Radio 2019
“Nếu nói, chông chênh là sống, trống trải là chết. Thì giờ, mình đã chết một ít trong tình yêu này rồi!”
Những ngày cuối năm của các bạn thế nào? Có bận rộn không? Có nhiều luyến tiếc không?
Thời gian là thứ mang cho chúng ta trải nghiệm vừa lâu mà vừa nhanh nhở? Kiểu có những ngày chờ đợi thấy thời gian trôi chầm chậm dã man, thế mà thoáng qua một cái, chúng ta đã đi qua thêm một năm nữa trong cuộc đời này rồi.
Không biết các bạn thế nào, nhưng đối với mình, mình đã dành hầu hết năm 2019 để tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm một người yêu mình và mình cũng yêu người ta, yêu bằng tất cả trái tim và lý trí luôn ấy, kết quả là mình vẫn không được trọn vẹn!
Mình thật sự nhận ra rằng tình yêu là thứ không chỉ cố gắng là có thể có được, “vạn sự tùy duyên” vẫn là cụm từ đúng đắn, không lệch đi đâu được.
Và mình tưởng mình bản lĩnh lắm, bỏ ngoài tay lời giục giã lấy chồng của mẹ nhưng từ sâu tâm can mình cũng sợ mình không còn trẻ nữa, mình cũng khao khát có một nơi để thuộc về, mình cũng ngại khi phải thừa nhận là mình rất ghét cô đơn!
Trong một năm vừa rồi thì mình cũng gặp rất nhiều người, mình đem lòng cảm mến người ta, người ta cũng cảm mến mình, nhưng oái âm là mối quan hệ luôn dừng ở mức lưng chừng, đúng rồi là mối quan hệ không rõ ràng ấy!
Bóc tách lý do tại sao thì nhiều vô cùng nhưng nói chung chung thì tình yêu của người trưởng thành có muôn vàn phép tính và luôn hiểu cảm giác an toàn, tại sao hiểu cảm giác an toàn? Thì chắc là vì chúng ta đã trải qua vài ba mối tình sâu đậm thời còn non nớt, chúng ta trao cho nhau tất cả, rồi nhận về toàn là tổn thương, chúng ta dùng hết sự can đảm cho tình yêu nên giờ chúng ta hèn nhát và rụt rè.
“Nếu năm 17 tuổi cảm giác an toàn là lời hứa, là tin nhắn hồi đáp ngay tắp lự, là câu chào buổi sáng, câu chúc ngủ ngon, là cái nắm tay nhau qua đường. Thì năm 27 tuổi, cảm giác an toàn là điện thoại đầy pin và túi đầy tiền”
vì chúng ta hiểu rằng chẳng có gì đảm bảo để chắc chắn rằng ai đó sẽ không rời bỏ mình vào ngay ngày mai thôi!
Tình yêu của người trưởng thành còn có muôn vàn phép tính, tính xem có hợp tuổi không? Hợp mệnh không? Tính cách có ăn nhập không? Anh ấy có nhà chưa, có xe chưa, lương bao nhiêu? có chu toàn cho tương lai không? Em này có nghề ngỗng chưa, có biết nấu ăn không? Có nữ công gia chánh không? Hiền lành tử tế hay là chỉ thích đi bay?
Đó, chúng ta xem tình yêu như một bài toán trong kỳ thi định kỳ, đưa vào đó rất rất nhiều phép tính, rất rất nhiều phép thử và cứ loay hoay loay hoay chẳng tài nào giải được!
📻 những kẻ mộng mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro