15. Muộn màng (phần 13)
*Về nhà, lễ hội và chạm mặt. *
_ ..... Ta đã về rồi đây, Konoha.
Hai người leo lên chiếc xe màu xanh đen, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
_.... Em đói không, Mad-chan? - Người phụ nữ đưa bánh cho cậu.
_Ừm. Cảm ơn, Kaguya. - Cậu nhận lấy bánh rồi bóc ăn.
_Lâu lắm rồi nhỉ? - Cô nhìn ra ngoài.
_Ưhm. Chắc mọi người lo lắm. - Cậu nhìn theo.
Hai người cứ trò chuyện trong xe cả buổi. Cho đến khi cậu phát hiện ra đường này không phải đường về nhà, cậu quay sang hỏi cô thì cô bảo chút nữa sẽ biết làm cậu khó hiểu.
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn được trang trí vô cùng đẹp mắt.
_Kaguya, đây là đâu?
_Nhà ta.
_Nhà của người!? Người quên đồ à?
_Không... Em vào với ta đi. - Nói rồi cô mở cửa xe và kéo cậu vào nhà bằng đường " hàng không " :vvv.
_Gâu gâu gâu gâu!!!.......... Ẳng ẳng ẳng!!! - Con chó đang sủa thì in nguyên dấu giày của cô vào mặt.
_Xin lỗi nhé, Bagou! - Cô kéo cậu đi tiếp.
Cô lôi cậu băng qua đủ thứ bẫy : bẫy lưới, hố sập, bẫy treo,.... Chạy mọi địa hình :v. Và cậu đang thắc mắc liệu đây là nhà cô hay là trại huấn luyện quân sự :vvvvv.
Cùng lúc đó...
Anh đang ngồi ở nhà. Bỗng dưng điện thoại sáng lên, anh cầm lên thì mới biết là tin nhắn của Kitanai. Nội dung như sau:
"/_\|\||_| []'|!! |\/|||\||_| [|_||\|9 |\||_|/_\|_| |_]| /_\|\| |\||_|€' /_\|\||_|???"
Lúc này anh chỉ muốn :
(╯°□°)╯︵(\ .o.)\
Anh nhắn lại: " Em nhắn cái gì vậy? "
" 4|\||_| |<|_|0^|\|9 β!£'+ 4'? |_4' +££|\| [0D£ +)0'. "
"Nói đàng hoàng hoặc là anh tắt. 👿👿👿👿👿"
"Í í anh bình tĩnh lại đi! Là teencode đó. "
"Teencode? Thôi mốt đừng dùng mấy cái tào lao đó nữa. Mà kiếm anh có chuyện gì? "
"Thì em nói rồi đó "
"..........👿👿👿👿👿."
"Em quên! Ý em là mình cùng nhau đi ăn nhé anh?"
"Không"
"Eh tại sao? "
"Anh không khỏe. Thế thôi tạm biệt. "
"Hashirama-san!!"
*Tút tút tút *
_Haizz... Madara...... - Anh thở dài.
Sau vụ đó, chúng ta không nên dùng teencode, dogcode hay aliencode. =)))))))))
Chuyển màn hình sang Indra nào.
_ Cái gì? Kẻ xâm nhập?? Sao các người không bắt lại? - Indra tức giận.
_ Nhưng chúng tôi không thể, hai người họ quá nhanh.
_Là ai?
_Một người phụ nữ tóc trắng dài và người đàn ông tóc đen bù xù.
_Trắng dài? Đen bù xù?... Chẳng nhẽ.... - Indra. - Mau mở cổng chào đón chủ tịch Otsutsuki trở về và đón khách !!! Nhanh lên!!!
_V... Vâng!!! - Nói xong bọn họ lập tức chạy đi.
_Rốt cuộc cũng chịu về... Haizz... *bấm số *.... Moshi moshi? Mau qua đây đi, cậu ấy về rồi. Ừ là Kaguya-sama và Madara-kun.
Về phía hai người.
_Hộc... Hộc... Mình... Mình còn đi bao lâu nữa?... Hộc ....Hộc... - Cậu thở dốc.
_.....!!!... Suỵt! Có người! - Cả hai núp vào bụi cây.
_..... Là tôi, Indra đây. Đây là nhà của người mà mắc mớ gì lại trốn, Kaguya-sama?
_Oh là ngươi à Indra? - Cô chui ra.
_Otsutsuki-san !! - Cậu ngó ra.
_ .... Tch... - Indra tặc lưỡi, anh cảm thấy không hài lòng khi cậu gọi anh như vậy. - Cứ gọi tôi là Indra. Cậu cũng gọi Kaguya-sama như thế mà.
_A ừ... - Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
_ Mà sao hai người lại trốn? -Indra.
_ ..... Ừ nhỉ. Sao ta lại trốn vậy Mad-chan? - Kaguya.
_.... Ai biết, người kéo em đi mà. - Madara.
_......... Tui cạn lời với hai người... Thôi vào nhà chứ ở đây muỗi cắn cho giờ. -Indra.
Hai người gật đầu và theo sau. Sau khi vào nhà, cả hai đều bẩn nên Indra khuyên nên thay đồ. Đồ Kaguya thì không thành vấn đề, vấn đề là đồ của Madara. :D
_Nè Kaguya.... - Madara đen mặt hỏi.
_Gì? Chật lắm à? - Kaguya.
_Không. - Madara đang muốn bùng phát.
_... Trông hợp đấy. - Indra huýt sáo.
_Chung ý kiến rồi. - Kaguya.
_....... Hợp cái con khỉ mốc! Sao em lại mặc đồ maid thế này??? - Madara cầm cái đầm đen mình đang mặc đưa lên, nhưng không có lộ hàng đâu nha.:3
Hiện tại Madara đang mặc đồ maid cosplay, bộ đầm dài tới đầu gối, trên đầu cậu còn gắn một cái cài ruy băng.
Kaguya và Indra cảm thấy thích điều này :))))))))
_ Bởi vì ta muốn xem em trở thành maid như thế nào... Nào.... Nói "chủ nhân, hãy tha lỗi cho em. " cho ta nghe đi. - Kaguya bộc lộ bản chất thật. Cô cười đểu.
_Sao... Sao em phải làm vậy? Không muốn. - Cậu lắc đầu lia lịa.
_Xì... Vậy ta giữ em ở đây luôn. Đừng hòng trốn. - Kaguya.
_EHHHHHH!!!??? - Madara.
_.... Thôi , người mà đã quyết là không bỏ được đâu. - Indra.
_ Ưm......Ch... - Madara.
_Hm? - Kaguya.
_Ch... Chủ.... Chủ nhân..... Hãy.... Hãy tha lỗi..... cho em.... - Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn trái cà chua. Tay bấu víu vào váy.
..... Aho.... Aho... Aho..... *tiếng quạ kêu *
_Nè Kaguya-sama... - Indra.
_Ngươi cũng vậy à? - Kaguya.
_Ừ... -Indra.
_ .... Cứu em ấy quả là một quyết định đúng đắn. -Đồng thanh... What!? Indra? Em???
_ ....... Chút nữa thì quên! Kaguya-sama! Có khách! - Indra.
_ Khách? Là ai? - Kaguya.
_Là Hitora - giám đốc của công ty Sodachi. - Indra.
_Sodachi... -Madara.
_Sao vậy? - Indra.
_.... Để ta gặp, em cứ ở đây với người hầu đi. - Cô xoa đầu cậu.
_ ... Ừ, người cẩn thận đó. - Cậu nhìn cô nghiêm túc.
Cô gật đầu rồi đi sang phòng bên cạnh với Indra. Họ nhìn vào thì thấy có một người đàn ông trung niên lùn lùn, ông đang nhìn hai cô hầu khoái chí.
_Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu. - Indra mở cửa bước vào.
_Oh, Indra-sama! Chính tôi phải có lỗi vì đã làm phiền ngài chứ. - Ông ta quay qua nhìn chàng trai tóc nâu ngay cửa vào.
_ Giờ thì chúng ta vào vấn đề chính chứ? - Indra.
_Ah vâng!... Otsutsuki-sama đâu rồi? - Ông ta nhìn anh, trong lòng cười thầm.
"Hình như hắn đã làm rất tốt. "
_...... Ta đây. - Một giọng nói phát ra làm ông ta giật mình.
_O... Otsutsuki-sama... - Ông ta cười gượng nhìn cô.
_Ông muốn gì? - Cô lạnh lùng nói.
_... Nếu được ... công ty chúng tôi có thể hợp tác...
_Không. Chúng tôi từ chối. - Cô nhắm mắt lại.
_...... Tôi có thể biết lý do?
_Thứ nhất: chúng tôi đã hợp tác với tập đoàn Uchiha...
_Eh? Vậy tại sao...
_Thứ hai : Chúng tôi không thích hợp tác với một giám đốc đã từng muốn giết mình.
_....!!!.. - Hắn sợ hãi.
_ Cái... -Indra.
_Còn nữa... Cái tên khốn đó... Hắn dám.... Mad-chan...... HẮN NGHĨ HẮN LÀ AI MÀ DÁM "ĂN" EM ẤY HẢ????????? - Cô tức giận hét lên. Mode lục đạo: on. :vvvvv
Bỗng cánh cửa bị đá văng vào mặt hắn, một bóng đen lao tới cô.
_Baka! Baka! Baka! Baka!...*lược bớt 696969 từ "Baka " *. - Cậu đỏ mặt đánh cô, trên người vẫn còn mặc bộ đồ maid.
_.... Chuyện này rốt cuộc là sao? - Indra đen mặt.
_Như ngươi nghe rồi đó. - Cô xoa đầu cậu. Cậu vẫn đánh cô nhưng nhẹ hơn.
_Cái... Uchiha-sama!... Sao ngài lại ở đây? - Hắn lồm cồm ngồi dậy, mặt bị bầm tím với chảy máu mũi do cái cửa hồi nãy. Hắn sốc khi thấy cậu cosplay maid.
_Giết hắn nhé? - Cô nhìn cậu.
_Không... Xin ngài hãy tha lỗi cho tôi... - Hắn sợ hãi van xin.
_...... Để em tự xử lý. - Cậu nhìn hắn.
_Tại sao?- Cô quay sang nhìn cậu.
_ Đó là trách nhiệm của em, với lại... em đã quá yếu đuối rồi. - Cậu cười trừ.
_... Madara -kun... - Indra.
_... Được thôi. Lùi lại nào, Indra. - Cô ra lệnh.
_Ừm. - Indra.
_... Cảm ơn hai người...... Nào.... Ta hỏi ngươi... - Cậu nhìn hắn nói.
_V... Vâng. Uchiha-sama... - Hắn run rẩy.
_Ngươi có biết nhảy không? - Cậu.
_ Dạ... Dạ không.... - Hắn.
_Vậy sao... Để ta chỉ ngươi vài bước nhé? - Cậu tiến lại kéo hắn lên.
_Eh.
_10 bước đủ rồi nhỉ? - Cậu nhếch mép.
*Binh* - Cậu đấm vào mặt hắn.
_U... Uchiha-sama?? - Hắn chảy máu.
_Một - Cậu.
*Bốp* - Cậu đá hắn thủng tường, hắn bay ra ngoài vườn.
_Hai.
* Rầm* - Cậu xách áo hắn ném vào cái cây gần đó.
_Ba.
_Tôi... Tôi xin lỗi...
* Bùm* - Cậu ném bùa nổ dưới chân hắn.
_Bốn.
* Bộp* - Cậu đạp vào mặt hắn.
_Năm.
_... Ta không nghĩ đó là nhảy... - Cô nhìn cậu lấy chân chà mặt hắn.
*Xoảng* - Cậu ném hắn vào cửa sổ.
_Sáu.
_Đợt này sửa chữa mệt đây. - Indra thở dài .
* Xoạc* - Cậu lại ném hắn chà xát trên bãi cỏ.
_Bảy.
_Bãi cỏ của mình. - Cô khóc một dòng sông.
* Bốp* - Cậu đá vào cằm hắn làm hắn văng một khoảng.
_Tám.
* Pong* - Cậu xách hắn lên và đá vào chỗ quan trọng của đàn ông mà ai cũng biết rồi đó.
_Chín. - Cậu cười khinh.
_ Ôi... Thốn... - Indra tái mặt.
Còn cái thứ 10?
_... - Cậu đứng yên.
_ Eh? - Cô và Indra thắc mắc.
_.... Ahhhhhh.... - Hắn sợ hãi bỏ chạy.
_... Hỏa độn: Đại cầu hủy diệt. - Cậu kết ấn và phun lửa về phía hắn. Ngọn lửa khổng lồ làm hắn không thể nào chạy kịp.
_KHÔNGGGGGG. - Hắn, cô và anh la lên. Hắn la vì sợ hãi, hai người kia la vì khu vườn bị cháy đen.
*Bùm* - Hắn bị thiêu rụi.
_ Và bước cuối cùng. Mười...... Vĩnh biệt. - Cậu quay về phía cô.
_Em xong rồi. - Cậu cười tươi.
_Ừm... Em giỏi lắm. - Cô xoa đầu cậu và khóc ròng trong bụng. Đợt này chắc tu sửa dài hạn quá.
Một chiếc xe đen chạy tới, cậu thanh niên trẻ lao ra và ôm lấy cậu.
_Nii-san!!! - Cậu trai đó là Izuna. Cậu ôm chặt lấy anh khóc . - Mừng anh đã về!
_Ừm. Anh về rồi đây. - Cậu xoa nhẹ đầu Izuna.
_Madara... - Tajima bước tới.
_Chichiue. Con đã về. - Cậu nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt cúi đầu chào.
_Ừ... Con đã khỏi hẳn chưa? - Ông.
_Dạ... cũng chưa hẳn là khỏi hoàn toàn... Nhưng cha đừng lo, con tự xoay sở được. - Cậu.
_Ừ... - Ông có chút lo lắng.
_Mình về nhà thôi. Nii-san. - Izuna kéo cậu đi.
_Ơ nhưng mà... - Cậu luống cuống.
_Sao vậy Madara? - Ông nhìn cậu hỏi.
_ ..... - Cậu quay sang nhìn cô.
_Không sao, em về nhà với họ đi. -Cô lắc đầu cười trừ.
_Thật không? Vậy mình về thôi. - Cậu vui vẻ kéo hai người vào xe. - Người nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
_Ừ. Em cũng vậy nhé. - Cô vẫy tay chào tạm biệt.
Chiếc xe đi khuất, cô và Indra bước vào nhà sai người hầu dọn dẹp.
_.... Chết mịa !! Bộ đồ...
Trên xe.
_Bộ đồ đó là sao vậy, Nii-san? - Izuna nhìn cậu.
_.... Đệt... Quên thay đồ cmnr. - Cậu chửi thề.
_... Con có sở thích này hồi nào vậy? - Ông.
_Không có... Là sở thích của hai người kia mới đúng. - Cậu u ám.
" Thế rốt cuộc là sao? " - Suy nghĩ của Izuna và ông.
Sau khi cậu về nhà, vì hơi mệt nên cậu xin phép lên phòng ngủ sớm.
Sáng hôm sau cậu trở về công ty làm việc khiến ai cũng ngỡ ngàng và mừng rỡ. Sau đó tất cả đều sốc khi biết cậu hợp tác được với Otsutsuki, trong đó có nghi ngờ lẫn thán phục. Cậu ra lệnh là không được tiết lộ chuyện cậu trở về và chuyện hợp tác, nhất là Senju và Uzumaki.
Cho đến lễ hội mùa xuân, cô rủ cậu đi chơi. Lúc đầu cậu lưỡng lự nhưng sau màn thuyết phục của cô thì cậu cũng phải đồng ý.
Cả hai đều mặc kimono. Lễ hội rất đông người, cô kéo cậu đi chơi những trò chơi : bắt cá, khắc kẹo, bắn súng, ném lon,... Lúc chơi ném lon, ông chủ cửa hàng chơi ăn gian bằng cách dán mấy cái lon dính trên kệ, nhiều người đã phản đối nhưng ông ta không hề nghe, thậm chí còn doạ đánh. Lúc đầu cả hai cũng bị lừa, ông ta cười hả hê vì đã lừa được thì cô và cậu muốn chơi thêm lần nữa, cả hai nhìn nhau cười cười làm ông ta khó hiểu, sau đó cầm bóng ném một phát mạnh làm hàng lon súc keo đổ hết xuống đất làm ông ta há hốc mồm nhìn hai người và tức tối nhưng không thể làm gì...
Lâu lâu hai người họ bị lạc trôi... nhầm đi lạc. Và giờ họ đang lạc nhau... Lúc nãy đang đi thì một đám chạy qua tách hai người họ ra hai phía. :vvvv. OK I'm fine. :'>
.
.
.
.
.
Anh ơi hiện anh đang ở đâu nà ~~~~~=)))
Hôm nay anh cũng đi lễ hội cùng với ả, Tobirama và Mito, thực tế là anh bị lôi đi. :vvvv... Đang đi cái mặt anh cứ như đang đưa đám vậy.
_ Hashirama-san, anh sao thế? - Ả quay sang hỏi anh.
_Thử coi, mới sáng sớm đã nhận được 100 cuộc gọi với 500 tin nhắn chỉ với một nội dung : "Anh ơi tối nay đi lễ hội với em nhé? ". Nghĩ xem chịu nổi không?.... Haizz... - Anh thở dài.
_..... - Ả cảm thấy nhột cực kì.
_Phụt... Khụ khụ khụ! - Tobirama đang nhịn cười dẫn đến sặc nước :vvv.
_Haizz... - Mito thì vuốt lưng cho Tobirama. - Cho chừa...
.
.
.
.
_Haizz... Bị lạc nữa rồi. - Cậu thở dài.
Cậu đang đứng giữa lễ hội và khó khăn nhích từng bước để đi ra, điện thoại hồi nãy để trong túi của cô nên hiện tại cậu không thể liên lạc với cô, phát loa thì phải nói tên nên không được.
Cậu vô tình đi ngang chỗ anh nhưng không hề biết, và anh cũng không thấy. Nhưng Mito vô tình đã thấy mái đầu đen và tóc chĩa nhọn dài.
_Tobirama... - Mito thì thầm vào tai Tobirama.
_Cái gì??? - Tobirama.
_Chuyện gì thế Tobirama? - Anh quay đầu lại hỏi.
_À... À không có gì. - Tobirama.
_......... - Ả nghi ngờ nhưng lập tức quên đi.
_Nè. Có thật không? - Tobirama nói nhỏ.
_Không biết nữa, tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi. - Mito.
_ .... Thử đi tìm xem. - Tobirama.
_Nhưng lỡ nhầm người thì sao? - Mito.
_.... Thà nhầm người còn hơn là lạc mất cậu ấy lần nữa... Sau cái hôm gặp Izuna, tuy biết cậu ấy còn sống nhưng sau đó tôi không biết thêm gì nữa, cứ hỏi là cậu ta lại trừng mắt nhìn tôi. - Tobirama.
_Thử một lần xem sao. - Mito.
_Aniki! Tụi em tách ra nhé! - Tobirama kéo Mito đi về hướng cậu.
_ Sao vậy? - Anh quay mặt lại nhìn.
_Chỉ là tụi em muốn đi chỗ này một chút. - Nói rồi Tobirama kéo Mito đi vào làn người đông đúc.
_.........
Cậu đang đứng dưới gốc cây anh đào, cây anh đào trông đã ngàn năm, bây giờ là mùa anh đào nở nên nó khoác vào mình chiếc áo màu hồng nhạt rực rỡ, đó là lí do của lễ hội này.
"Cây anh đào... Nhớ lại thì lần đó mình cũng ở dưới cây anh đào nhỉ? "
Xung quanh cậu hầu hết là những cặp đôi yêu đương tình cảm với nhau, nhưng cậu đâu nào để ý. Cậu nhắm mắt hoà huyện vào thiên nhiên mặc kệ những cánh hoa vướng vào tóc.
_Madara!?
Một tiếng gọi đã kéo cậu ra.
_......
.
.
.
.
.
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
Hết rồi đấy nhé :)))... Công nhận Twi có sở thích ngâm dấm mí chế ạ. Dự là hai ba chap nữa mới hết :'">>>> ... Vậy thôi... Twi không biết nên nói gì nữa.
Bonus.
Đó là lúc hai người kia bắt Nhím nhà ta cosplay đếy :333.
Hết rồi, bye bye, yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro