Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Muộn màng (phần 11) ;;;;;;;;v;;;;;;;;

* ... Căn bệnh của cậu và hai chiếc nhẫn...*

Bây giờ đã nửa đêm, cậu đã ngủ. Cô vẫn còn thức, nếu hỏi tại sao thì là cô không thể yên tâm ngủ khi cậu rơi vào trạng thái trầm cảm. Có lần khi cô ngủ, cậu đã vô thức đi ra ban công và trèo lên. Nếu cô không dậy kịp thì có lẽ bây giờ cậu đang nằm viện chứ không phải nằm đây.

"Mình phải làm gì bây giờ..." - Cô đang trầm tư.- " Hay là thử lên mạng xem"

Xong rồi cô ngồi dậy lấy cái Ipad ra lên google và tìm kiếm cách để chữa bệnh. :3

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ. Phía bên trong, có một người con trai đang ngủ say sưa. Cậu bị ánh nắng chiếu vào nên mơ màng ngồi dậy ngái ngủ, ngáp một cái rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

 Sau đó cậu đi xuống dưới thì thấy cô đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt cô thâm quầng. Cô ngáp lên ngáp xuống, bên cạnh là ly cà phê đen.

_ Em dậy rồi à? - Kaguya.

_ Uhm! Người mất ngủ à? - Madara

_ À... Một chút... Nè Mad-chan... - Kaguya húp một ngụm cà phê.

_ Vâng? -Madara

_ Ta đi chơi chứ? - Kaguya

_ Thật không? - Madara sáng mắt *hưng cảm mode: on*

_ Ừ! Đi khu vui chơi. Ở đó có nhiều trò hay lắm. - Kaguya đưa ra hai chiếc vé của khu vui chơi. 

_...Khu vui chơi.... - Cậu hạ giọng xuống,nghe hơi buồn.

_...... Thôi nào, em không muốn chơi sao? Có nhiều trò hay lắm đó. - Cô cố gắng động viên cậu.

_ Không không! Muốn chứ! - Cậu cười tươi, hai tay xua đi xua lại.

_ Vậy ta sửa soạng nào. - Kaguya uống nốt ly cà phê rồi đứng dậy kéo cậu lên phòng.

_ Vâng.

_____________Em chỉ là dòng ngăn cách__________

Hôm nay cả hai tiếp tục mặc đồ cặp, họ mặc chiếc áo len sọc đen trắng, xung quanh dưới phần cổ áo có năm ngôi sao màu đen. Cả hai đều mặc quần jean đen.

Sau khi vào cổng, cậu trầm trồ trước cái diện tích của khu vui chơi Disneyland Anaheim. Lúc này cả hai đang ở California - Mỹ. Khu vui chơi gồm 8 khu, tất nhiên hai người tiến vào khu cảm giác mạnh trước.

Họ leo lên tàu lượn siêu tốc, bánh răng bắt đầu di chuyển lên tới đỉnh rồi nó lao xuống với tốc độ thần thánh :v. Cô và cậu thích thú đưa hai tay lên trời hú hét, sau khi đi hết 13 lần. Cả hai sung sức kéo sang trò khác trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hai người vào chơi trò The Twilight Zone, sau khi trò chuyện với nhân viên, căn phòng được đóng lại và đưa lên. Cách cửa mở ra, có một màn hình chiếu cho mọi người câu chuyện về nguồn gốc của trò chơi này. Căn phòng cứ thế đi lên dần dần.

_Người nghĩ nó có thật không? - Cậu quay sang hỏi cô.

_ Hừm... Có thể... - Cô nhún vai.

_ Haha nếu chúng ta mà là những người trong chiếc thang máy đó thì có lẽ Wahhhh!!! - Cậu đang cười nói thì bỗng nhiên căn phòng rớt xuống làm mọi người la toáng lên.

_ Wahhh!... Hồi hộp nhỉ Mad-chan? - Cô phấn khích hỏi cậu.

_ Uhm! - Cậu gật đầu. 

Lúc đó căn phòng rất tối nên mọi người hầu như hoang mang không biết mình bị đưa tới đâu. Khi mở cửa ra thì họ mới biết mình đang ở tầng cao nhất, căn phòng cứ thế mà đưa lên rồi hạ xuống chập chừng. Trò chơi kết thúc, mọi người ai cũng lảo đảo bước đi. Trừ hai con người nào đó vẫn ung dung đứng vững và make face like a boss :vvvv

_ Ta chơi trò khác nha! - Cậu quay sang nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh.

_Ừ!... À đúng rồi ta biết trò này hay lắm.

Nói rồi cô lôi cậu đi ra, kéo vào khu nhà ma. Cả hai đưa vé cho nhân viên và bước vào.

Khi vừa vào thì ngay lập tức nguyên cái đầu người bay vào mặt cậu. Máu giả văng ra dính đầy mặt, cái đầu cứ phát ra tiếng: "Trả người lại cho ta... Trả người lại cho ta.... Trả thân thể của ta đây... Nếu không.... Ta sẽ lấy thân thể của ngươi... Muhahahahahahahahaha...... " , cái đầu bỗng nhiên phát ra tiếng cười điên dại, hai con mắt trợn lên chỉ còn nhìn thấy lòng trắng mắt. Rồi...

*Bốp*

Cô tức giận đấm cái đầu bay dính tường, ôm cậu vào lòng lẩm bẩm.

_Ngươi đừng hòng lấy Mad-chan của ta. Ngươi không xứng. - Cô lấy khăn tay ra lau vết máu trên mặt cậu - Em không sao chứ? Có đau lắm không?

_Không... Đó chỉ là cái máy thôi mà. Người đâu cần mạnh tay thế? - Cậu nói, tay chỉ về phía cái đầu bị bể một nửa, bên trong là máy phát âm và phun máu giả.

_Nhưng ta nghe vậy tức lắm. - Cô hậm hực cất khăn vào và nắm tay cậu đi tiếp. - Ta không muốn ai cướp em đâu.

_Kaguya tính chiếm hữu cao a~ - Cậu lấy tay che miệng cười khúc khích.

_Không chiếm hữu cao thì sao mà giữ em được. - Cô quay lại cốc đầu cậu.

Hai người cứ thế mà gặp những thứ máu me kinh dị từ lần này đến lần khác. Từ ma cây đến ma cầm dao gì gì đó, thậm chí còn có ma..... đầu trọc lóc. :vvvvvvv. Lúc đó mặt hai người be like 😐😐😐😐😐. Quái vật ba đầu, diêm dúa... nhầm Diêm Vương, quỷ đầu ngựa mặt trâu, quỷ đầu đỏ (au: Thề là au méo biết con đó là con nào.),  và nhiều thứ kì quặc khác. Thế là bằng một cách thần thánh nào đó, ngôi nhà ma đã trở thành nơi chứa những thứ không phải là ma mà cũng méo phải là người, là quỷ và bla... bla... bla...

_Không đáng sợ như mình nghĩ nhỉ? - Cậu tỏ vẻ thất vọng.

_ Ừ. Mà thôi gần tới cổng ra rồi, ta đi thôi. - Cô an ủi.

Bỗng đâu một khẩu súng trường chỉa vào mặt cậu. Một tên đô con bặn trợn dữ tợn trợn tròn con mắt đang thắc mắc rằng nhà vệ sinh ở đâu... Í lộn chủ đề, tên đô con mặt đe doạ nói.

_ Giờ muốn chết hay là đi theo ta? - Tên đó.

_ Bộ khỉ đột cũng coi là thứ kinh dị à?- Cậu ngơ ngác nhìn.

_Ngươi!!! -Tên đó nổi gân xanh gân tím gân bảy màu :v đầy trán. - Ngươi muốn chết à!???

_Ngươi có ngon thì bắn em ấy cho ta xem??? - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm tên cướp sợ hãi. Còn cậu thì tỉnh bơ như con nai tơ.

_ Cô... Cô ả này!!!..... KAGUYA OTSUTSUKI!!!!! - Tên cướp hoang mang la lên, hắn thường xuyên trông thấy cô nên bây giờ nhớ là chuyện bình thường.

_Đúng, là ta... Giờ ngươi muốn chết kiểu nào? - Cô lộ ra hai chiếc sừng và lôi từ đâu ra thanh kanata màu đen chĩa về phía hắn.

_Ngươi.... - Tên cướp đang hoang mang...

*Pong~~~~*

_...... O.O!!!! - Cô đứng hình.

_ ........ Ôi cảm giác... thật Yomost.... - Tên cướp xanh mặt, mồ hôi như suối, hai chân co lại...

Vâng là cậu đã đá một cú ngay giữa hai chân hắn, một cú rõ mạnh. Hắn rủa vài câu rồi sủi bọt mép bất tỉnh nhân sự.

Cậu cầm cái cây gần đó chọt chọt tên cướp, rồi lấy chân dậm vài phát vào mặt, sau đó quăng tên đó vào bãi phế liệu.

_ Trò này chán bỏ xừ! - Cậu xụ xuống dỗi.

_.............- Cô khô lời với cậu. Thì ra nãy giờ cậu tưởng đó là một phần của trò chơi và thản nhiên cho hắn một phát chỉ vì cậu cáu.

_... À Kaguya... Ouch!... Ouch!... - Cậu nhăn mặt, một tay đưa lên đầu xoa.

_ Eh Mad-chan!? Em sao thế? - Cô hốt hoảng khi thấy vậy.

_Đầu... em.... đau... Ah... Ouch.... Agh.... Ouch... - Cậu nhăn mặt khó chịu, hai tay ôm chặt đầu.

_ Không... Không lẽ... - Cô đang lo lắng điều gì đó.

_AHHHHHHHH!!!! -Cậu hét lên đau đớn.

_Mad-chan!!! Cố gắng lên nào!!! - Cô ôm cậu vào lòng.

Bỗng bên ngoài có thêm vài tên côn đồ, trông chúng giống như đồng bọn của tên kia.

_ Chết tiệt! - Cô kéo cậu núp vào cái hang nhỏ gần đó. - Ráng chịu chút đi.

_ Ah... Ah... hah... ah... - Cậu thở dốc, đầu vẫn còn đau.

Về phía bọn hồi nãy.

_Hình như tao nghe tiếng la... - Thằng 1.

_Đâu? Làm gì có? - Thằng 2.

_ Kì lạ... Rõ ràng là tao nghe thấy mà. - Thằng 1 gãi đầu nói.

_ Hmmm... -Tên to con nhất xoa cằm.

_ Đại ca! - Cả bọn cúi đầu.

_Có lẽ bọn chúng núp đâu đó thôi. Lục soát chỗ này cho tao. - Tên cầm đầu ra lệnh.

_Vâng!- Nguyên băng nhóm bắt đầu lục soát mọi nơi, biết điều đó nên cô đã tạo ra ảo ảnh để che mắt.

"Một băng cướp à? Chắc mọi người bên ngoài đang bị giam giữ rồi... Ah Mad-chan... "

_ Kaguya... - Cậu nói, giọng nói nghe lạnh băng.

_... Chẳng lẽ.... - Cô quay qua.

Cậu thờ ơ, đôi mắt không một cảm xúc.

_ Kaguya... Hehhh.... - Cậu nghiêng đầu sang một bên, miệng nhếch mép cười khẩy.

_ Em... - Cô nhìn cậu, trên trán có vài giọt mồ hôi. - Em nên nói nhỏ thôi, bọn chúng phát hiện bây giờ. Chúng mà phát hiện thì chúng ta chết chắc.

_ Có sao đâu... Dù gì em cũng muốn chết mà... - Cậu nhìn sang một bên.

_Bệnh em ngày càng trầm trọng hơn rồi em có biết không??? Chính nó khiến em có suy nghĩ muốn chết đấy!!! - Cô.

_ Bệnh?... Có lẽ nhờ căn bệnh đó mà em mới nhận ra mình vô dụng thế nào... - Cậu.

_ ........ Nếu em muốn chết... Ta không cấm..... Nhưng hãy trả lời ta một vài điều. - Cô xoay cậu ngồi đối diện, nắm lấy tay cậu.

_.... - Cậu nhìn cô.

_ Em có yêu ta không?

_Có.

_ Nếu ta mà chết đi thì sao?

_ ... Em sẽ theo người.... - Cậu lưỡng lự trả lời.

_.... Được rồi... Em muốn chết thì làm đi... Nhưng, trước khi chết... Làm ơn... hãy giết ta đi... - Cô cúi mặt xuống.

_.... Người.... Người đừng có mà đùa.... Đùa vậy... không ...không hay đâu.... - Cậu lắp bắp nói, người hơi run.

_Ta không đùa... Chỉ là... Ta muốn chết. - Cô cười nhạt.

_Không... Không.... Hic... Người đừng chết... Hic...... mà.... Hic... - Cậu nấc lên.

_Nhưng nếu em chết rồi ... thì ta... cũng chẳng muốn sống nữa.

_Không được... Hic.... Em xin lỗi.... Hic.... Em ...Hic.... không muốn người chết... Hic... Em... em sẽ không nhắc đến việc chết nữa đâu...hic... Em rất yêu người... Hic... Người mà chết...hic.. thì dù có chết em cũng không...hic... tha thứ cho bản thân mình .... Hic.... Hic... Hic.... - Cậu gục mặt vào người, hai tay ôm chặt lấy cô. Cậu nấc nhiều hơn như muốn khóc to.

Cô vỗ vỗ lưng cậu cho cậu nín khóc, rồi nâng cằm cậu lên và hôn lên trán. Cô lau nước mắt của cậu và nói:

_ Được rồi... Nín đi ta thương. Bọn kia sẽ nghe thấy đấy.

_Hic... Hic... Em... xin lỗi... Hic... - Cậu cố nín khóc.

_Em đang bệnh đấy, mà bệnh này không chỉ uống thuốc là hết đâu. Còn lại phải tùy vào em nữa. - Cô lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

_...Em... sẽ cố... khỏi bệnh. Nên... người đừng rời xa em, đừng chết. Người đã hứa mà... - Cậu sụt sùi.

_Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng hết sức nhé. - Cô cười nhẹ, nhìn cậu trìu mến.

_Vâng! - Cậu cười mỉm.

Đúng lúc đó ảo thuật biến mất, tên cầm đầu vừa đi ngang và nhìn thấy nụ cười của cậu. Hắn ngẩn người vài giây.

_Á à... Thì ra ở đây có một con bạch xà và một chú mèo mun nhỉ. - Hắn nhếch mép đắc ý.

_!!! - Hai người bị phát hiện thì lập tức nhảy lên và ra ngoài. Nếu như hỏi tại sao thì là họ đã đục thủng trần nhà.

Bên ngoài có mấy chục tên cướp và hàng ngàn con tin, tất cả bị trói và bịt miệng. Hành động của hai người đã được mọi người chú ý.

_Gì đây? Cặp đôi uyên ương à? - Một tên tiến tới.

_Em chiến đấu được chứ? -Cô thì thầm với cậu.

_Có thể. - Cậu lấy tay xoa đầu.

_Được rồi. Nếu được ta sẽ hỗ trợ em. -Cô bắt đầu thủ thế.

_Ừm. - Cậu cũng vậy.

Cả bọn cướp nhìn hai người mà cười phá lên .

_Hahahahaha... Gì đây? Hai đứa mày định cân bao nhiêu đây người đó hả?

_Hahahaha... Đúng là điếc không sợ súng mà. Hahahahahahahaha...

_Nếu được thì cô em có chịu làm người yêu của ta chứ?

_Ố ồ. Vậy thì thằng bên cạnh để tao nuôi.

Những lời mỉa mai, răn đe, tán tỉnh, chê bai cứ liên tục nối tiếp nhau.

Hai người im lặng. Ánh mắt trở nên sắc bén, đáng sợ, sát khí liên tục toả ra. Cô và cậu nhìn băng cướp như muốn xé ra từng mảnh vậy. Nhất là khi nghe được những lời tán tỉnh nhắm về người kia.

Cả băng khi cảm nhận được sát khí toả ra dữ dội thì lập tức im bặt. Không ai dám hó hé lời nào. Mồ hôi chảy xuống.

_Mấy bọn bây làm gì đúng yên thế??? - Tên cầm đầu.

_Đại... Đại ca!!!

_Em tóc đen kia để ta, còn con ả đó thì bọn bây muốn làm gì thì làm. - Hắn cười, liếm mép và từ từ đi tới cậu.

"Ổng đổi khẩu vị hả trời???" - Suy nghĩ đám thuộc hạ.
.
.
.
_Em lo hắn được chứ? - Cô quay qua nhìn cậu.

_Em nghĩ là được, mặc dù đầu em vẫn còn đau lắm. - Cậu nhăn mặt.

_ Ta sẽ kết thúc nhanh chóng, em hãy cố cầm cự. - Cô lao tới bọn cướp.

_Ừm. - Cậu vẫn thủ thế. Mắt chăm chú nhìn hắn.

Về phía cô, khi thấy cô lao về phía mình. Bọn cướp bắt đầu nả súng liên tục . Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, cô dễ dàng né được những đường đạn. Lao tới với tốc độ nhanh như cắt, cô hạ từng tên một trong một chiêu.

Bọn cướp bắt đầu hoảng loạn, cô quá mạnh. Có thể cướp được vũ khí bằng tay không và khoá cử động. Cô vừa hạ mấy tên cướp, đồng thời tháo trói cho con tin. Mọi người được giải cứu thì đi cởi trói cho những người khác và sơ tán.

Quay sang chỗ cậu nào~.

_Hm... Vậy là con tin đã được giải cứu nhỉ? - Hắn nhìn chỗ cô rồi quay sang nhìn cậu. - Nhưng thôi kệ đi. Lũ đó đúng là vô dụng, bất tài. Chẳng đáng để ta lợi dụng... Nhưng mà...... cưng thì có đấy.

_........

_Cưng hãy từ bỏ con ả của Otsutsuki đó đi, nó không biết yêu là gì đâu. Theo ta, ta sẽ cho cưng mọi thứ. Địa vị, tiền bạc,... Now, what do you want? - Hắn nâng cằm cậu lên.

_I want her. The President of Otsutsuki corporation.- Cậu gạt phắc tay hắn ra rồi lùi lại.

_ Hừ... Rồi cưng sẽ phải suy nghĩ lại. - Hắn lôi khẩu tiểu liên rồi bắt đầu nả về phía cậu.

_ Mad-chan!!! - Cô la lên.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tròng đen của cậu bắt đầu chuyển đổi trở thành một màu máu đáng sợ, trên nền đỏ xuất hiện vòng tròn đen với ba lỗ tròn và có ba đường thẳng kéo ra. Tên cầm đầu căng thẳng, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Cậu được bao quanh bởi một khung xương sườn màu xanh dương. Những viên đạn nhắm về phía cậu đều bị nát vụn hết , cậu tiến về phía hắn. Hắn thấy vậy liền lấy lựu đạn rồi quăng vào cậu... Nhưng vô dụng, sau làn khói trắng, cậu vẫn còn đứng đó, khung sườn vẫn không bị ảnh hưởng gì.

_That's....impossible...

_Susanoo của Uchiha không phải là thứ ngươi dễ dàng phá hủy đâu. - Cậu nhìn hắn, Sharingan khiến hắn bất động.

_Blue.... Lẽ nào... là... - Hắn bắt đầu nói lắp bắp.

_ That's right. I am Uchiha Madara... Now... die. - Cậu vừa dứt lời thì xuất hiện hàng ngàn thanh kiếm lao về phía hắn. Hắn đau đớn hét lên rồi ngã xuống.

_Haizz... Đau đầu quá. - Cậu khó chịu quay đi, hắn nằm đó, hai mắt trợn lên, miệng sủi bọt mép. Cậu tắt ảo ảnh rồi tới chỗ cô.

_Xong rồi à? - Cô nhìn cậu, tay cầm cổ áo của mấy tên cướp. Phía cô cũng giải quyết xong.

_Ừm... Về chuyện hồi nãy... cho em xin lỗi... - Cậu cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.

_Không... Em không có lỗi gì hết. Chỉ cần em chịu chữa căn bệnh đó là đủ rồi. - Cô thả bọn cướp ra, xoa nhẹ đầu cậu.

_ Em không biết mình làm được không nữa. - Cậu lấy hai tay giữ tay cô trên đầu, tỏ ra thoải mái.

_ Ta sẽ giúp em nên đừng lo quá... À đúng rồi ta có thứ này. - Cô rút tay lại làm cậu nhăn mặt, cô lấy từ túi ra một cái hộp nhỏ rồi mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn nhỏ được khắc hoạ rất đẹp.

Cô đeo cho cậu rồi đeo cho mình. Cô cầm tay cậu lên và nói.

_Chiếc nhẫn này, ta tặng em.

_Eh?

_Khi không có ta, hãy coi chiếc nhẫn này là ta, và ta cũng vậy. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé? Cùng nhau vượt qua thử thách này. - Cô cười dịu dàng.
.
.
.
.
.
.
.
........... Tách... Tách... Tách...

Những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, cậu đang khóc. Tay cậu nắm chặt tay cô, sau đó lao tới ôm lấy cô. Cậu khóc òa lên, cô cười cười xoa đầu cậu và dỗ dành. Thật tình, cậu lớn rồi mà tính cách như con nít vậy. Cậu vừa khóc vừa nói :

_Hic... Hic... Em... Em cảm ơn người nhiều lắm... Hic... Hic... Em... vui lắm... Hic.... Người đừng lo... Em đánh bại căn bệnh này mà... Hic... Hic...

_Ừ... Em đừng khóc nữa, không là ta sẽ bỏ lỡ những trò khác đấy.

_Hic... Hic.. Vâng... Hic... - Cậu gượng cười để cô vui.

Những người khác nhìn họ hạnh phúc mà cảm thấy vui lây.

_Mama, sao anh kia lại khóc ạ? - Một đứa trẻ nắm váy người mẹ hỏi.

_ Mai mốt lớn lên rồi con sẽ hiểu. Đó là yêu đó. - Người mẹ cười nhìn đứa trẻ.

_Vậy con không muốn yêu đâu. Yêu mà khóc thì đau lắm a. - Đứa trẻ nhìn cậu.

_ Haha đó gọi là nước mắt hạnh phúc đấy cháu bé. - Một ông chú lại xoa đầu đứa trẻ ấy.

Mọi người chạy tới cảm ơn hai người, người nào người nấy cứ nháo nhào làm cậu ngộp thở, cô thì khó xử. Cũng hên là sau đó cảnh sát tới và áp giải bọn cướp đi.

_ Cảm ơn hai người đã giải cứu mọi người. Cũng may là không có thương vong gì. - Một thanh tra nói.

_Ừm. Mọi người đã vất vả. - Cô nói.

_Bây giờ chúng tôi phải đi. Goodbye.

_Goodbye .

.
.
.
.
_Họ đi chưa?

_Rồi.

_Ta đi chơi nhé! - Cậu nhìn cô, mắt sáng lấp lánh.

_Đó đó. Lại nữa rồi đó. - Cô cốc đầu cậu.

_Chết. Em xin lỗi. - Cậu cố kìm chế.

_ Haizz... -Cô lắc đầu, nắm lấy tay cậu. - Ta đi nào.

_Ừm. - Cậu cười híp mắt.

Cả hai chơi những trò vào ban đêm. Đu quay, cốc cà phê quay tròn,... Và thậm chí còn tham gia diễu hành, hai người đi đến đâu đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người và được tặng quà bởi những đứa trẻ. Những món quà được gói lại trông rất dễ thương, bên trong hầu như là bánh kẹo, những món đồ nhỏ do tự tay bọn nhóc làm.

Cả đám nhóc đều chạy tới hai người mà chơi, mấy đứa xúm lại làm tóc cho cậu. Một phần là ngưỡng mộ cậu, số còn lại là tò mò về mái tóc của cậu.

_Kaguya! Kaguya!

_ Gì thế? - Cô quay lại thì đứng hình.

_ Sao? Được không? - Cậu hỏi, tóc cậu được thắt một bím ở sau lưng. Tuy nó được thắt vụng về nhưng toát lên vẻ đẹp của cậu. Trên đó có cắm vài bông hoa. - Bọn nhóc thắt cho em đấy.

*Tách* Tách* Tách*

Cô cầm điện thoại chụp liên tục.

_Người làm gì vậy? - Cậu nghiêng đầu sang một bên.

_Đúng rồi đúng rồi. Cứ giữ đầu như thế. Ừ ừ đẹp lắm. - Cô chụp liên tục. Chỉnh cho cậu đủ tư thế, từ dễ thương đến quyến rũ.

_??? - Cậu ngơ ngác làm theo.

" .... Cái quái gì đây?...... " - Suy nghĩ của mọi người.

Mọi người cứ vui vẻ chơi đùa với nhau. Cô lén lút kéo cậu ra bờ hồ phun nước, xung quanh được thắp những ngọn đèn xanh tím khiến khung cảnh trở nên lãng mạn.

_Hôm nay quả là một ngày đầy ý nghĩa nhỉ? - Cô cười nhìn cậu.

_Ừm. - Cậu cười đáp lại.

_Tóc em bồng bềnh thật đấy, mượt mà nữa. - Cô xoa đầu cậu.

_ ... Không biết tại sao... Em rất thích được người xoa đầu. Thật dễ chịu. - Cậu dựa vào người cô.

_Haha... - Cô xoa đầu cậu nhiều hơn.

_ Chiếc nhẫn này... Em sẽ trân trọng nó. Cảm ơn người nhiều lắm. - Cậu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay cậu.

_Phụt... - Cô bụm miệng cười.

_Mặt em dính gì à?

_Không... Không...

Có lẽ cậu chưa biết................Đó là nhẫn cưới.
.
.
.
.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

* ÓvÓ... Hết rồi đấy. Chap này dài vãi minna ạ. Về mấy phần Tiếng anh á, bởi vì hai người ở Mỹ nên Twi lồng vô một số câu đơn giản cho hợp ấy mà.

Có một chuyện là... Sau khi vẽ cái bức tiêu đề, Twi đã nảy ra ý tưởng và vẽ ra cái này...

Vậy đứa nào công? Đứa nào thụ?

Về bộ đồ thì chị Bạch nhà ta thiết kế cho đó.

.....Fail lòi ra......

Vậy thôi, Twi lặn đây. Bye bye, yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro