Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu

Một hôm , tôi và chị gái đang trên đường đi về sau khi đi shopping, nói đúng hơn là tôi đi theo phụ trách xách mớ đồ mà chị ta mua mà thôi.Hai người chúng tôi đang đi trên bờ sông, bỗng chốc chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu tôi quay lại thì thấy đó là một người đàn ông trung niên đang cố gắng vùng vẫy giữa dòng nước đang chảy xiết.

Tôi thấy thế thì nhảy xuống cứu ông ta lên. Một hồi sau, khi ông ta tỉnh dậy thì thấy tôi và chị gái đang nhìn mình liền nói cảm ơn vì cứu ông ta và cho chúng tôi 2 sự lựa chọn coi như là báo đáp ân nhân.
Lựa chọn thứ nhất là 20 triệu yên , lựa chọn thứ 2 là cưới con trai ông ta .

Chị gái tôi vừa nhìn đã nhận ra ông ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên liền chọn lựa chọn thứ 2 .

Sau đó chị ta còn nói với tôi rằng :

" Em gái của chị à, không phải em luôn miệng nói không muốn kết hôn sớm sao? Chị chỉ là muốn giúp em mà thôi em đừng trách chị nhé! "

Tôi gượng cười như rằng mình rất biết ơn chị ta :

" Không sao, em sao lại dám trách người muốn giúp mình chứ ".

Hai chúng tôi nói xong thì trở về nhà, vừa về chị gái đã không kìm được sự háo hức mà liền nói cho cha mẹ biết mình sắp được làm dâu nhà giàu, sắp một bước lên tiên rồi.

Cha mẹ tôi nghe thế thì miệng cười không ngớt, luôn miệng khen chị gái tôi vừa xinh đẹp lại còn giỏi dang .

Chị gái vừa xua tay vừa nói với cha mẹ :

" Con gái của cha mẹ phải khác chứ, đã xinh đẹp lại còn biết nhìn người thế này sao như ai kia , mới sinh ra đã là thứ sao chổi vô dụng ".

Đúng vậy người mà chị gái đang nói chính là tôi, vừa mới sinh ra một ông thầy bói ngang qua nhà tôi rồi nói cho cha mẹ tôi rằng tôi là thứ sao chổi, mang lại vận xui cho họ không nên để tôi tiếp xúc với tôi quá nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng vận xui .

Cha mẹ tôi nghe thế suốt một khoảng thời gian không hề dòm ngó hay quan tâm tới tôi, đến cả việc ăn tối họ cũng bê mâm cơm để trước phòng tôi sau đó rời đi.

Đến cả chị gái cũng loan tin đồn rằng tôi có vận xui kêu mọi người tránh xa tôi một chút . Vì thế đến cả khi lên đại học tôi đều không có nổi một người bạn .

Đó vừa hay thuận lợi cho việc học của tôi, chỉ có điều bạn của chị ta và chị ta thường xuyên bắt nạt tôi trong những năm tháng đi học, từ bắt rắn xong thả trong cặp tôi cho đến bỏ máu giả lên ghế của tôi nhằm làm tôi bẽ mặt trước mọi người.

Nhưng vì chả ai dám tới gần giúp tôi chuyên tâm vào học hành nên xếp hạng của tôi luôn đứng đầu toàn trường điều đó cũng chẳng khiến họ bớt đi ác cảm với tôi .

Nhớ lại những kí ức đau buồn đó tôi chỉ muốn lao tới túm tóc chị ta, một hồi sau tôi điều khiển lại cảm xúc sau đó xin phép cha mẹ rằng tôi muốn rời đi để tránh làm cho mọi người ngứa mắt.

Nghe thế chị tôi liền lên tiếng :

" Em gái à chẳng phải trước khi đi em nên chia cho chúng ta 1 ít tiền em được ông già kia cho sao, dù gì chúng ta cũng là gia đình mà"

Mẹ và cha tôi cũng tiếp lời :

" Phải , phải rồi dù gì chúng ta cũng là gia đình con nên chia cho chúng ta 1 ít, ví dụ như 10 triệu yên chẳng hạn "

Chẳng muốn phí lời đôi co thêm với đám người này, tôi liền chuyển cho họ 10 triệu yên sau đó kéo vali đi , không quên dặn họ vài câu:

" Con đã cho mọi người 10 triệu yên rồi thì mong rằng mọi người đừng làm phiền cuộc sống của con, có chuyện gì thì gọi cho con con mới đi về "
Cha mẹ và chị gái tôi vừa vui mừng vừa xua tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro