14. Hoán đổi thân thể :v...
* Ờm... Thì.... Hiện tại con au khốn khổ vô dụng này đang thi nên là ko thể ra chap thường xuyên nha (nói vậy chứ con au vô dụng này có đăng thường xuyên đâu.... Tự kỉ...), chắc mí chế cũng biết côt truyện là gì rồi đúng ko? Thôi truyện đê... *
Một buổi chiều thanh thản...
*Tiếng quạ kêu*
Vâng rất là thanh thản...
******
_ KHÔNGGGGGGG!!!! - tiếng hét của tiểu thụ nhà ta.
_ Thôi một lần thôi mà~~. Nha! - anh Tôm mặt dày lên tiếng.
_ KHÔNG BAO GIỜ!!! TÊN BIẾN THÁI!!! - Nhím tái mặt la hét um sùm.
_ Em đừng có hét lên như thế chứ. Lỡ người ta nghe thấy rồi sao? - anh Tôm cười gian.
_ KHÔNG!!!!! BỚ NGƯỜI TA! CỨ.... Ưm... Ưm... - Nhím đang hét thì bị Tôm bịch miệng.
_ Suỵt ~~ . Là em bắt anh phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé. - Vâng ạ, mặt anh Tôm lúc này rất là nguy hiểm.
_ Uhm!?.... Ưm.... Ah..... hah..... ah.... - Nhím đang bị Tôm cưỡng hôn. Hai tay ko yên lại thọt vào áo mà vọc với hai đầu nhũ.
_ Ư ah.... Ah.... Dừng.... Dừng lại... Ah.... ha.... - anh Tôm kéo áo của Nhím lên và đưa chiếc lưỡi trêu đùa đầu nhũ.
_ ... Tch. Ở đây khó làm ăn quá. - anh Tôm cảm thấy không hài lòng và bế Nhím tiến lại cái bàn . ( lúc đó cả hai đang nằm dưới sàn)
Thế quái nào đang đi thì anh Tôm vô tình dẫm trúng cọng dây điện bị đứt và bị giựt điện very nhiều... Sau đó thì.... Ờm... Đọc đi rùi bít.
_ Ư đau đầu quá.... Hm sao tóc mình lại ngắn như vậy chứ? Í còn là màu bạc nữa! Chẳng lẽ mình bị già trước tuổi hả trời??? - Nhím ôm đầu nói.
_ Ôi... Tự nhiên đâu ra cọng dây điện bị đứt vậy trời?.... Mà sao tóc mình lại dài mà còn bù xù như vậy, nhưng tóc lại mượt à..... À đúng rồi! Madara em có sao khôn.... - anh Tôm đang nói thì bỗng nhiên im bặt nhìn Nhím.
_ Hm Tobirama sao..... - Nhím lúc này không khác gì anh Tôm.
1
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ AAHHHHHHHHHHH!!!?? - Đồng thanh tập 1.
_ Không... Không lẽ CHÚNG TA BỊ HOÁN ĐỔI CHO NHAU??? - Đồng thanh tập 2.
Sau 29 phút 59 giây bình tĩnh...
_ Giờ sao? - Tôm ( Nhím) vẫn còn sầu não ruột nên hỏi cộc lốc.
_ .... Thôi bây giờ cứ yên vậy rồi tìm cách giải quyết. - Nhím (Tôm) chống cằm nói.
_ ... Haizz, vậy cũng được... - Tôm ( Nhím) thở dài.
Thế là cả hai dọn dẹp nhà cửa rồi xem tivi. Nhưng lúc dọn dẹp có đôi chút khó khăn.
_ Tên này ăn chi cao lắm vậy? Khó đi muốn chết - Tôm ( Nhím) càu nhàu. Cứ mỗi lần quét nhà là cậu phải té cả chục lần.
_ Haizz tóc dài quá.... Có nên cắt bớt không nhỉ?..... Không.... Như vậy em ấy giết mình chết. - Nhím ( Tôm) cũng không khác gì. Đang rửa chén lâu lâu tóc lại bị ướt vì quá dài.
( au thắc mắc : thứ nhất : anh Tôm gọi Nhím là "em" hồi nào vậy? Thứ hai : Sao anh không cột tóc lên.
Tôm: .......thứ nhất, ta thích thì ta kêu thôi. Thứ hai, sao ngươi ko nói với ta sớm hơn.
Au: Tại anh không chịu suy nghĩ chớ bộ. Bleh.
Tôm: Ngươi !
Au*phắn mất dép*)
Dọn dẹp xong cả hai cùng ngồi xem tivi phim Your Name:3. Chợt Nhím ( Tôm) lên tiếng:
_ À đúng rồi vụ hồi sáng chưa xong đâu Nhím con dễ thương của anh ạ... - Một nụ cười gian xảo trong dạng Nhím của anh Tôm.
_ Im đi tên biến thái - dâm dê - đần thối - bỉ ổi - vô liêm sỉ - mất nết - mặt dày - ấu dâm - kinh tởm - thủ đoạn - xấu xa - vô duyên... Bla.... Bla.... Bla.... - có bao nhiêu biệt danh để chửi, anh Tôm ( Nhím) lôi ra nói một tràng. ( au: ngàn like cho câu nói của anh 😂😂😂)
Anh Nhím ( Tôm) lúc này chả khác gì anh Dừa, ngồi tự kỉ lầm bầm mặt thì đen như cái đít nồi chưa chùi 10 năm vậy.
( Au: Tội cho Nhím quá...
Nhím: Why?
Au: Vì đó là cơ thể của anh mà anh Tôm làm như vậy.
Nhím: Ờ cũng đúng.
Au: 😂😂😂😂😂)
Sau ba ngày tìm kiếm thông tin về hiện tượng hoán đổi thân thể, cả hai vẫn chưa biết gì về cách giải. Bây giờ hai người họ như hai con gấu trúc vậy.
_ Oáp ~~~.... Buồn ngủ quế... - Tôm ( Nhím) vừa ngáp vừa nói.
_ Rốt cuộc vẫn chưa có gì? Haizz - còn Nhím ( Tôm) cứ thở dài suốt ngày.
Tíc tắc tíc tắc...
_ Hm...... Hehehe... - Bỗng nhiên Nhím ( Tôm) nghĩ ra điều gì đó rồi cười trong rất ư là tự nhiên.
_ Oi sao ngươi cười ghê vậy? - Tôm ( Nhím) bất ngờ tái mặt nhìn Nhím ( Tôm) hỏi.
_ Hahaha sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Bây giờ cơ thể của em là của tôi rồi Muhahaha... - Nhím ( Tôm) cười một cách man rợ.
_ Ngươi! Không lẽ.... - mặt Tôm ( Nhím) biến sắc.
_ Haha đúng như tôi nghĩ mông em rất rất mềm như thú nhồi bông vậy. - Nhím ( Tôm) hai tay xoa bóp hai cái mông xinh xinh của mình hay đúng hơn là của chủ nhân thực sự của nó. ( au: Anh Tôm biến thái có 1-0 -2, nhưng chưa bằng anh Dừa.).
_ Ngươi! Dừng lại ngay! - Tôm ( Nhím) ngượng chín mặt khi thấy Nhím ( Tôm) làm vậy với cơ thể của cậu.
_ Không đời nào anh lại bỏ qua cơ hội quí giá này đâu Nhím con ạ. - Giờ anh Nhím ( Tôm) lại mò tới hai đầu nhũ của mình mà vờn cho chúng đỏ lên.
_ Dừng.... Dừng lại đi! Xấu hổ quá! - Tôm ( Nhím) bắt đầu thấy không ổn, mặc dù cậu không ở trong cơ thể thật nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ như là chính mình đang làm vậy.
_ Hahahaha hôm nay ta sẽ cho cơ thể của em phiêu bạt lên chín tầng mây luôn Nhím con của anh. - Nhím ( Tôm) vẫn phát ra những lời biến thái ấy từ miệng Nhím.
_ Phiêu cái đầu bà nội nhà ngươi! - Tôm ( Nhím) tức quá không chịu được nữa cầm ngay cọng dây quất vào Nhím ( Tôm) . Ai dè cọng dây đó là cọng dây điện hở, thế là hai người giựt điện đợt 2. Vài giây sau...
_ I... Itaii... Mốt phải kêu thợ vào sửa mấy cọng dây điện mới được .... Hm? Mái... Mái tóc này..... *run run* ... Ôi mình đã trở lại rồi! Ôi vui quá! Hahaha... - Thế là bằng cách nào đó, cả hai đã trở về như cũ. Người xưa có câu "lấy độc trị độc ".
_ Nhím con.... - Anh Tôm nhìn Nhím như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
_ Eh? Ah.... Thả ta ra.... Ưm.... Ưm! - Nhím ngay lập tức bị anh Tôm đè xuống và cưỡng hôn.
_ Mm... Ư!?... Ưm.. Ưm... - Nhím bất ngờ khi bị tay Tôm đưa vào hậu huyệt mà trêu chọc. Cậu thấy khó chịu lắm, cả người nóng ran lên, vầng trán cậu đẫm mồ hôi, đôi mắt diễm lệ, khuôn mặt vốn dĩ lạnh như băng nay đỏ ửng. Hết hơi anh mới buông cậu ra, môi cậu đỏ mọng, nước bọt còn vương trên miệng, đôi mi cậu ngân ngấn nước mắt . A~~ anh bị cậu câu dẫn rùi nga~~.
_ Nhím con à... Em có yêu anh không?
_ Ah... Ưm... K... Không... hic... - Nhím nấc lên.
_ Tại sao không? Anh rất yêu em nhiều lắm đó, em biết không?
"" Anh rất yêu em nhiều lắm đó, em biết không? " ...A, hai người đều y chang nhau. Nhưng... Ta sợ, ta sợ ngươi sẽ phản bội ta giống như người đó, lại đi với người đàn bà khác như người đó. Đau! Đau! Ta đau lắm, Tobirama ạ." - Nhím im lặng suy nghĩ , nước mắt cứ chảy trong vô thức, đôi mắt trở nên vô cảm. Tôm thấy vậy hoảng hốt hỏi:
_ Oi Nhím con sao thế? Em đau lắm à?
_ Hic... Hic... Đúng vậy, Ta vừa đau vừa sợ. Đau vì ngươi làm ta nhớ đến hắn, sợ nếu ta yêu ngươi thì ngươi sẽ phản bội ta giống như hắn. Hic... Hic... Hic... - Nhím lấy hai tay che lấy khuôn mặt đầy nước mắt.
_..."anh đã làm em ấy đau khổ đến thế ư, aniki?" - Tôm cắn chặt môi đến nỗi chảy máu.
Cạch
_Mad-chan!? - Bạch bước vào thì thấy cảnh tượng này.
Nhím đưa hai tay ra nhìn Bạch. Bạch thấy khuôn mặt vô hồn ấy lập tức giận dữ bước đến đánh Tôm.
_ Ngươi! Ngươi đã nói câu đó đúng không hả tên đốn mạt kia? - Bạch ôm Nhím vào lòng nói.
_ Tôi... Tôi... Tôi thành thật xin lỗi... - Tôm lắp bắp nói.
_ VỀ ĐI!!! - Bạch quát lớn.
_ ..... Được rồi, tạm biệt... - Tôm bước về trong nỗi lòng thì lo lắng cho cậu.
" Chết tiệt! Sao mình lại hồ đồ như thế chứ.... Aizz, nếu như không phải tại ả ta thì có lẽ Nhím con đã không đau khổ như thế này. Cô ả Uzumaki Kitanai đó. "
Về phía Nhím.
_ Em đừng khóc nữa, Mad-chan. - Bạch an ủi vỗ lưng Nhím.
_ Hic... Hic... Tại sao ? Tại sao chứ? Ta đã làm gì sai chứ Kaguya hic... hic... hic...huhuhuhu..... - Nhím khóc, cậu khóc rất nhiều. Lần đầu tiên cậu khóc nhiều như thế... Không! Không phải, cậu đã từng khóc như vậy . Đó là trong khi cậu quen Kaguya, cậu khóc vì người con trai tên Senju Hashirama, nguyên nhân và người phụ nữ tên Uzumaki Kitanai. Tobirama cũng thấy cậu khóc, hai người kia thì không.
_ Thôi mà nín đi, ta cầu xin em đấy. - Bạch đau xót khi thấy cậu đau khổ như thế này. Cô rất hận, hận Hashirama và cũng là người phụ nữ Uzumaki Kitanai đó.
_ Hic... Hic... Nè ...hic... Kaguya... - Nhím dịu đi một phần nhưng vẫn còn nấc.
_ Hm?
_ Còn nhớ lời hứa cây anh đào chứ? - Nhím đã bớt nấc và hỏi rõ ràng hơn.
_ Nhớ chứ! Ta đã hứa là sẽ yêu em và bảo vệ em đến hết cuộc đời mà. - Bạch cười híp mắt khi nhắc đến lời hứa đó. - Mà em hỏi làm chi vậy?
_ Uhm không có gì, ta chỉ muốn đính chính lại thôi. Cảm ơn, ta... ta cũng yêu ngươi... - Bốn chữ cuối cậu nói nhỏ xíu, nhưng cô vẫn nghe thấy và vui đến nỗi siết cậu vào lòng.
_ Ư... Đau ....quá.. Ưm... Ta ...khó... thở... Kaguya... - Nhím bất ngờ khi Bạch siết cậu mạnh như thế. Mặc dù cậu vui nhưng mà thế này chắc cậu chết mất.
_ Úi ta xin lỗi, em có sao không? - Bạch giật mình thả Nhím ra ân cần hỏi.
_ Ưm không sao... Bó tay... - Nhím cười, cười rất đẹp.
_ Ahihi
___End___
* Au ko viết nữa vì sợ nó lạc trôi với cái chủ đề. Nếu mí chế muốn biết về cô gái Uzumaki Kitanai thì hãy vote chap này và cmt để tiếp au nghị lực đi. Đây là lần đầu tiên au kêu vote đấy, lí do là vì nếu viết thì có lẽ sẽ rất dài hoặc chia ra nhiều chap. Mà au rất lười. Nên vote và cmt cho au nghị lực nhé! Ko thì au viết chap khác. Thôi bye-bye, yêu fan Madara nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕😆😆😆😆😆 ( chap này gần 2000 từ đấy mí chế.) *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro