ức chế* : Kệ bả! Cái đồ dê xồm biến thái vô liêm sỉ mất nết.
Au: 😑😑😑. " Tính ra chửi vậy còn nhẹ hơn ông Tobirama. "
Kag : Ui da...
Ng phụ trách * băng bó cho Kag*: Cho chừa...
End nhây :3
* Chap này Twi thấy viết còn dở hơn chap trước, minna thì sao? Đừng để ý bức ảnh. Mà chắc ko ai để ý đâu ha? Thôi bye-bye, yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕💕*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro