15. Muộn màng (phần 5)
* Một tay viết, một tay ẵm gà con (nó đi lạc mẹ), mỏi tay lắm 😢😢. Nhưng cưng không thể bỏ. Thôi truyện đê ~~*
😆😆😆😍😍😍😍😍👍
_MADARA !!!??
_ Otsutsuki-dono...
Rầm!
_ Con trai / Nii-san ?? - Cha cậu và Izuna hoảng hốt khi thấy cậu bê bết máu, người đầy bùn đất và nước mưa.
_ Mau cầm máu rồi đưa em ấy đi bệnh viện! Mau lên! - Cô lên tiếng kéo hai người về hiện thực.
_ Ah Ờ. - Sau khi cầm máu, họ nhanh chóng đưa cậu vô bệnh viện. Các bác sĩ và y tá nhanh chân đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Lúc này cô đang rất lo lắng cho cậu, cô trách mình tại sao không đưa cậu vào bệnh viện sớm hơn.
_ Madara... Hi vọng em bình an... - Cô ngồi ghế cúi người xuống, hai tay nắm chặt lẩm bẩm. Mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng.
Tajima và Izuna rất ngạc nhiên khi thấy cô như vậy. Khi cô tới nhà, cô im lặng bước vào phòng khách và đòi gặp cậu, sau đó lại im lặng làm ông và Izuna không biết nói gì.
" Rốt cuộc con đã làm gì với người này vậy, Madara? " - Tajima suy nghĩ.
Ting - Tiếng đèn của phòng cấp cứu chợt tắt. Bác sĩ bước ra nói:
_ Mọi người yên tâm. Ngài ấy ổn rồi, chỉ cần nằm viện 1 tuần là vết thương sẽ lành.
_ Vậy sao? Chúng tôi thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều. - Tajima cúi đầu cảm kích vị bác sĩ kia.
_ Không sao đâu. Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà. Ngài không cần khách sáo quá.
_ Nii-san hiện giờ đang ở đâu?
_ Ngài ấy đã được chuyển tới phòng bệnh 306. À hiện Uchiha-sama còn hôn mê nên mong mọi người giữ trật tự.
_ Ừ, chúng tôi hiểu rồi. Đi thôi. - Cô nhanh chóng thúc mọi người đi.
_ Ơ ...Uhm! - Izuna- " Người này... "
Cả ba nhanh chóng đi tới phòng bệnh mà vị bác sĩ kia chỉ. Bước vào phòng thì cô thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, vết thương được băng bó kĩ càng. Tay phải của cậu được gắn ống truyền nước biển (au: chắc vậy, au ko rành lắm).
_ Nii-san... Cô ả Uzumaki đó. - Izuna tức giận trừng mắt đồng thời khởi động Sharingan của mình. Sau đó là một tràng chửi thề có văn hóa của cậu em trai.
_ ..... - Tajima không biết nói gì. Ông shock trước màn chửi thề có văn hóa của con trai mình.
Cô tiến tới bên giường, ngồi xuống và ngắm nhìn cậu. Chợt cô lên tiếng.
_ Ta cần yên tĩnh.
Hai người dường như hiểu ý cô nên đã để cô ở lại với cậu và ra ngoài. Trước khi ra izuna nói với cô:
_ Có lẽ sau khi Nii-san tỉnh lại, tôi sẽ cần lời giải thích.
Cô gật đầu, Izuna bước ra ngoài. Cô quay lại nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt mặt cậu. Cô thấy má cậu hơi sưng. Là hắn đã tát cậu sao?
_ Ta xin lỗi... - Cô thì thầm.
Bỗng tay cậu run lên, mồ hôi rất nhiều. Nhìn cậu giống như đang gặp ác mộng vậy. Cậu nói mớ.
_ Đừng... Đừng bỏ tôi... Tôi ....đã làm gì sai chứ?... Tại sao? ... Hic... - Cậu bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài trên má cậu.
Cô nhìn cậu rồi lấy tay lau đi nước mắt. Cô đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nói.
_ Không sao đâu. Đừng lo, ta sẽ không bỏ rơi em đâu. Em không làm gì sai cả. Ta yêu em, Nhím con.
Không biết lý do tại sao, sắc mặt cậu trở nên khá hơn. Tay cũng hết run, cậu không còn khóc nữa mà thay vào đó cậu cười nhẹ.
Tim cô lệch mười nhịp. Cô khẽ đỏ mặt, người chủ tịch lạnh lùng bấy lâu nay lại đỏ mặt không khiến người khác bất ngờ mới là lạ à.
Bên ngoài, Izuna và Tajima nhìn nhau rồi cười. Cả hai đều có chung một suy nghĩ:
" Madara / Nii-san, con / anh đã phạm một tội lớn rồi. Không ngờ con / anh lại dám đánh cắp trái tim của vị chủ tịch đáng kính kia à nha. "
Họ ra về để lại hai con người lãng mạn riêng tư. Các y tá vào kiểm tra tình hình thấy cô nắm chặt tay cậu mà ngủ, cậu cũng vậy, tay cậu cũng nắm lại như không muốn bỏ ra vậy. Các cô y tá nhìn cặp đôi lãng mạn kia thấy mà ghen tị. Họ cười rồi ra ngoài.
( Au: Hú hú hú. Hint quá trời hint. * tung hoa* múa máy tay chân* Hai người quả xứng đôi à nha. *giơ ngón cái lên trời*
Kag và Mad :... * nhìn nhau* đỏ mặt* cười tủm tỉm*
Au: Hự! * xịt máu mũi * bất tỉnh nhân sự *
Sis:* suy nghĩ * " Đám bựa nhân gì đây? Hường bay khắp phòng 😑😑😑. Thôi đi qua phòng khác kẻo lây bệnh khùng. " *lặng lẽ đi ra ngoài * )
Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh chiếu vào phòng cậu. Cậu tỉnh dậy.
" Đây là... bệnh viện ư?... À đúng rồi, hôm qua... Mà ai đưa mình vào đây nhỉ? Izuna ư?... Cơn ác mộng đó quả là khủng khiếp mà. Nhưng tại sao khi người đó nói * câu lúc chị Bạch an ủi hay còn gọi là tỏ tình với Nhím* thì mình lại cảm thấy ấm áp thế nhỉ? Mà người đó là ai? Sao mình lại cảm thấy gần gũi tới vậy?... "
Cậu đang suy nghĩ thì chợt cậu cảm thấy mình đang nắm tay ai đó. Cậu quay qua nhìn thì thấy cô đang nắm chặt tay cậu làm cậu ngượng chín mặt, cậu muốn rút nhưng không được. Cô nắm chặt quá, thế là cậu để yên. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy cố không làm cô thức giấc, cậu nhìn cô. Trông cô rất giống người trong giấc mơ. Cậu vuốt tóc cô, mái tóc rất mượt.
" Thật đẹp... Mà mình đang nghĩ gì thế này? Đó là chủ tịch của Otsutsuki mà. Mình không thể... " . Cậu tự tát vào mặt mình, có cả đống suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu.
_ ... Em tỉnh rồi ư? - Cô thức giấc, nhìn cậu rồi mỉm cười.
_ Ah xin lỗi! Tôi làm người thức giấc à?
_ Không có đâu. À mà em thấy khá hơn chưa?
_ À có. Nhưng mà.... trước đó người có thể... - Cậu đỏ mặt ấp úng làm cô khó hiểu.
_ Sao vậy? Em không khỏe à?
_ Không phải.... Người có thể buông tay tôi ra được rồi chứ?
_.... Ah... - Cô nhìn xuống thấy mình đang nắm tay cậu rất chặt. Cô vội buông ra. - Xin... Xin lỗi...
_ Không có gì đâu... - Cậu đứng dậy đi rửa mặt rồi quay trở lại giường.
_ À Otsutsuki-dono...
_ Kaguya là được rồi.
_ Vậy Ototsu... À không Kaguya, người đã đưa tôi vào đây ư?
_ Ừm... Còn có cả cha cậu và cậu em trai nữa.
_ Cảm ơn người nhưng mà người đâu cần làm thế.
_ Đồ ngốc tại sao lại không được. Đó là bởi vì ta yê...
_ Nii-san!!!
Izuna mở cửa bước vào phòng, có cả Tajima nữa.
_ Izuna... À mà hồi nãy người nói gì vậy? - Cậu hỏi với khuôn mặt ngây thơ.
_ Không có gì... À ta ra ngoài chút nhé.
_ Ừm.
Khi bước ra ngoài...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô khóc không ra nước mắt.
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
* Xong rồi! Mừng quá 😆😆😆, tưởng ko kịp chứ. Lúc nãy đang viết thì bị cả nhà lôi đi ăn. Tới giờ mới về, mệt chết... Dù ko liên quan nhưng
Chúc mừng sinh nhật Itachi 9/6. 🎂🎊🎉🎊🎂🎉🎂🎉🍰🎂🎉
Hình nhỏ. Minna thông cảm.
Mà giờ chắc muộn rồi nhỉ? Viết xong chap này tiện thể chúc luôn.
Và Twi đã làm mẹ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Của một con gà:v Mẹ nó bị bắt, nó nằm co ro trong chuồng, Twi thấy tội quá đem vô nuôi. Nó mới nở hôm qua, giờ nó bám dính Twi luôn. Thôi bye-bye, yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro