Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng lời miệt thị ám ảnh

Minh là một chàng thanh niên với độ tuổi 17 được coi là đẹp nhất trong cuộc đời, có vẻ ngoài ưa nhìn với tính cách vô cùng trầm tư. Minh sinh ra và lớn lên ở vùng quê yên bình, tươi đẹp. Và Minh là người con trai có có lẽ không phải là người duy nhất thuộc cộng đồng LGBT và cậu ấy chính là "G". Chính vì cậu thuộc cộng đồng LGBT nên Minh rất khó có thể sống đúng với bản thân chỉ vì sợ ánh mắt của hàng xóm, sự thất vọng của bố mẹ. Nhưng Minh càng lo sợ diều gì thì điều đó sẽ đến với bản thân cậu, tuy cậu sống ở vùng quê yên bình, tươi đẹp ấy nhưng sự trái ngược ở vùng quê đó chính là lối sống cổ hủ với những lời nói cay đắng độc địa. Bởi chính vẻ ngoài của Minh mảng mai, làn da trắng, giọng nói ngọt ngào với tính cách dịu dàng thì có lẽ không ai là không nhận ra cậu là "Gay", nhưng những người hàng xóm của cậu có lối sống cổ hủ luôn coi cậu là một câu chuyện hot để bàn tán và rèm pha. Một lần Minh cũng như mọi ngày đi chơi nhà bác vừa bước đến cửa nhà thì Minh đã nghe từ mồm người bác ruột thốt từ chính miệng mình những  lời cay đắng cùng với những người hàng xóm khác về bản thân cậu.

-Bác ruột: Đúng là gia đình nhà thằng Minh thật là vô phúc, khi sinh ra đứa con trai không ra trai, gái không ra gái, rồi sau này cái nhà ấy ai sẽ nối dõi tông đường đây. Thằng Minh bê đê như vậy chắc sau này chỉ có ăn bám bố mẹ mà thôi. Đúng là sinh ra cái loại
nghịch tử.
- Hàng xóm 1: Chả thế thì không à, thằng Minh lúc nào cũng ẻo lả như vậy thì sau này chỉ có ăn bám chứ còn làm được gì cho bố mẹ đâu bố mẹ nó sao không từ mặt đó luôn đi rồi đẻ thêm đứa con trai khác mà sau này còn nhờ vả.
- Hàng xóm 2: Ui dào ôi thằng Minh bê  đê như vậy cả làng cả xóm biết nhưng mà nghe nói là bố mẹ nó không biết nó là bê đê. Chứ nhà nó mà biết thằng Minh như vậy thì có lẽ thằng Minh cũng sớm đuổi ra khỏi nhà thôi.
- Bác ruột: Đúng rồi đấy hai chị ạ. Chứ nói thật với hai chị tôi tuy là anh trai ruột thật đấy nhưng cũng chẳng ưa gì  nhà nó cả. Nhà nó được mỗi thằng con trai để dữ hương hỏa cho gia đình mà giờ thằng Minh như vậy chỉ có vứt mà thôi. Đúng là cái loại quái thai. Thằng Minh thì làm sao mà có cửa so với con trai tôi vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện đâu như thằng Minh.

Chính vì những lời cay độc của người bác ruột ấy đã khiến cậu từ một người quý mến bác mình giờ trở nên lạnh nhạt hơn với bác và ít tiếp xúc và giao tiếp với gia đình bác và hàng xóm xung quanh. Tuy hàng ngày Minh vẫn gặp những người hàng xóm có chiếc miệng xinh nhưng thốt ra những lời cay đắng độc địa, cậu lúc nào cũng có gắng nở nụ cười niềm nở và hòa thuận với mọi người xung quanh, nhưng trong lòng cậu giờ chỉ còn những vết dao trong lòng do chính người thân và hàng xóm đâm vào. Minh luôn tạo một chiếc mặt nạ tràn đầy sự vui vẻ và niềm nở nhưng đâu ai biết đó chính là chiếc vỏ bọc được chuẩn bị chu đáo không để cho bất cứ ai nhận ra. Cậu ấy rất thất vọng về bác và hàng xóm và giờ cậu rất muốn có sự ấm áp từ gia đình và nhưng lời nói khuyên nhủ cậu. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, khi bố mẹ của cậu đi đâu đó về và nói với mình rằng:

- Minh bố hỏi thật mày bê để hả con.

Vẻ mặt của bố Minh lúc này rất là tức giận và cáu kỉnh và Minh không biết trả lời sao. Trong đầu cậu lúc này đang rất phức tạp với bộn bề câu trả lời rồi cuối cùng cậu cũng trả lời bố:

- Làm gì có chuyện ấy, con có cả tá bạn gái kia kìa. Mà bố nghe ở đâu mấy cài tầm bậy kia vậy.
- Nãy bố đi qua nhà bác thì mọi người đang bàn tán rôm rả về chuyện của là mày bê đê đấy. Mày liệu hồn, bố mà biết mày bê đê thì đừng coi t*o là bố nữa
- Vâng.con biết rồi.
- Mày là thằng con trai duy nhất của cái nhà này thì mày cũng là người duy trì hương khói đấy nghe chưa.
- Vâng.
- Sau này mày cũng phải lấy vợ sinh con mà nối dói hương khói cái nhà này. Chứ không phải dao du với mấy cái loại không ra gì ngoài kia.
- Nhớ sau này con không lấy vợ thì sao?
- Thì mày liệu cái hồn với t*o đấy. Chứ không phải ở ấy mà mở mồn là không lấy vợ. Mày mà không lấy vợ thì t*o để đứa khác để cho nó lấy vợ để con nói dõi đời sau. Còn mày không lấy vợ để còn thì coi như t*o không có đứa con như mày. Cứ liệu hồn đấy
- Con nói đùa thôi. Bố cứ yên tâm!

Vẻ mặt của Minh lúc này tuy có vẻ đang cười nói với bố của mình nhưng trong thâm tâm đang buồn bã và rơi nhưng giọt nước mắt tủi hờn. Sau khi bố Minh ra khỏi nhà cậu lập tức về phòng và bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo ấy đi. Cậu ngồi co ro một góc tường rồi òa khóc. Từng hàng nước mặt rơi xuống không thể ngưng lại được, một mình cậu phải đói mặt với những lời cay đắng của hàng xóm và giờ thêm gia đình mà cậu luôn muốn dựa vào để được chở che. Ngày nào cũng như vậy những câu chuyện bán tán về cậu ngày càng nhiều. Khiến cậu từ một người vui vẻ hoạt bát giờ đã hóa cậu trở thành một người u sầu, buồn bã và dần dần mất đi nụ cười đáng lẽ lúc nào cũng ở trên môi cậu giờ trên mặt cậu chỉ còn những hàng nước mắt. Căn bệnh mà mọi người không ai muốn đó chính là căn bệnh trầm cảm cũng từ xa mà từ từ tiến lại gần với cậu. Căn bệnh trầm cảm ấy nhiều lần muốn chiếm đoạt cơ thể của cậu khiến cậu nhiều lần có ý đình rời xa cuộc sống này. Nhưng ý chí của cậu không cho bệnh trầm cảm chiếm đoạt cơ thể cậu, cậu phải cho mọi người thấy rằng cậu xứng đáng sống một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và cho họ thấy rằng bản thân cậu cũng là con người, và họ phi thường hơn những con người bình thường. Sau những chuỗi ngày nghỉ hè Minh có lẽ thích nhất khoảnh khắc mà cậu chờ đợi khá lâu đó chính là ngày đi học trở lại. Nơi cậu cậu có thể sống thật với bản thân, chút ra hết những tâm sự của mình với lũ bạn. Cuối cùng ngày đi học đầu tiền của năm học cũng đã đến và cậu gặp lại lũ bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbt