Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Muộn màng ( phần 4)

* Twi thấy Twi viết nhảm quá, mí chế thì sao? Vào truyện thui~~~*

🙂🙁😑😡😠😱😦😥😢😭😖

Tại bệnh viện...

_ Kitanai!! - Anh vội vàng đá cửa làm nó gãy luôn. ( au: yare yare, anh vội nhầm người rồi. 😥😥😥)

_ Anh Hashirama. - Kitanai đang ngồi trên giường.

_ Em không sao chứ? - Anh ân cần hỏi.

_ Em không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi.

_ Thương nhẹ nỗi gì!? Cũng may là khi cậu ta lao tới em né được, chứ ko thì... - Anh nắm tay thành nắm đấm, nghiến răng.
L
_ Thôi mà... Lúc đó anh ấy nói là em hãy tránh xa anh ra, anh ta ghét em, và rồi. - Bên ngoài cô cười mỉm, nhưng thực chất bên trong cô cười mãn nguyện gian xảokhi thấy anh lo cho mình như vậy.

( Au *rắc*

Sis: Hai! Hai có biết đây là cây bút thứ mấy hai bẻ rồi ko?

Au*đếm*lắc đầu* nhún vai *: Không biết.

Sis: -_- Bó tay. Hai lên cơn nữa hả? Lần thứ 19 rồi đó.

Au : Ờ ._.

Sis: ._.

Au: ._.

Sis: ._.

Mad: ._. .... CẮT! CẮT! LO VIẾT TIẾP ĐI!! MỆT QUÁ!

Sis: Ai vậy hai?

Au: Bạn hai... Thui bye bye em gái, hai ngao du tiếp đây. *bắn tym * kéo Mad đi *

Sis *né* : Hai đi vui vẻ!

* Hai: trong "chị hai", con em au gọi thế cho tiện ._. *)

_ Em không cần quan tâm tới cậu ấy. Anh thấy thật thất vọng khi cậu ấy làm vậy...

Bên ngoài.

Mito đã nghe thấy và hiện cô không còn chút tin tưởng gì vào em gái cô nữa. Lúc đầu con bé cũng ăn chơi và mê trai rất nhiều. Cô nghĩ lần này nếu cho con bé đi chung thì sẽ bỏ đi cái thói đó, nhưng không ngờ con bé lại hại cậu làm cô rất hối hận.

Tobirama thấy cũng không nói gì. Anh nghĩ im lặng là tốt nhất cho hoàn cảnh hiện tại. Bỗng cô lên tiếng :

_ Nè Tobirama...

_ Hm?

_ Tôi thấy rất hối hận về việc đưa con bé đến, nếu tôi không làm thì...

_ Cậu không có lỗi, chính cô ta mới là người có lỗi. Cho nên cậu không cần hối hận làm gì. - Tobirama nói, tay xoa đầu Mito.

_ .... Uhm cảm ơn cậu. - Cô quệt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. - Nào! Cùng đi tìm Madara thôi!

_ Ừ!

😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Tại một hang động nào đó.

_ Ư... Đây là đâu?... - Cậu tỉnh lại, đầu cậu còn choáng váng vì cứ va đập lúc cậu rơi xuống.

_ Tỉnh rồi à? Đây nước nè. - Người phụ nữ bí ẩn đưa nước cho cậu.

_ Cô... Cô là... - Cậu hỏi.

_ Kaguya Otsutsuki.

Cậu bất ngờ. - Kaguya Otsutsuki!!!

_ Ừ ta đây.

Otsutsuki - được cho là tập đoàn lớn nhất thế giới. Lớn hơn cả tập đoàn Uchiha và Senju. Họ làm ăn rất có uy tín và nhiều lần lên tivi. Nhưng người đứng đầu trong tập đoàn đó là một người phụ nữ. Người ta đồn rằng cô có mái tóc trắng dài tới đầu gối, nước da trắng mịn, cô rất cao, cao hơn cả cậu. Và đặc biệt trên đầu cô có hai cái sừng mà chính cô cũng không biết tại sao có nó.

Và giờ đây, cô đang ở trước mặt cậu...

_ Tại sao.... lại cứu tôi? - Cậu không tin vào mắt mình.

_ Ta đang đi dạo thì thấy cậu nằm ngất ở đó, lúc đó trời mưa nên ta mới đưa cậu vào đây. - Cô ân cần trả lời. - Tại sao cậu lại bị thương như thế?

Cậu còn sốc vì vụ đó nhưng vẫn kể cho cô nghe. Khi nghe xong...

_ ... - Cô hơi bất ngờ.

_ ...Người không tin cũng được...., bởi vì không có bằng chứng. - Cậu ngập ngừng nói, cậu nghĩ rằng ai lại tin cậu. Nhưng...

_ Ta tin em. - Cô cười mỉm. ( Au: Em!? Em!? Hú hú! Hint bay tứ tung. :v)

_.!!!... Thật... Thật sao?

_ Uhm!

_... Cảm ơn người... - Cậu cười tươi, khóe mắt cậu cay cay, rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cô bất ngờ, hoảng :

_ Em... Em không sao chứ? Vết thương bị rách à? Hay là ta lỡ nói lại chuyện buồn?... - Cô lúng túng.

_ Phì ... Hahahaha... - Cậu ôm bụng cười.

_ Hả? - Cô không hiểu gì hết, sao tự nhiên cậu cười. Hiện tại có nguyên dấu chấm hỏi to đùng nằm trên đầu cô.

_ Haha... Xin lỗi... Tôi thấy... người vui tính... quá... nên tôi.... Không dám nghĩ người là chủ tịch lạnh lùng như trong lời đồn.. Hahaha...

_ ... - Cô đơ ra, vui tính ư? Lời đồn thực sự không sai, ngay cả cấp dưới của cô - Hamura, còn không dám nói cô vui tính, vậy mà cậu...

" Thú vị đây. "

_ Hahaha... Hự! - Cậu ngừng cười, tay ôm bụng chặt hơn. Mặt cậu tái mét.

_ Sao vậy? - Cô nhìn cậu khó hiểu.

_ Vết thương... rách thiệt òi... - Cậu gượng cười không thành công, mặt cậu còn xanh hơn. Mồ hôi nhễ nhại. Máu bắt đầu chảy ra.

_ Ehhhhh!!?? - Cô la lên.

Nửa tiếng sau...

_ Madara!

_ Madara! Cậu ở đâu?

Hai người tìm kiếm cậu từ nãy tới giờ không thấy đâu. Họ bắt đầu lo lắng.

_ Có... Có khi nào... - Mito hoảng sợ cậu gặp chuyện.

_ Đừng nói bậy! Cậu ta mạnh lắm. Chắc ko sao đâu.

_ Nhưng cậu ấy đang bị thương. Liệu cậu ấy có thể chiến đấu không?

_... Tch... - Tobirama không nói được gì, Mito nói đúng. - Ah! Đằng kia có hang. Lại thử xem.

_ Uhm!

Khi hai người lại thì thấy cậu đang dựa vào tường, vết thương đã được băng có cẩn thận, có người đắp chăn cho cậu khỏi lạnh. (au: aww~~, chị Bạch dễ thương quá 😄😄😄. Chả bù cho đầu Dừa ngốc 😒😒😒)

_ Madara! - Cả hai không hẹn mà đồng thanh.

_ Ưm~~... Hm? Tobirama! Mito-san! Sao hai người ở đây? - Cậu bất ngờ.

_ ....😑😑😑... - Cậu hỏi câu có duyên dễ sợ, họ mất công đi tìm cậu mà cậu làm như ko có chuyện gì xảy ra. (au: Vâng anh Nhím rất tỉnh và đẹp trai 😂😂😂)

_ À mà ai băng bó cho cậu vậy? - Mito hỏi - Bởi vì lúc hai người chúng tớ đi tìm thì không thấy ai xung quanh cả.

_... Bí mật... - cậu ngó lơ chỗ khác. Không thấy cũng phải , cô dùng thuật dịch chuyển về mà.

_... À mà thôi, về nào! Mọi người đang lo lắng cho cậu đấy! Nhất là Izuna, thằng bé đang la lối um sùm kìa. - Tobirama kể lể.

_ À ừm. Xin lỗi nhé. - Cậu gãi đầu cười trừ.

_ Về thôi.

Thế là cả ba cùng về nhà (lưu ý đây là nhà Uchiha)

_ *mở cửa * Tadaima. - Cậu bước vào.

_ Okaeri, Nii-san!!! - Izuna lao ra ôm chầm lấy anh khóc. - Em nghe hai người họ kể hết rồi. Nii-san không cần buồn đâu.

_ Rồi rồi, cho anh xin lỗi đã khiến em lo lắng. - Cậu xoa đầu Izuna.

_ Thế nhé! Tụi tôi về đây. - Tobirama

_ Eh? Sao không ở lại chơi. - Cậu

_ Thôi... Với lại tôi cần theo dõi hai người kia nữa. - Tobirama

_... Ừm. Đi cẩn thận. -Cậu tiễn hai người.

_ Cảm ơn. - Mito.

Sau khi Mito và Tobirama ra về.

_ Ah Nii-san đi nghỉ đi. - Izuna dìu cậu về phòng.

_ Phiền em quá. - Cậu tỏ vẻ hối lỗi.

_ Không sao, cứ để em lo. - Izuna cười tươi.

😆😆😆😄😄😄😅😅😅🤔🤔🤔🤐🤐🤐

Sáng hôm sau...

" Không nên để anh ta thấy vết thương. " - Cậu cố che chỗ bị băng bó.

Khi ra tới chỗ hẹn... Điều cậu không ngờ nhất đã tới.

Chát

Có người tát cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn người đã tát mình. Không thể nào! Chính anh đã tát cậu, người mà bấy lâu nay luôn yêu thương cậu nay lại tát cậu.

_ Tôi không ngờ em lại là người như thế Madara. - Anh nhìn cậu khinh bỉ.

" Eh? Mình đã làm gì sao? Không phải chính cô ta đã... " - Cậu sốc - Không ta...

_ Anh Madara đánh em ra nông nỗi này còn nói nữa kìa. - Kitanai bĩu môi, giả vờ nhõng nhẽo.

( au: bềnh tễnh, bềnh tễnh,... tịnh tâm, tịnh tâm... *lược bớt 3869 từ "bềnh tễnh" với "tịnh tâm"*
Sis* nhìn au với ánh mắt không bình thường*)

" Đánh cô? Chẳng phải cô là người đánh ta sao?" - Cậu im lặng. Bỗng...

_ Cô im lặng là chết hả? - Tobirama vừa tới đã làm bộ mặt khó ưa. Cậu nhìn Tobirama như đang muốn biết chuyện gì xảy ra.

" Ah mình quên kể cho cậu ta rồi. "

_ Tobirama chú làm gì quát Kitanai dữ vậy? Madara mới là người sa...

_ Không anh mới chính là người sai đấy Hashirama...

_ Mito!

_ Chị sao chị lại bênh cho hắn? - Kitanai nhìn cô ngạc nhiên.

_ Chị thấy sao thì nói vậy thôi. - Mito nhún vai. Kitanai thì chưa thấy cô như vậy trước đây.

Rồi ba người bắt đầu cãi lộn. Cậu im lặng, ít nhất cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

_ Thôi đủ rồi, tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa hết. - Anh bực bội quát.

_ Ngươi không tin ta sao? - Cậu nhìn anh, mắt cậu đượm buồn.

_ Đúng vậy, tôi thấy Kitanai còn tốt hơn cậu gấp nhiều lần, mấy bữa nay tôi còn có cảm tình với em ấy nữa. - Anh nói nhưng tim anh thắt chặt lại, anh hi vọng cậu sẽ nhận lỗi khi nghe điều này.

_ ...... Tại... sao... - Cậu hỏi, giọng hơi run.

_ Bởi vì cậu đã đi quá xa rồi. - Anh quay mặt đi.

_... Vậy sao? Chúc ngươi hạnh phúc với người phụ nữ ngươi yêu. Vĩnh biệt, Hashirama. - Cậu quay lưng bước đi khiến anh bất ngờ.

" Sao em không nhận lỗi đi chứ Madara. "

_ Madara! - Tobirama và Mito hét.

_ Đừng lo Mito-san, Tobirama. Tôi sẽ không vì bất hoà mà hủy hợp đồng đâu.

_ Hợp đồng? - Kitanai khó hiểu, cô nghĩ cậu cũng có hợp đồng sao?

_ Còn cô nữa Uzumaki Kitanai, hãy chăm sóc cho Senju Hashirama thay Uchiha Madara này nhé. - Cậu quay đi, người ta tưởng như cậu không khóc. Nhưng, bên phần bị che bởi mái tóc cậu, nước mắt đang chảy, chảy rất nhiều. Dòng nước mắt ấy thay cho máu đang rỉ trong tim cậu. ( au: Hình trên tiêu đề)

_ UCHIHA!!?? - Kitanai bất ngờ, toàn thân cô run rẩy. Cô không ngờ cậu lại là chủ tịch của tập đoàn Uchiha.

_Bây giờ em mới biết ư? - Mito nhìn cô với ánh mắt thất vọng.

_ Chị...

_ Đã quá muộn rồi. Đi thôi Tobirama, tôi không muốn ở đây chút nào nữa.

_ Ờ - Tobirama bước đi không quên quăng cho Kitanai cái nhìn khinh bỉ.

Cậu bước dài trên phố, những hạt mưa nặng trĩu đang thi nhau rơi xuống. Phải chăng ông trời cũng đang thương hại cậu? Ai biết được.

Vết thương lại rách, cậu khẽ nhíu mày. Nhưng nó chả thấm thía gì tới trái tim rỉ máu của cậu.

Cạch

Cậu bước vào nhà, người ướt sũng, máu chảy rất nhiều. Khi cậu tiến vào phòng khách.

_ MADARA!!?

_ Otsutsuki-dono... - Cậu nhìn người phụ nữ tóc trắng trước mặt rồi ngã xuống...

Rầm
.
.
.

T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.

* Hế lu ~~~, Twi thấy tự hào dễ sợ, gần 2000 từ, 2000 TỪ lận đó. Cảm động quá * khóc*, chap này viết thấy tội Nhím dã man. Giờ Twi coi lại mấy chap trước thấy Twi viết bựa quá 😑😑😑😢😢😢. Thôi bye bye, yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro