Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Muộn màng (phần 10) *Muộn gì mà muộn lắm thế ;;;;v;;;; *

* OK. Sau đây thời kì cực kỳ trẻ trâu của Nhím xin được phép bắt đầu*

.
.
.
.
_ Gì đây hai người định tham gia "Thách thức danh hài " à?

[ _ Không có! Em ấy lại lên cơn nữa rồi!!! ]

_ À thì ra là chuyện đó.

[ _ Em ngồi yên được không? Sao em nhoi thế? - Cô cố giữ cậu ngồi yên trên người cô.

_ Khônggg... Ngaaaaa~ . Thả em ra, em muốn chơi. - Cậu cứ cựa quậy, phồng má lên giận dỗi. ]

_ Nii-san... Dễ thương quá... - Izuna đang ôm hộp khăn giấy.

_ ... Ôi thằng con tôi...

[ _ Ta... Ta không cấm em chơi nhưng mà em chơi nguy hiểm quá. - Cô đang cố chống cự sự dễ thương ấy.

_ Nguy hiểm hồi nào? - Cậu quay sang nhìn cô. Vẫn không bỏ cái mặt moe đấy.

_ Không nguy hiểm chắc ta làm con em luôn á. Coi thành tích của em nè:

+Chơi kiểu gì mà leo lên ban công rồi đu tòn ten, một chút nữa là té lộn nhào xuống dưới.

+Còn nữa, lúc ta đi vắng thì rưới xăng xung quanh nhà rồi đốt luôn căn hộ, hên là em chưa chết cháy hay chết ngộp đâu đó. Làm chúng ta phải chuyển nhà .

+Hôm kia thì bay vô chuồng sư tử rồi vật chết hết bọn nó, làm người ta sợ chết đứng, cũng hên là em không có bị thương gì.

+Có bọn cá sấu mà em cũng không tha, thậm chí còn làm món cá sấu nướng sau khi hạ đo ván bằng tay không nữa chứ.

+ Sau đó, em lại chui vô lồng kính làm mọi người chết đứng. Lúc đó ta mà không kịp ngăn thì chắc em đã bị con trăn quấn quanh em ăn mất rồi.

+ Chưa hết. Hôm bữa qua nhà Haruma, em đổ một thao cesium vào hồ cá, làm nó nổ banh chành, mấy con cá chết tươi. Haruma mặc dù không chết thảm nhưng cũng phải nhập viện vì lên cơn đau tim.

+ Rồi lúc nãy nữa, nghĩ sao mà rạch tay như vậy, lỡ cắt đứt động mạch rồi sao... - Cô đang kể những kỷ lục mà cậu đã đạt được. Giờ cậu còn sống là may lắm rồi. ]

_ .... Ôi chu choa mạ ơi. Nii-san bá đạo quá. - Izuna.

_ Bộ không ai nói gì à? - Tajima

[ _ Không. Hầu hết mọi người đều chạy tán loạn hết. -_-;; ]

_ |||(-_-)|||- Tajima

_Nii-san? - Izuna thắc mắc, sao cậu lại im phăng phắc như vậy.

[ _ ... Mad-chan, em sao vậy? - Cô cúi xuống nhìn cậu.

_ Ư... -Cậu đang mếu máo như sắp khóc vậy.

_ M... Mad-chan!? ]

_ Nii-san!? Anh có sao không? - Izuna ngạc nhiên.

_Madara?! - Tajima

[ _ Hic...Hic... Uwaaaaa~....- Nước vỡ bờ đê, cậu khóc òa lên như con nít.

_ Mad-chan! Cho.. Cho ta xin lỗi. Đừng khóc nữa mà... - Cô lúng túng, cậu thường hay như vậy lắm. Và mỗi lần như vậy cô đều vất vả để dỗ dành cậu.

_Uwaaaaa... - Cậu vẫn khóc,mặt đỏ ửng, nước mắt chảy không ngừng.

_ Thôi ta tắt máy đây. Chúc một ngày tốt lành. Tạm biệt. - Kaguya]

_ Ừ. Tạm biệt.- Izuna

*Video call đã kết thúc*

_Haizz .. Không biết tới khi nào thằng bé mới hết bệnh đây. - Tajima thở dài.

_ Vâng.

Về phía anh ...

_ Anh Hashirama! Anh rảnh không? Hay chúng ta đi ăn đi? - Kitanai ngồi đối diện anh , cô ả đang cố gắng thay thế cậu trong mắt anh.

_ Anh không đói... - Anh thờ ơ trả lời.

_Anh vẫn còn nhớ tới hắn sao? Hắn đã không còn nữa đâu. Loại người như hắn anh không nên quan tâm làm gì. - Cô ả liên tục nói mỉa cậu.

_ KITANAI!!! - Anh quát lên.

_V...Vâng??? - Ả giật mình, chưa bao giờ có ai quát ả như thế cả.

_... Xin em đừng nói nữa, anh mệt lắm. Ra ngoài đi dạo đâu đó đi. - Anh nhíu mày. Trên mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi.

_Nhưng mà...

_Làm ơn!

_... Dạ vâng...- Ả ỉu xìu đi ra ngoài.

"Uchiha Madara..." - Ả bực tức khi nghĩ đến tên cậu.

Trong phòng lúc này chỉ còn anh. Anh bắt đầu đẩy hết đồ trên bàn, vò đầu bức tóc. Anh gào thét trong điên cuồng, tới khi cây bút trong túi áo anh rớt xuống. Trên cây bút có khắc dòng chữ: " Tặng tên đầu dừa ngốc nghếch". Anh cầm cây bút lên, nhẹ nhàng xoa xoa nó.
.
.
.
.
.

" Ê Hashirama!"- Cậu kêu con người trước mặt mình.

"Hm? Có chuyện gì sao Madara?"- Anh quay người lại.

"Đây. Cầm lấy đi"- Cậu đưa cho anh cây bút mực.

" Đây là... " - Anh nhìn cây bút rồi nhìn cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, tên đầu dừa ngốc nghếch." - Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Madara... Cảm ơn em nhiều lắm!" - Anh nhào tới ôm cậu nhưng cậu né sang một bên làm anh té dập mặt.

"Cho chừa..." - Cậu cười đắc ý nhìn anh.

"Em ác thế."- Anh ngồi dậy.

" Ác nó ăn sâu vào máu rồi... Mà thôi... Coi như đây là quà xin lỗi." - Cậu ngồi xuống hôn lên má anh rồi lập tức đứng dậy quay đi.

".......... Ahhhhhh... Madara, làm lại làm lại đi."- Anh đứng đực một hồi rồi hét lên và nhào lại cậu một lần nữa.

"Dẹp. Xấu hổ chết." - Cậu đỏ mặt quay lại cho anh một cước.

.
.
.
.
.
.
.

_Madara... Hic... Anh xin lỗi... - Anh ôm cây bút vào lòng. Ngồi vào một góc.

Bên ngoài, Tobirama và Mito đang đứng đó. Họ cho rằng im lặng là cách tốt nhất bây giờ, sau đó thì bỏ đi.

( Au: Tốt vờ nhờ :vvvvvv)

.
.
.
.
.

Về phía cô và cậu.

Cô đang rất căng thẳng.  Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, hai người cứ nhìn nhau, nhìn nhau và nhìn nhau ,hường phấn tung tóe, nhạc tình nổi lên . Hai người hôn nhau và hết truyện.

.
.
.
.
.

T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
:vvvv
.
.
.
.
.
.
.
.
*le thanh niên thấy có gì đó sai sai *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(Au:AHHHHHHHH NHẦM KỊCH BẢN CMNR!!!!!! Vừa rồi kịch bản có chút nhầm lẫn nên quý vị thông cảm cho con au lú lẫn này nhé. :333)

-----------TUA TỦA TUA TỦA----------

Về phía cô và cậu. Cô nhìn cậu căng thẳng, cậu thì thờ ơ mặt trông bơ phờ như con bò phở :vvvv

_ Mad-chan.... - Kaguya.

_ Ờ.....- Cậu trả lời trông không quan tâm lắm.

_ Ăn inari không? - Cô giơ dĩa inari ra.

_ Không muốn ăn. - Cậu chán nản trả lời.

_ Chơi không? - Cô đưa bịch đồ chơi ra.

_ Đếch phải con nít. - Cậu nằm ườn trên bàn.

_ Đi dạo không? - Cô cầm sợi xích.

_ Cũng không, mà em đếch phải chó. - Cậu chán nản.

_ Đọc sách không? - Cô đưa chồng sách ra, toàn loại cậu thích.

_Không... Nhức mắt lắm... - Cậu nhắm mắt lại.

_ Coi phim không? - Cô đưa điều khiển tivi cho cậu.

_ Không muốn coi. Oáp ~... - Cậu ngáp.

_ Vậy em muốn gì? - Cô hỏi cậu.

_... Tự tử... - Cậu ngồi dậy vào bếp và lôi con dao ra, chuẩn bị đâm vào bụng thì cô ngăn cậu lại với tốc độ bàn thờ.

_ Haizz... Biết ngay sẽ thế này mà. - Cô thở dài. Tay thì cầm sợi xích hồi nãy trói cậu lại.

" Em ấy chuyển sang trầm cảm nữa rồi."- Cô nhìn cậu. 

Rối loạn lưỡng cực - hay còn gọi là hưng- trầm cảm. Là căn bệnh mà người mắc phải sẽ có hai trạng thái: hưng cảm và trầm cảm. Bình thường ở trạng thái hưng cảm: người đó sẽ lạc quan, năng động. Người đó thường có những hành động liều lĩnh . Đưa ra những quyết định chưa chín chắn. Ở trạng thái trầm cảm thì ngược lại: Người đó sẽ cảm thấy chán nản, không muốn làm gì, cô lập với xã hội. Họ không muốn làm những thứ họ thích hay thậm chí tỏ ra chán ghét nó. Họ thường có suy nghĩ lệch lạc và rất dễ nghĩ đến việc tự tử.

Và đó là căn bệnh tâm lý mà cậu mắc phải. Nhưng khi hưng cảm, cậu bị nặng hơn bình thường. Nếu người ta năng động thì cậu là tăng động quá mức cần thiết. Hành động liều lĩnh thì khỏi nói, mấy cái "thành tích" không ai đọ nổi của cậu thôi cũng đủ khiến người khác sợ sệt. Ngoài những quyết định chưa chín chắn ra, cậu còn suy nghĩ bất bình thường. Thường xuyên lên cơn và làm cô phải điên đầu mà la hét cả ngày. Hàng xóm cho dù có muốn chửi cũng chửi không được, bởi vì khi họ gặp hai người, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến hết trước khí thế của hai người họ. Và rồi những người hàng xóm không hề dám đụng tới căn nhà đó, hay đúng hơn là cách xa 10m trở lên. Về mặt trầm cảm thì khỏi nói: mới hồi nãy xong, cậu xém xíu nữa là chầu trời đoàn tụ với tổ tiên rồi. Những đợt trước thì cậu tự tử đủ kiểu: Treo cổ, đập đầu, chết đuối, nhảy lầu, uống thuốc độc, vân vân và mây mây.... Những lần đó cô đều kịp thời cản lại, hầu như cô thức trắng đêm khi cậu vào trạng thái trầm cảm vì sợ cậu sẽ làm điều dại dột.

( Au: Hãy cho chị Bạch một tràng pháo tay nào 👏👏👏👏. Và có ai động viên chị ấy không? :333)

Liệu cậu có thể chữa được căn bệnh đó? Còn tùy thuộc vào lý trí của cậu và cách giải quyết của cô.
.
.
.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.
.
*Lần này là thật :3. Dự là chap này còn dài dài, nên là dammyloveyou . Về cái req Tobimada của bạn thì Twi sẽ viết một phần ngoại truyện ( công nhận thấy mình rảnh vl :v) nên cậu chịu khó đợi nhé.

Bonus

Thành quả của việc quẹt ibisPaintX lúc giữa đêm, quẹt từ hơn hai tuần trước... Chỉ một từ duy nhất : Fail... Fail... Faillllllllll!!!!!!! Ôi trời ơi, vai fail, nơ fail nốt, ngực fail luôn :v. Nói chung là fail toàn diện. AHHHHHH... Đừng để ý đừng để ý, chuyện thường ngày ý mà.

Thôi trễ rồi, bye bye, yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕💕*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro