Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Muộn màng (phần 15) *End*

Dự là au sẽ sửa đổi cốt truyện một chút.
*Sự thật, hối hận và....... Muộn màng *

_THÔI ĐỦ RỒI!!! UZUMAKI MITO! EM KHÔNG NGỜ CHỊ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ!!! - Ả quát lớn.

_.....

_Kitanai.... Chuyện không phải như em thấy đâu... - Anh luống cuống .

_ Khoan. - Mito.

_ Ha giờ chị lộ mặt thật rồi đấy à. Mất công bấy lâu nay tôi dùng mọi thủ đoạn để có anh ấy.... Giờ chị lại cướp trắng trợn vậy đấy à? - Ả vừa dứt lời thì đổ mồ hôi lo lắng.

_ Thủ đoạn? Ý em là gì? - Anh nhìn ả.

_Bây giờ em tự khai ra rồi nhỉ? - Mito. - Rằng chính em mới là người hại Madara...

_Cái... - Anh bất ngờ.

_Không phải! Ý... Ý em là.... - Ả  ấp úng.

_Kitanai!! Chuyện này là sao??? - Anh nhìn ả.

_.... Thôi được rồi.... Đúng! Chính em mới là thủ phạm, em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên . Em muốn có anh, muốn anh yêu em... Nhưng hắn! Chính hắn là chướng ngại vật trong cuộc tình hai ta. Nên em mới giúp anh loại bỏ chướng ngại vật đó thôi... - Ả cười đắc ý.

_ Cái.... - Anh.

_ Nhưng.... tôi không ngờ... Rốt cuộc mọi chuyện tôi làm chỉ là tốn công vô ích. Chị đúng là người xảo quyệt mưu mô đấy Mito. Giờ thì chúc mừng a~... Hai người đã thành cặp rồi đấy... Hahahahahahahaha.... - Ả cười man rợ.

_Em điên rồi! - Anh nhìn ả.

_Điên? Anh cũng có thể nói vậy... Hahahahaha.... Haizz.... Rồi một ngày... Hắn sẽ biến mất trước mắt anh... - Ả nhìn anh rồi đóng mạnh cửa.

Ả tức tối đi về phòng dọn hành lý rồi đi ra cửa. Ả vừa mở cửa thì thấy Tobirama đang đứng trước mặt. Ả nói :

_Tới đón anh mình à? Ảnh là của chị ta rồi... Đừng kiếm nữa... Hay là..... Anh đi với tôi đi?... - Ả tiến gần lại anh.

_Không. - Anh né ra một bên. - Tôi yêu Madara và chỉ em ấy.

_Hahaha... Tại sao?? Sao lúc nào cũng là hắn?? Hắn có gì đâu mà sao ai cũng yêu hắn vậy??? Tôi thua hắn ở điểm nào anh nói cho tôi nghe đi!!!! - Ả gào lên.

_.... Mọi thứ. Cô thật sự thua em ấy mọi thứ. Rồi một ngày cô sẽ nhận ra... - Anh nhìn ả rồi vào nhà.

_Hừ... Sẽ không có chuyện đó đâu... Uchiha Madara.... Rồi ngươi sẽ phải trả giá... - Ả bỏ đi, trên mắt hiện lên sự hận thù, mù quáng vì tình yêu, mù quáng vì dục vọng.

Tobirama thở dài, anh mở cửa ra và bước vào.

Trong phòng.

Anh đang quỳ dưới đất, đầu không ngừng ngẩng lên cúi xuống. Miệng cứ nói : "Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm. " .

Mito chỉ ngồi trên giường không nói gì, người run lên, anh tưởng cô rất tức giận nên càng thấy hối hận hơn.

_ Hashirama.... - Mito lên tiếng.

_A... Anh nghe.... - Anh đổ mồ hôi nhễ nhại.

_ Anh... yêu ai? - Cô hỏi.

_..... Nếu nói thật... Anh chỉ yêu Madara, Uchiha Madara. Chỉ yêu một mình em ấy... Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện với em. - Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt trở nên kiên định và quyết tâm.

_Uhm... Em chỉ cần nghe vậy thôi... Vậy em nói điều này.... - Cô cười nhẹ.

_Ư... Ừ... - Anh .

_Chúc mừng. Anh đã bị troll. - Cô lấy tay che miệng cười khúc khích.

_E... Eh.  ._. ?? - Mặt anh lúc này trông ngu không tả nổi.

_ Anh không làm gì cả. Tất cả chỉ là một màn kịch hòng dụ cô ta thôi. - Tobirama bước vào.

_Tobirama!! Chuyện này.... - Anh ngỡ ngàng.

_Ngạc nhiên chưa? - Tobirama nhún vai.

_.... Vậy không có chuyện gì xảy ra ư? - Anh hỏi lại lần nữa.

_ Đúng. - Tobirama. - Anh chỉ ngủ thôi, còn Mito đợi ả qua rồi nằm kế bên anh rồi làm theo kế hoạch thôi.

_ Vậy thì tốt quá.... Nhưng mà Madara.... bấy lâu nay sao em không nói ra? - Anh đấm mạnh xuống sàn tạo một lỗ.

_Cậu ấy muốn anh tự nhận ra, và đã cho anh rất nhiều cơ hội. Nhưng... - Mito.

_ Sao.... - Anh.

_Nhưng anh đã đánh mất nó, chỉ bằng một cái tát.... - Tobirama.

_Cái.... Anh đã làm gì thế này?? - Anh run rẩy. Nắm chặt tay lại mặc kệ cho nó chảy máu.

_ ..... Ngày mai, chúng ta có cuộc họp với Uchiha. Vậy thôi em đi đây. - Tobirama nói rồi đi ra ngoài.

Mito cũng sang phòng bên cạnh, để anh một mình.

Anh ngồi bệt đó, suy nghĩ về cậu. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra. Liệu cậu có tha thứ cho anh? Hay vẫn hận anh?... Anh không biết mình phải làm thế nào... Tuyệt vọng.... Đó là cảm xúc của anh hiện giờ...

Nhưng...Ở một góc tuyệt vọng nào đó, có một thứ ánh sáng lạ lùng thúc đẩy anh mau chóng gặp cậu.

.
.
.

" Ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc họp với tất cả đối tác. " - Izuna cầm xấp giấy nói.

Cậu đang ngồi trên giường, thẫn thờ suy nghĩ về cuộc họp ngày mai. Cậu có nên đi? Hay từ chối? .

Cô gọi cho cậu. Cậu bắt máy nghe.

_Em quyết định chưa? - Cô.

_.... Em cũng không biết..... Hắn chưa một lần tin em... - Cậu.

_Nhưng im lặng quài cũng không phải cách..... -Cô.

_.......... - Cậu.

.
.
.
Chiều hôm sau...

Anh đang đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Uchiha. Hồi sáng cậu đã hồi âm rằng cậu không được khoẻ nên dời cuộc họp xuống buổi chiều. Tobirama đi theo anh với tư cách là thư kí.

_ Vào thôi. - Anh.

_Ờ. - Tobirama.

Hai người bước vào công ty, khi đến quầy tiếp tân cô nói cậu đang đợi ở phòng họp cùng với mọi người. Cô kêu để cô dẫn thì anh từ chối nói rằng anh biết đường nên không cần.

Khi anh định đi thì...

_Cho hỏi, phòng họp ở đâu vậy? - Một người đứng hỏi quầy tiếp tân.

_ À chúng tôi cũng định đi tới đó đây. Nếu không phiền chúng ta có thể đi chun..... - Anh quay lại nhìn thì thấy cô cùng với một cậu thanh niên.

_Cô là.... _ Anh nhìn cô bất ngờ. Là người hôm qua...

_Kaguya Otsutsuki. - Cô điềm đạm trả lời.

_Kaguya!? Otsutsuki?! - Anh la lên ngỡ  ngàng.

_ Yep.

_Nhưng hôm qua...

_Thì tôi nói sự thật mà. - Cô nhún vai.

_À ờ... _ Anh .

_ Không phiền thì.... - Cô.

_À chúng ta đi thôi. - Anh cười cười rồi đi vào thang máy lên tầng cao nhất.

Trong thang máy...

_ Cậu là ai vậy? - Tobirama quay sang hỏi cậu thanh niên kế bên mình.

_Indra Otsutsuki . Thư kí. - Indra.

_À... - Tobirama.

*Ting* - tiếng thang máy.

Cả bốn bước ra và tiến tới căn phòng to nhất. Khi vừa mở cửa thì cậu đang đứng ở giữa phòng. Ngoài cậu còn có Izuna cùng với những người khác.

Những người khác khá bất ngờ khi thấy cô, vì họ đã từng yêu cầu hợp tác với Otsutsuki nhưng đều bị từ chối nên họ đều biết cô cả.

_Xin chào. - Cậu lên tiếng xóa tan bầu không khí ngạc thở.

_ Ừm. Xin chào. - Anh cố tỏ ra vui vẻ.

_ Chào.  - Cô đi lại ôm cậu vào lòng làm những người khác bất ngờ.

_..... Mọi người đang nhìn đấy. - Cậu nói nhỏ.

_Kệ. - Cô vẫn ôm cậu.

_Thôi mà... Đây là họp đấy, người nên nghiêm túc tí đi. - Cậu đỏ mặt nói.

_... Được rồi.... - Cô thả cậu ra rồi vào chỗ ngồi.

Anh cũng vào chỗ của mình. Không biết do ai làm, chỗ hai người không những gần kế cậu mà còn đối diện nhau.

_Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. - Cậu nói.

Cậu nói nội dung cuộc họp và bàn luận với mọi người.

Trong lúc họp, "dàn harem" của cậu ai nấy đều nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Những người xung quanh sợ hãi đổ mồ hôi.

" Cuộc chiến tranh lạnh giành hoa trong truyền thuyết là đây ư? " - Suy nghĩ của những người khác.

" Sao mọi người ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại thế nhỉ? Mình nhớ trời lạnh lắm mà. " - Cậu suy nghĩ.

_ Đây là tất cả những gì hôm nay, mọi người có ý kiến gì không? - Cậu nói.

_Không. - Tất cả.

_Được rồi... Cuộc họp kết thúc, mọi người đã vất vả. - Cậu.

Mọi người bắt đầu ra về. Hiện trong phòng chỉ còn cậu , cô và anh. Ba người kia ra ngoài vì có việc.

_Madara....

_.... - Cậu nhìn anh.

_Em có thể nào ... - Anh.

_Đừng... Đừng nói. Ta xin ngươi... - Cậu bịt tai lại.

_Làm ơn chỉ một lần thôi! Hãy quay lại đi chỉ một lần thôi Madara. - Anh quỳ xuống.

_ Ta không thể. - Cậu nhăn mặt nhắm mắt lại.

_ Em ấy nói không rồi, cậu về đi... - Cô.

_ Không được!  Anh cầu xin em đấy Madara. - Anh kiên quyết.

_ Không..... Hic... Đã quá... hic... muộn rồi... hic... Hashirama... hic.... hic... - Cậu nấc lên, khóe mi đã diễm lệ. Hai tay vẫn bịt tai.

_ Madara!?! - Anh nhìn cậu.

_ NÈ EM ẤY ĐÃ NÓI KHÔNG RỒI MÀ! SAO CẬU CỨ NGHĨ ĐẾN MÌNH THÔI VẬY HẢ? CẬU CÓ BIẾT VIỆC ĐÓ ĐÃ KHIẾN EM ẤY ĐAU KHỔ ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG? EM ẤY BỊ TRẦM CẢM SUỐT NỬA NĂM TRỜI, BÂY GIỜ ĐANG HỒI PHỤC THÌ CẬU LẠI MUỐN EM ẤY BỆNH NẶNG HƠN NỮA HAY SAO VẬY SENJU HASHIRAMA!? EM ẤY CŨNG LÀ CON NGƯỜI, BIẾT VUI, BUỒN, KHÓC VÀ ĐAU CHỨ. ĐÂU PHẢI MUỐN DÙNG LÀ DÙNG, CÒN KHÔNG THÌ BỎ. TÔI KIỀM CHẾ HẾT NỔI VỚI CẬU RỒI SENJU HASHIRAMA!!! -  Cô quát lớn, cô đã rất tức giận rồi.

_...... - Anh im lặng. Cậu đã đau khổ như thế trong suốt thời gian qua ư?

_Hic... Hic... Hic... - Cậu ôm đầu rồi ngã quỵ xuống.

_Mad-chan!! - Cô chạy tới đỡ cậu lên. - Em không sao chứ?

_Hic.... Hic... U... Uhm... Hic... - Cậu gật nhẹ đầu.

_Về thôi. - Cô ẵm cậu lên rồi dịch chuyển về nhà. Trước khi đi cô nói. - Ngày mai... Hãy đến ngọn núi đó...

Cô và cậu biến mất, anh ngồi đó suy nghĩ về những lời nói của cô.

Anh thẫn thờ đi ra, xuống dưới và leo lên xe. Tobirama ngồi chờ sẵn trong đó.

_Sao vậy? - Tobirama.

_Anh.... đã làm điều khốn nạn gì thế này? - Anh ngồi u sầu.

_ Sao...

_ Có lẽ em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Anh thật ngu ngốc! Hahaha... - Anh cười nhạt.

_... Nhưng anh cũng không thể im lặng như vậy được. - Tobirama.

_ .....

_Ít nhất.... anh nợ em ấy. - Tobirama ra hiệu cho tài xế.

_.... Ngày mai anh sẽ gặp em ấy. Một lần nữa. - Anh bặm môi.

......

_ Sao hai người kia lâu thế nhỉ? - Izuna.

_Đúng thật... - Indra.

_.... Họ đã quên hai người rồi. - Twi.

_ What the ****...??? Sao tác giả lại ở đây? - Hai người kia giật mình.

_ Để ngắm cảnh sau.... - Twi.

_ Eh?...

.
.
.
.

_ Giờ sao? - Cô.

_..... Em quyết định rồi. - Cậu.
.
.
.

Anh đi đến ngọn núi mà cô nói, đó là nơi mà anh phạm phải sai lầm lớn nhất của mình.

_ ..... Madara.... Là em à? - Anh nhìn người con trai trước mặt.

_..... Là tôi. - Cậu.

_Anh xin lỗi, Madara. Lẽ ra anh không nên làm vậy... - Anh cúi đầu.

_ Chuyện bây giờ cũng qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Thay vì là "người yêu ", sao chúng ta không là "bạn" nhỉ? - Cậu.

_ B...Bạn!? Em muốn làm bạn với anh ư?

_ Bộ không được sao? - Cậu nhìn anh.

_ Không phải! Quá được đấy chứ! Anh cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. - Anh cười tươi nhìn cậu.

_Phì đồ ngốc... - Cậu cười.

Nhưng thật sự cậu dễ dàng tha thứ như thế ư? Lời nguyền đâu có đơn giản như vậy...

Và anh.... anh dễ dàng chấp nhận vậy sao?....

.
.
.
_Cậu đã đến. - Cô.

_Ừ. - Anh.

_Vậy từ nay... - Cô.

_Đúng. Chúng ta là.... - Anh.

_Tình địch. - Hai người nhìn nhau tóe lửa.

Trong khi đó cậu vẩn vơ không hề biết gì về dàn harem mà mình vô tình có. :))))
.
.
.
.

Yêu... là gì? Đôi khi nó làm cho ta mù quáng.... Đôi khi, nó là ánh sáng cho ta... Đôi khi, nó là một lời nguyền ác quỷ... Đôi khi, nó là một lời nguyền ngọt ngào...

Vậy theo bạn, yêu là như thế nào?

❤❤ End ❤❤

*Hết rồi ~~~~~~~~🎉🎊🎇🎉🎊🎇🎊. Say oh yeah!... Í lộn! Vậy là end rồi đó mọi người, Twi thấy end nó nhảm nhảm sao ý? Sau chap này chúng ta sẽ có mỗi cp là một chap nhé.

Bonus

Sẽ được thêm vào sau. :)))))

Vậy thôi, Twi đi học đây. Bye bye yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro