#3
Chào các cẩu độc thân của tôi, lại là Nguyệt với ước mơ làm vợ của Nam đây.
Hôm nay tôi bị phụ huynh của bạn Quân mắng dốn với bố mẹ tôi vì tội trêu chọc bạn Quân khóc.
Ôi vãi *beep*, có nhiêu đó cũng mắng.
Bố mẹ tôi nghe xong lời phàn nàn thì quay sang nhìn tôi, rồi mẹ cầm cây roi rượt đánh tôi.
Ôi mẹ ơi, con có lý do của mình mà.
Mẹ ơi đừng rượt đánh nữa, bố ơi ngăn mẹ lại đi!
Đương nhiên là hai vị phụ huynh không nghe lời giải thích từ tôi rồi.
Ài, tôi sẽ kể các bạn nghe về chuyện hôm nay.
Vẫn như thường lệ, thằng Quân kia luôn xen ngang vào cuộc tình của tôi và Nam.
Thằng này làm quài không thấy chán à?
Nó không ngừng khoe khoang về chuyến đi lên Hà Nội của nó cùng gia đình.
Nam thì luôn ngạc nhiên khi nghe Quân kể được ăn bún chả, được thưởng thức cái lạnh, và nó được đi thăm Lăng Bác.
Ghen tị thiệt chứ nhưng tôi cũng phải tỏ ra chảnh, giả vờ không ngạc nhiên các kiểu.
Không hề giả trân tí nào.
Các bạn biết Nam đã nói gì với tôi không?
Nam bảo sau này có tiền thì sẽ dẫn tôi đi theo.
Được crush chủ động ngỏ lời thì đương nhiên tôi rất vui.
Nhưng thằng Quân đâu có vui khi nghe Nam nói vậy.
Thế là thằng ôn Quân nó trêu tôi là nhà không tiền hay sao mà phải để Nam cho đi ké theo.
Tổ sư nhà nó, bộ nó tưởng ai cũng nghèo trong mắt nó à, trừ Nam ra.
Vậy là tôi đứng lên trêu lại nó rằng: "Nhà bạn nhiều tiền mà sao ngày nào cũng thấy bạn mặc mỗi cái quần sịp màu đỏ mà mặc hoài vậy? Rồi lúc nào cũng mượn sịp của Nam mặc là sao? Bạn kì vậy Quân?"
Mặt nó bắt đầu đỏ như đít khỉ rồi khóc chạy về.
Không phải là nó bị sỉ nhục nên mới khóc đâu, nó bị tôi phơi bày sự thật trước mặt Nam nên khóc ấy.
Và đó là lý do tôi bị phụ huynh rượt đánh này.
Đường đường là tiểu thư nhà giàu, đáng lí ra chuyện cỏn con đó chẳng là bao, nhưng bố mẹ tôi thì khác. Hai người bình thường cũng như mấy vị phụ huynh Việt Nam khác thôi.
Thấy tôi sai cũng đánh, bị mắng dốn cũng đánh, vân vân và mây mây.
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro