15. Muộn màng (phần 12) *ôi nó dài;;;;v;;;; *
*Vượt qua khó khăn và trở về*
Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim sơn ca hót líu lo, cây cối quang hợp tươi tốt. Mọi người ai nấy cũng đi làm việc của mình. Một ngày bình thường sẽ diễn ra như dự định nếu như...
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!! - Tiếng hét vang khắp khu dân cư.
Vâng chủ nhân của tiếng hét ấy là Kaguya, hiện cô đang rất lo lắng, đi qua đi lại nhiều lần, lâu lâu lại cắn móng tay, cô căng thẳng nhìn cậu.
_Em làm được mà. - Cậu nhìn cô.
_Không. Quá nguy hiểm. - Cô nghiêm túc.
_Haizz... Nhưng nó rất quan trọng mà đúng chứ? - Cậu thở dài.
_Đúng... Đúng là vậy nhưng... - Cô bối rối.
_Vậy người cứ đi gặp đối tác đi. Em sẽ ở nhà nấu cơm, dọn nhà cho. Công việc thì em sẽ trao đổi với Izuna. - Cậu đẩy cô ra cửa.
_Nhưng........ Thôi được rồi, em nhớ là không được làm bậy đâu đó. Đừng quá kích động, đừng đốt nhà, đừng có chơi cesium, đừng leo lên ban công chơi nữa, đừng có tự tử, đừng có thấy cái gì là bỏ miệng cái đó, đừng.....
_Stop, please. - Cậu đưa tay lên ngăn. - Em làm được, người đừng lo. Với lại..... Em có chiếc nhẫn này mà. - Cậu giơ bàn tay lên, chỉ vào ngón áp út.
"Khi không có ta, hãy coi chiếc nhẫn này là ta. "
_... Mad-chan..... - Cô.
_Người mau lên đi, không là trễ giờ đấy. Đường đường là chủ tịch của Otsutsuki thì không nên đến trễ đúng chứ. Nhất là đối tác này rất quan trọng mà.
_Được rồi... Ta sẽ đi với một điều kiện.
_Người nói đi.
_Mỗi ngày em phải cho ta "ăn". - Cô cười nham hiểm.
_ Uhm! - Cậu gật đầu, cậu nghĩ đó là nấu cơm cho cô ăn.
Thôi rồi lượm ơi... Í nhầm Madara ơi. Cậu không biết cậu vừa đồng ý cái gì đâu. "Ăn" của cô nhiều nghĩa tối tăm lắm.
_Vậy thôi ta đi đây. - Cô sung sướng chạy ra lấy xe đi làm.
_ Đi vui vẻ. - Cậu vẫy tay chào cô.
Cô lái xe đi khuất, cậu vào nhà và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tất nhiên với tình trạng nửa tỉnh nửa khùng của cậu, mọi chuyện không dễ dàng như cậu tưởng.
Hình như chúng ta quên mất anh thì phải...
Anh đang ngồi ghế xem thời sự, ả cứ bám dính lấy anh nhưng anh không quan tâm. Trên thời sự :
"Hôm ngày thứ sáu vừa rồi, một băng cướp đã tấn công công viên giải trí Disneyland ở California -Mỹ. Theo nhân chứng cho biết. Băng cướp gồm khoảng hơn chục tên đều bị hạ gục bởi một cô gái. "
_.... Không biết cô ấy mạnh thế nào nhỉ? - Anh thắc mắc.
_Xí. Cô ta ăn may thôi. - Ả chề môi, ả tức vì anh quan tâm đến người khác ngoài ả.
"Hiện tại cảnh sát đang thẩm vấn tên cầm đầu. Nhưng hắn chỉ nhắc hai từ:
_Uchiha... Otsutsuki.... Uchiha...... Otsutsuki.... Uchiha.... Otsutsuki.....
Sau đó hắn không nói gì thêm, một nhân chứng khác cho biết, người phụ nữ có mái tóc trắng dài tới đầu gối, còn người kia thì đã hạ gục tên cầm đầu bằng cách nào đó. Người đó được xác nhận là nam, tóc xù đen và dài. Nhân chứng cho biết, lúc đấu với tên cầm đầu, người đó bỗng được bao bọc bởi khung xương màu xanh dương và chặn hết những phát đạn... "
_..... Không thể nào.... Em ấy đã... - Anh bàng hoàng.
_ Chắc chỉ là trùng hợp thôi. - Ả hoang mang.
_Nhưng chỉ em ấy là có Susanoo màu xanh dương thôi... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - Anh nghi ngờ về việc cậu đã mất hay chưa.
_...... Chết tiệt..... - Ả tặc lưỡi.
.
.
.
.
.
.
Nhiêu đó thôi, bay sang Mỹ nào~~~~~.
_ Quét... quét...qué... - Cậu đang quét nhà thì bỗng khựng lại, người run lên. Miệng cười cười trông ghê lắm. - ...Hơ hơ hơ.......
I AM A ANGEL WITH SHOTGUN!!!.
FIGHT UNTILL THE WAR'S WON.
I DON' T CARE IT HAVEN WON'T TAKE ME BACK.
I'LL THOUGH AWAY MY FAITH, BABE.
JUST TO KEEP YOU SAFE.
DON'T YOU KNOW YOU'RE EVERYTHING I HAVE~~~.
AND I~... WANNA LIVE NOT JUST SURVIVE.
AND I'M~~~~ GONNA HIDE, HIDE, HIDE MY WINGS TONIGHT~.....
Thế là cậu cứ cầm cây chổi vừa hát vừa vung chổi tứ tung. Hai chân không thể đứng yên nên chạy khắp nhà.
.
.
.
.
.
_...... Ấy chết! Mình quá chớn rồi... - Cậu sựt tỉnh lại lập tức nhanh chóng hoàn thành công việc..... Chứ không căn nhà sẽ banh thay vì cháy. :vvvv
"Cái quái gì vậy?... Ca sĩ à?" - suy nghĩ của một người nào đó.
Đến lượt nấu ăn.
Cậu cầm con dao, căng thẳng nhìn con cá. Con cá vẫn cứ vẫy đạch đạch đạch, mắt oai oán nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt, tay run run. Hai nhân vật cứ nhìn nhau suốt 15 phút.
_TRỜI ƠI CÓ CẮT NHANH KHÔNG THÌ BẢO???? - Một thằng nhảy từ trần nhà xuống hét.-.... Chết mịa!
_ Cuối cùng cũng xuống. Bộ không sợ muỗi cắn à? - Cậu thở dài, nhanh chóng xử lí con cá trong vòng 30 giây, con cá được xử lí sạch sẽ. Cậu ướp cá và đem chiên trong chảo dầu nóng, cá được chiên giòn rụm, không có một chút nước nào ngoài bề mặt nhưng vẫn trông rất mọng nước.
_Á đù! Dân chuyên nghiệp à? - Tên đột nhập nhìn cậu với ánh mắt thán phục.
_ Bạn Kaguya à? Sao lại đu trên trần nhà? - Cậu nhìn hắn.
_ À ờ đúng rồi! Tại tôi... ngại nên... - Hắn lắp bắp nói.
Thực chất hắn được cử tới để khử cô. Nhưng khi tới nơi, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là cậu đang đứng hát múa dưới nhà. Hắn nghĩ cậu là người làm nên ngồi yên rình, cho tới khi thấy cậu cứ đứng nhìn con cá làm hắn không chịu nổi nên ...
_Cậu phát hiện ra tôi lúc nào?Chẳng lẽ lúc nãy cậu hát chỉ để nhử tôi...
_Nope. Lúc mà tôi nhìn con cá thì tôi cảm nhận được nguồn chakra đang -muốn-bùng-phát ấy mà... - Cậu nhún vai.
_Cậu... Vậy Otsutsuki-sama đâu? - Hắn tức nhưng không thể làm gì.
_ Haizz... Hiện tại người đi vắng rồi. Về đi! - Cậu thở dài, lấy tay chỉ ra cửa.
_ ....Đây là cách người hầu tiếp khách đấy à? - Hắn vênh mặt nói mặc dù là kẻ xâm nhập.
_ Hầu hầu gì? Chủ nhà ông ơi! - Cậu nhăn mặt nhìn hắn.
_..... - Hắn nín bặt. Nhưng vẫn cố mặt dày xin cậu ở lại. - Cho tôi ở lại đi nha~.
_ ..... Haizz . Ra phòng khách đi, cấm đụng lung tung. - Cậu nhăn mặt lấy tay bóp trán.
_ À ờ, cảm ơn. - Hắn chạy ra phòng khách.
Cậu quay lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Nhưng nó lại tiếp tục giở chứng.
Cậu bật lửa lên, nhìn ngọn lửa như nhìn thứ gì ngon lắm vậy :vvv.
"Không biết nó có ăn được không nhỉ? " . Cậu chảy nước miếng nhìn nó.
...Sang phía hắn thôi.
Hắn đi vào phòng khách và ngồi lên ghế sofa, chiếc ghế mềm mại làm hắn thoải mái không muốn ngồi dậy. Hắn đã mệt khi núp trên trần nhà rồi.
Kế bên ghế có một khung hình, hắn cầm lên xem thì mém chút xíu nữa là bức hình rớt xuống đất. Là hình cô chụp chung với cậu và cô đang cười. Hắn shock cực độ.
"Theo dữ liệu mình biết thì người này không bao giờ cười nhỉ? "
Nhưng thứ làm hắn phân tâm hơn là cậu. Đôi mắt dịu dàng, nụ cười quyến rũ, hắn cảm thấy cậu như thiên thần vậy. Tất nhiên là cậu chỉ cười vậy với cô thôi. :))))
"Chẳng lẽ... cậu ta là người yêu của Otsutsuki?... Tiếc quá. Vậy mà hồi nãy mình còn lớn tiếng. "
Hắn nhìn bức hình chăm chú. Lâu lâu lại đỏ mặt rồi tự tát mình.
_Làm gì thế? - Cậu đi ra nhìn hắn. - Sao mặt lại sưng lên thế kia???
_A không có gì... Nhưng cậu... - Hắn bất ngờ, môi cậu được dán băng cá nhân ở dưới. - Sao lại bị thương thế?
_À đừng để ý, bị phỏng ấy mà. - Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác vì không dám nói cậu đã cố ăn lửa :vvvvvvv. Nhưng biểu hiện vừa rồi của cậu làm hắn đứng hình một hồi.
_Tôi nhịn hết nổi rồi... - Mặt hắn đen lại.
_Eh?... Ah!? Làm... Làm gì thế??? - Cậu hoảng hốt khi bị hắn đè xuống ghế.
_ Tôi nhịn hết nổi rồi... Sao em lại quyến rũ thế chứ? Tôi muốn "ăn" em lắm rồi đó. - Hắn liếm mép nhìn cậu.
_Ngươi... định làm gì? - Cậu sợ hãi vùng vẫy, cậu có cảm giác không lành.
_Hừ... -Hắn giữ một tay cậu, tay còn lại hắn đưa lên cắn làm nó chảy máu, hắn uống nó một cách ngon lành.
_ Ah!...dừng lại.... Đừng... Đau quá!... Hic... - Cậu nấc lên, trên khoé mi có vài giọt nước mắt lăn xuống.
_ Hm.... Máu em ngon lắm đó nha ~. - Hắn liếm vết thương trên tay cậu rồi uống tiếp.
_Hic... Ngươi... Hic... là ai?... Hic... - Cậu đỏ mặt, nước mắt cứ rơi không ngừng.
_Ta là sát thủ được thuê để tới ám sát chủ tịch của Otsutsuki. Nhưng ta không ngờ người đó lại có một em ngon vậy a. - Hắn xé rách cái tạp dề cậu đang mặt, lấy tay luồn vào áo mà trêu đùa đầu nhũ của cậu.
_Ah... hah... Hic... Sát thủ?....ah.... Hah... Dừng lại... Hic... Ah! - Cậu rên rỉ, tay nắm chặt tay hắn cố kéo ra.
_ Đúng... Em rên làm anh kích thích lắm đấy. - Hắn nhìn cậu cười nham hiểm, tay cứ mân mê cơ thể của cậu. - Hay em làm người yêu của tôi đi, tôi sẽ tha cho người mà em yêu.
_Hic... ah... Kaguya... ah... Hic... không phải là người....hah... dễ dàng bị hạ gục như vậy...ah... Hic.. Hic.... - Cậu vùng vẫy mạnh, chân đá lung tung, tay cố kéo tay hắn ra.
_Hừ em đang coi thường tôi đấy à? Vậy tôi phải dùng bạo lực rồi... - Hắn nâng cằm cậu lên và đưa mặt lại gần.
_Ah... Không! - Cậu quay sang chỗ khác nhưng vẫn bị hắn kéo về chỗ mình. Khi môi hai người gần kề nhau thì...
_ Mad-chan ta về để chịc... Lộn ăn cơm em nấu đây~..... Cái... - Cô vừa bước vào thì nhăn mặt khó hiểu. Cậu đang bị đè bởi một người lạ.
_Cái gì??? - Hắn quay mặt lại.
_Kaguya... Hic... Cứu... Hic... - Cậu nhìn cô, nước mắt chảy dài trên má cậu.
_MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO???? - Cô gầm lên. Tức giận đạt tới đỉnh điểm.
Trên trán cô bỗng xuất hiện thêm con mắt thứ ba, trông như Sharingan của cậu nhưng không phải. Cô triển khai Byakugan. Tóc dài ra và phủ hết sàn nhà. Cô được khoác một chiếc kimono trắng, trên cổ, tay áo và tà váy được viền một đường màu tím và vài đường màu vàng. (Au: Xin lỗi về chiếc váy , au không rành Bạch đang mặc gì. :vvv)
Bỗng xung quanh biến thành một môi trường trọng lực. Hắn bị trọng lực hút nên không thể nhúc nhích. Cậu thì được cô bế nên không bị ảnh hưởng nhiều như hắn.
_Nói. Mày là thằng khốn nào? - Cô nhìn hắn.
_Bình tĩnh Kaguya. - Cậu can ngăn. - Hắn là sát thủ được cử tới để giết người, nhưng em tưởng là bạn của người nên để yên. Rồi hắn nói em ngon gì gì đó... Sau đó... Hic... Hic... Hic... KAGUYA!!! HẮN ....HẮN MUỐN ĂN EMMMMM!!! Hic... Hic... Uwaaaaaa ~~~. - Cậu hét lên rồi khóc nức nở.
_ CÁI GÌ!!!! "ĂN" EM!!!??? - Cô trừng mắt nhìn hắn, gân trán nổi lên. - MÀY CHẾT VỚI TAO!!!
_ Chết mình rồi.... - Hắn tái mặt.
_Nói! Ai sai mày tới đây?
_Là... chủ tịch... của Sodachi.... - Hắn lắp bắp nói.
_Là công ti hợp tác với tập đoàn Uchiha ư? - Cô nhìn cậu, cậu vẫn khóc nhưng đỡ hơn hồi nãy.
_Vâng.... Ngài.... Ngài ấy muốn ám sát chủ tịch của Otsutsuki để loại bỏ một đối thủ.... Rồi.... sau đó loại bỏ luôn Uchiha để vươn xa hơn.....
_ Vậy à.... - Cô trầm giọng.
_Không.... Hic... thể nào...hic... hic... - Cậu đã bớt khóc, chỉ còn nấc vài tiếng.
_Xin ngài! Ngài đừng nói với Uchiha!
_Vậy mày không biết người này là ai ư? - Cô chỉ vào cậu.
_Eh?
_ Mad-chan.
_....... - Cậu im lặng, từ từ triển khai Sharingan.
_Sha... Sharingan.... "Mad".... Không.... Không đùa chứ? .... Vậy người đó là..... - Hắn .
_Chủ tịch của tập đoàn Uchiha - Uchiha Madara. - Cô nhìn hắn khinh bỉ.
_Không... Không.... Không - Hắn sợ hãi tột cùng.
_Giờ thì... Chết đi . - Cô nói rồi dịch chuyển tới biển axit.
_KHÔNGGGGGG... - Hắn la lên rồi dần bị ăn mòn bởi axit.
.
.
.
.
.
.
_. ... Về thôi. - Cô dịu dàng nhìn cậu.
_Ưm. - Cậu cười làm cô đỏ mặt.
Hai người trở về nhà,cô băng bó tay cho cậu. Cô lúc này đã đói nên cậu dọn cơm ra.
_Wow ! Em nấu ăn ngon thật đấy! - Cô trầm trồ khen ngợi.
_Cảm ơn. - Cậu cười. - Nhưng mà nè Kaguya...
_Hm? - Cô đang ăn.
_Bộ "ăn người" là phải sờ mó hả? - Cậu ngậm đũa nghiêng đầu thắc mắc.
_Phụt!!! - Cô phun cơm. -Khụ... Khụ... Sao... Sao em nghĩ vậy?... Khụ...
_ Tại lúc nãy hắn kêu ăn thịt em mà hắn cứ sờ mó khắp người em quài à. Hắn còn định hôn em nữa. - Cậu tỉnh bơ.
_...... Em hiểu nghĩa "ăn" của hắn là gì không? - Cô nghiêm túc.
_ Là ăn cơm, cá, canh, thịt,.... Nói chung là động từ ăn. - Cậu ngây thơ trả lời. - .... Không phải à?
_.... Khụ.... Rồi một lúc nào đó em sẽ biết thôi. - Cô ho khan đỏ mặt. - Thôi ăn cơm nhanh đi kẻo nguội.
_Uhm! - Cậu gật đầu.
"Ôi mẹ ơi không ngờ em ấy lại ngây thơ tới vậy... " - Suy nghĩ của cô.
.
.
.
.
.
Sau khi rửa bát dọn dẹp xong, hai người ra phòng khách và xem phim.
_Nè Mad-chan... Sao môi em lại dán băng cá nhân vậy?
_ À bị phỏng... - Cậu chảy mồ hôi.
_ Sao lại bị phỏng? - Cô nghi ngờ.
_ Do... Do em ....bất... bất cẩn... - Cậu lắp bắp trả lời.
_ Nói. Không là ta sẽ "ăn" e... - Cô luồn tay qua áo cậu.
_EM NÓI!!! - Cậu sợ xanh mặt, kéo tay cô ra. - Do "nó" lại tái phát nên... em nhìn ngọn lửa....
_........ Haizz... Ta đã nói rồi mà... - Cô nhăn mặt thở dài.
_.... À mà hồi nãy người nói mày tao nghe rợn người sao sao ý. - Cậu chuyển chủ đề.
_Do lúc đó ta rất giận nên không thể kìm chế. - Cô gãi đầu.
Cậu cười nói vài câu rồi thiếp đi, cô bế cậu vào phòng và đắp chăn cho cậu.
"Có lẽ cách này sẽ được... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
_Người chắc chứ? - Cậu lo lắng.
_ Em làm được mà. Cố gắng lên. - Cô vỗ lưng cậu.
_Uhm.
Cậu hít một hơi thật sâu. Sau đó bấm chuông cửa của một căn biệt thự.
Cạch.
_Ai đó? - Một bà lão tầm 70 tuổi bước ra. - Ồ là hai cô cậu nhà bên cạnh đây mà. Có chuyện gì không?
_Cháu... Cháu chào bà ạ. Thật... Thật ra mấy bữa nay chúng cháu đã làm phiền đến mọi người... Nên... Nên đây là chút quà chúng cháu gửi ạ. - Cậu hai tay đưa hộp quà ra và cúi đầu.
_... Cảm ơn cháu nhé, vào nhà đi. - Bà lão cười hiền nhận lấy hộp quà.
_ Ah Vâng!
Cả ba người bước vào phòng khách, trong phòng còn một ông lão trông lớn hơn bà lão hồi nãy tầm 2 đến 3 tuổi.
_Có khách à Ebbing? - Ông hỏi.
_ Ừ, là hai đứa hàng xóm bên cạnh. Ông nói chuyện với hai đứa đi, Jams. Tôi sẽ đi pha trà. - Bà.
_Chào ông. - Hai người cúi đầu.
_Ừ ừ ông chào hai đứa. Ngoan lắm. - Ông cười.
Cô và ông ngồi nói chuyện, còn cậu ra hồ ngắm cá.
_Hừm... Vậy là cậu trai trẻ kia đang bị rối loạn lưỡng cực à? Chuyện hiếm đây... - Ông xoa cằm.
_ Vâng. Nên cháu muốn tạo quan hệ tốt với mọi người để có thể cho em ấy cởi mở hơn.
_Ô hô hô. Quả là một người chị thương em nhỉ? Được được già này sẽ giúp trong khả năng của mình. - Ông.
_Ơ dạ cháu không phải là chị của em ấy ạ. - Cô lắc đầu.
_ Vậy thì là gì?
_Em ấy........ là vợ cháu ạ . - Cô tuyên bố chủ quyền. :)))))
_ ..... Sao không phải là chồng? - Ông cười ghẹo.
_ Rồi ông sẽ biết... - Cô cười đáp lại.
_ Kaguya! Kaguya! - Cậu nói to.
_Hm? - Cô quay qua nhìn cậu ngoài vườn.
_Trông mấy con cá này ngon nhỉ? - Cậu sáng mắt, lấy tay lau nước miếng.
_ Haizz ta đã nói là đừng thấy cái gì là muốn ăn cái đó mà... - Cô thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
_ Ấy em quên. Hahaha... - Cậu cười trừ.
_........ Hahahahahahahaha.. Có lẽ ta biết lý do tại sao thằng bé là vợ rồi. -Ông cười to.
_ Vâng.
Bỗng có một cậu bé tầm bảy tuổi chạy vào ôm chân ông.
_ Cháu về rồi ạ! - Cậu bé cười toe toét.
_Oh cháu ngoan của ông. Lâu lắm rồi nhỉ? - Ông bế cậu bé ấy lên.
_ Vâng! Ah hôm trước cháu xém bị bắt cóc đấy ạ.
_Gì? Ai dám bắt cháu ông, ông sẽ đánh gãy chân cho coi.
_ Cháu và mẹ được hai anh chị cứu đấy ạ. Chị ấy mạnh lắm, hạ gục được mấy tên cướp luôn. Còn anh kia thì cực ngầu luôn, anh doạ cho tên cầm đầu sợ chết ngất luôn. Mai mốt cháu sẽ trở nên mạnh mẽ giống như anh ấy để bảo vệ cho mọi người.
_Oh vậy à? Cố lên, ông sẽ ủng hộ cháu.
_Nhưng trước hết nhóc phải học đàng hoàng đã. - Cô nhìn cậu bé.
_... Ahhh!!! Chị là người đó.
_ Chuyện gì thế? - Cậu bước vào.
_Ahhhhhh!!! Ông ơi! Hai anh chị này là người mà cháu nói đấy ông. - Cậu bé la lên.
_Vậy sao? - Ông bất ngờ. - Có thật không?
_ Là sự thật thưa cha. - Một người phụ nữ bước vào.
_ Rosa! - Ông.
_Chuyện hôm trước cảm ơn hai người rất nhiều. - Rosa cúi đầu.
_Ah không có gì đâu. - Cô xua tay, cậu núp sau lưng cô.
_ Vậy hai đứa đã cứu con gái và cháu già ư? - Ông nhìn hai người hỏi.
_ Dạ... vâng. - Cậu lấp ló sau lưng cô.
_... Già này biết đền ơn thế nào đây? Thật sự con trai già đi công tác xa, con gái thì phải đi làm, già chỉ còn đứa cháu và vợ già để già tâm sự thôi. Nếu không nhờ hai đứa chắc già đã mất đi đứa cháu trai này rồi. - Ông cúi đầu quỳ xuống sàn.
_ Ấy ông ơi, ông đừng nói vậy. - Cậu chạy ra đỡ ông dậy.
_Nghe nói cháu bị bệnh, già này có biết một vị bác sĩ tâm lý, có thể sẽ giúp được cháu.
_ Vậy sao? - Cô bất ngờ.
_Ừ!
_ Mad-chan!
_Ưhm! - Cậu quay sang nhìn cô cười.
Thế là hai người đến gặp vị bác sĩ mà ông đã nói. Đúng là sau đợt chữa bệnh tâm lí, cậu đã bớt đau đầu và số lần lên cơn lẫn tự tử đều giảm xuống. Nhưng bác sĩ nói nếu cậu mà gặp chấn động mạnh về tinh thần thì có thể căn bệnh sẽ tái phát.
Cậu cứ thế mà dần dần chữa bệnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày a tháng b năm c....
Tại sân bay quốc tế Konoha, có hai con người đang đứng trước quầy thủ tục, người con trai bước vào làm thủ tục nhập cảnh.
_Quý khách hãy cởi khẩu trang và mũ ra ạ. - Cô nhân viên nói.
Người đó cởi khẩu trang, bỏ mũ xuống để xõa mái tóc đen và xù dài hơn hông, khuôn mặt điển trai khiến cô nhân viên đỏ mặt.
_Vậy được chưa? - Người đó nói.
_Dạ... Dạ được rồi ạ. - Cô nhân viên nói. - Quý.... Quý khách có người yêu chưa ạ?
_....... Rồi. - Dứt lời thì lấy tay chỉ về người phụ nữ tóc trắng đứng ngay bảng thông tin.
_..... Ah thủ tục xong rồi, cảm ơn quý khách đã ủng hộ. - Cô nhân viên nói.
_Cảm ơn.
Sau khi hoàn thành thủ tục, người đó đi ra chỗ người phụ nữ đang đứng.
_Xong chưa?
_Rồi.
_ Đi thôi, ta đã cho xe ra đón rồi.
_Uhm.......... Ta đã về rồi đây, Konoha. - Người đó ngước mặt lên trời nói.
.
.
.
.
.
.
T
O
B
E
C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Hết rồi ÓvÓ. Twi mệt cực độ luôn, gần 4000 từ. ÓoÓ. Chap này mém chút xíu nữa là Nhím mất nụ hôn đầu rồi đấy, nhưng Nhím kiên quyết giữ cho Bạch cơ. (=w=) .
Cho Twi comment đi ~. Twi cần nhận xét. ỌAỌ. Please ~~~~~~~~~~
Vậy thôi bye bye ,yêu fan Madara nhìu lắm đó 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕*
#how to thả thính? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro