Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Muộn màng (phần 14) *sắp xong rồi ỌvỌ *

*Gặp lại và hiểu lầm*

_Madara!?

_.........

Cậu quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra.

_ Tớ nhớ cậu lắm đó! - Mito chạy tới ôm người bạn tưởng chừng như đã không còn của mình.

_Phì... Sao cậu cứ như con nít thế, Mito-san? - Cậu che miệng cười khúc khích.

_Eh?.... Á tớ con nít hồi nào... Đáng ghét. - Mito lập tức đỏ mặt bỏ ra.

_Hahaha... - Cậu.

_Dường như cậu đã thay đổi nhỉ Madara? - Tobirama đi tới.

_Ưm~... Chắc là vậy... Đã nửa năm rồi nhỉ? Chuyện đó cứ như hôm qua vậy... - Cậu cúi mặt xuống cười trừ.

_Ừm... - Tobirama.

_.... Thôi dù sao chuyện đã qua rồi, ta đi chơi thôi! - Mito.

_Á khoan! - Cậu.

_ Sao vậy? Cậu không thích à?- Mito.

_Không phải tớ bị lạc... - Cậu ấp úng.

_Chỉ cần phát loa là được mà. - Tobirama. - Mà lạc ai?

_Là..... - Cậu đang nói thì.

_Mad-chan!!! - Cô chạy tới ôm cậu.

_Ai vậy Madara? - Tobirama hỏi, anh thấy không vui.

_À chắc mọi người cũng thấy trên ti vi rồi nhỉ? Đây là Kaguya Otsutsuki... - Cậu đẩy cô ra và chỉ.

_KAGUYA OTSUTSUKI???!!?!? - Đồng thanh.

_Rùi rùi điếc tai quá. - Cô nhăn mặt bịt tai.

_Không... Không thể nào! Cậu quen nhân vật to lớn như vậy ư? - Mito.

_Yep cũng có thể là vậy. - Cậu nhún vai.

_Không.... - Cô lên tiếng.

_Eh? - Mito.

Cô kéo cậu lại rồi hôn lên trán cậu.

_Em ấy là tiểu thụ của ta. - Cô nhìn Tobirama nói.

_.... What did you say? - Tobirama đen mặt lại.

_Omg! - Mito. - Cậu chịu nằm dưới ư?

_ ..... Thụ là gì? Nằm dưới là sao? - Cậu ngơ ngác.

_.... WTF? Cậu không biết? - Mito thốt lên.

_.... Là sao? - Cậu nhăn mặt.

_Là... Ưm... ưm - Mito chuẩn bị nói thì bị Tobirama bịt miệng.

_ Là uke. - Tobirama.

_Uke? Là gì? Mấy người nói gì tôi không hiểu? - Cậu nhìn. - Kaguya! Uke là gì?

_ .... Là thụ. - Cô.

_Ơ!... Thế uke và thụ là gì? Sao rối quá vậy? - Cậu ôm đầu.

_Thôi em không cần biết đâu. - Cô.

_Ờm... Cho tôi nói chuyện với cô một chút được không? - Tobirama.

_... Được... Mad-chan em đợi chút nhé? - Cô dịu dàng xoa đầu cậu.

_Uhm. - Cậu ra ghế ngồi với Mito.

_.... Madara... - Mito.

_Hm? - Cậu.

_Cậu... nửa năm qua, cậu sống tốt chứ? - Mito.

_Không. - Cậu tỉnh bơ.

_Eh?

_Nào là gặp cướp nè, bị bệnh nè, rồi xém bị ăn nè,.... À đúng rồi dạo này Kaguya kì lạ lắm, lâu lâu cứ cắn cổ hay vai tớ không à. Đau với nhột muốn chết... Haizz... - Cậu thở dài.

_Well... Tớ hiểu được phần nào... *nói thầm* Ôi trời, trước giờ tưởng cậu ấy biết hết mấy thứ này rồi chứ. - Mito.

_Hm? Cậu vừa nói gì thế? - Cậu nhìn Mito.

_ À không không có gì. - Mito xua hai tay.

.
.
.

_ .... Hiểu rồi.... - Tobirama xoa cằm.

_Tạm thời cứ làm vậy đi... - Cô khoanh tay lại.

_Uhm tôi hiểu rồi... - Tobirama gật đầu.

_Trông cậy vào cậu, à nhớ nói với cô gái Uzumaki Mito kia nhé? - Cô chỉ về phía Mito.

_Ừm.

Bàn bạc xong cô và Tobirama đi tới chỗ cậu và Mito đang ngồi.

_Mad-chan! Ta đi thôi.

_ À khoan... Cho em ra chỗ này cái... - Cậu gãi đầu.

_Ở đâu? Để ta dẫn em đi. - Cô kéo cậu.

_Ah... Khoan! Em muốn đi một mình... - Cậu đứng lại.

_Đi đâu? - Cô nhìn cậu khó hiểu.

_.... Một nơi có nhiều kỉ niệm... - Cậu cười trừ. - Vậy em đi đây.

_Nhớ đi cẩn thận nha. - Cô vẫy tay .

_Uhm. - Cậu vẫy tay chào lại.

Cậu đi ra chỗ vắng người. Trước mặt cậu là một cây cổ thụ . Và đó là nơi lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau.

"Hashirama.... Cảm ơn ngươi.... về mọi thứ.... "

Một hàng nước mắt chảy dài trên má cậu. Mọi kí ức đang ùa về, có cả vui vẻ lẫn buồn bã. Con người ấy cứ đứng đấy, nước mắt rơi lã chã. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng người ra.

Một bàn tay thô ráp nắm lấy tay cậu.

_Madara!!?

Gặp cậu anh mừng lắm, sau khi nghe cậu đã mất. Anh như rơi vào bế tắc, đau khổ, trống rỗng,... Anh định đi đến nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên... Rồi anh thấy... Bóng hình hơi gầy, mái tóc chĩa nhọn dài màu đen xuất hiện giống như một tia sáng chiếu cho anh.

Nhưng...

_Lâu rồi không gặp, Senju Hashirama.

Cậu nói, giọng nói nghe như lạnh lẽo... Trong đôi mắt cậu anh chỉ thấy hai từ: Trống rỗng.

Anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Nó đau lắm.

_À ờ... Lâu rồi không gặp, Madara. - Anh nói với giọng buồn bã.

_Có chuyện gì không? - Cậu quay người lại.

_ À.... Thật ra... - Anh ấp úng, anh không biết nói gì trong tình huống này.

_Nếu không có gì thì tôi xin phép. - Cậu giật tay lại.

_ Khoan đã Madara! - Anh lại nắm chặt tay cậu.

_Nếu có chuyện gì thì làm ơn nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian. - Cậu nhăn mặt.

_Sao em cứ cứng đầu như thế chứ? - Anh gắt lên.

_ Cứng đầu?... Phì xin ngài hãy xem lại ai mới là người cứng đầu hơn. - Cậu nhếch mép cười khẩy

_ Em đã ở đâu suốt nửa năm qua ? - Anh.

_ Tôi ở đâu là quyền của tôi! Ngài không cần biết! - Cậu quát lớn.

Chát!

....Anh lại tát cậu.

_ ... Đây là lần thứ ba rồi nhỉ? - Cậu ôm chỗ bị tát nhìn anh. - Bỏ ra.

_ Không. - Anh nói.

.
.
.
.
.

_....Nè bỏ tay em ấy ra. - Một người phụ nữ tóc trắng bước tới.

_Kaguya... - Cậu nhìn cô.

_Hứ bà là gì mà nói với anh Hashirama như vậy chứ? - Kitanai vênh mặt nói.

_Vậy nếu tôi nói tôi là "người yêu " của Mad-chan thì sao nào? -Cô nhếch mép.

_Sao? Người yêu?! Madara em... -Anh trừng mắt nhìn cậu.

_ Ha thật nực cười, tại sao ngài Senju Hashirama đây có thể có người yêu mà tôi lại không cơ chứ? - Cậu cười khinh bỉ nhìn anh.

_ Em đang nói dối đúng không?

_ Em?... Hahahaha... Ngài thật biết đùa, chính ngài đã nói là tôi và ngài không còn quan hệ gì nữa mà...- Cậu cười như không cười.

_.... - Anh im lặng.

_Vậy thôi, tôi xin phép về với người đó. - Cậu giật tay anh ra rồi kéo cô đi.

_..... Chết tiệt! - Anh đấm vào cây. Mặc kệ cho máu chảy.

" Hắn cũng có người yêu sao? Vậy xem ra mình đã loại bỏ được rồi... Hashirama-san là của mình, rồi hai chúng ta... Hí hí hí... Nhưng hai người kia... Mình phải đề phòng mới được... " - Ả cười hí hửng.

_.... Về thôi.... - Anh bỏ đi.

_A đợi em! Hashirama-san!! - Ả chạy theo.

.
.
.
.

_Senju và Uzumaki à? Ta có nên... - Cô xoa cằm.

_Không được. - Cậu.

_Tại sao không? - Cô.

_Vì có Tobirama và Mito-san.- Cậu.

_Oh là hai người họ... Nếu em muốn thì được thôi. - Cô.

_ Cảm ơn..... Cả chuyện hồi nãy nữa... - Cậu nắm chặt tay cô.

_Ừm... Em không sao chứ? - Cô.

_Không sao.... Chỉ là em cảm thấy hơi mệt thôi.... - Cậu leo lên xe. Cô theo sau.

_ Mad-chan... Qua đây. - Cô kéo cậu lại.

_Eh? - Cậu ngơ ngác.

_... Buồn thì cứ nói... ta sẽ tâm sự với em... - Cô để cậu nằm trên đùi mình, rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

_.... Đau.... Đau lắm... - Cậu quay lại vòng tay qua ôm eo cô. Khoé mi có vài giọt nước mắt.

_Ừm... Ừm.... - Cô xoa đầu cậu.

_ ... Em làm gì sai sao?... - Cậu ôm chặt hơn.

_Không... Em không làm gì sai cả... - Cô trìu mến nhìn cậu.

_.... Cảm... ơn... - Cậu cười nhẹ rồi thiếp đi.

_..... Ta mới chính là người phải cảm ơn em đấy... Mad-chan... - Cô xoay nhẹ người cậu và hôn nhẹ vào trán.

.
.
.
.
.
_ Đừng mà chị. Em van xin chị đấy. - Ả nắm lấy tay Mito.

_Không! Chị không thể chịu được nữa. Em làm quá lắm rồi. Tôi Uzumaki Mito hôm nay sẽ kể hết cho mọi người nghe sự thật của vụ việc hơn một năm trước... - Mito dõng dạc nói.
.
.
.
.
.
_Không thể nào Kitanai tại sao cô...- Anh mở to mắt.

_Em xin lỗi Hashirama-san , chỉ vì em quá yêu anh thôi...- Ả quay sang nhìn anh.

_Cô yêu tôi? Còn tôi thì sao, cô khiến tôi không tin tưởng em ấy. Làm tôi mất em ấy. Giờ cô muốn sao đây hả UZUMAKI KITANAI??? - Anh quát lên

_Em.. Em...- Ả lắp bắp.

Bỗng có nhiều bàn tay màu đen nắm lấy chân ả và kéo ả xuống.

_Ngươi có quá nhiều tội lỗi... Ngươi hãy đền tội đi.... - Một khuôn mặt hiện ra trước mặt ả nói.

_Không.... Ai đó cứu tôi với.... Không....
.
.
.

_KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!! - Ả hét lên và bật dậy, mồ hồi đẫm trán. Ả thở dốc và sợ hãi.

_Quả nhiên. Chị ta biết điều gì đó... Mình phải xử lí chị ta mới được...

Ả rón rén bước ra khỏi phòng và đi sang phòng Mito hòng bịt miệng.

Nhưng.... Khi ả mở cửa....

Anh đang nằm kế bên chị cô, trông như không mặc quần áo, anh đắp chăn nửa người ... Mito thì kín người.

Rầm!!

Ả đập mạnh vào cửa.

_Chuyện gì thế ??? - Anh giật mình dậy.

_Kitanai? - Mito ngồi dậy dụi mắt. Người cô quần áo xộc xệch.

_Mito??? Sao anh lại ở đây??? - Anh giật mình.- Rõ ràng hồi nãy anh đang uống rượu cùng với Tobirama và em mà?

_Anh không nhớ sao? Chính anh bế em vào phòng mà.- Mito che miệng cười khúc khích.

_Eh? Anh đã làm gì sao? - Anh ngỡ ngàng.

_Anh phải chịu trách nhiệm với em sau này rồi đó.

Trong khi tình hình đang khó hiểu thì...

_ĐỦ RỒI!!!! UZUMAKI MITO! EM KHÔNG NGỜ CHỊ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ!!! - Ả quát lớn.

_......
.
.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Ok còn phần nữa thôi. ỌvỌ... Dự là viết sang phần 15 rồi kết thúc cho nó đẹp. ÓvÓ.

Bonus

ÓvÓ.... Nói gì bây giờ?

Thôi bye bye yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro