Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|9|

Buổi sáng thức giấc vào một ngày đẹp trời, cô vươn vai một cái thật sảng khoái để bắt đầu ngày mới vui vẻ. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, mây từng tầng nhẹ nhàng trôi thật thanh bình và dễ chịu. Nắng chiếu qua cửa sổ thắp sáng cả căn phòng, phải chỉ ngày nào cũng như vậy có phải hơn không.

-A a a..... Hôm nay trời đẹp ghê.

-Ô, dậy rồi à? Nấu bữa sáng đi.

Trong phút chốc buổi sáng tốt lành của cô đã bị phá vỡ bởi lời nói chảnh choẹ không kém phần kiêu căng kia.

-... Anh lại sang đây ăn chực à....

-Ủa? Không tức à??? Bình thường mày chẳng đuổi anh ra ngoài lâu rồi mà.

-Tức giận nhiều làm tôi già đi mấy tuổi rồi đấy.

-Há há, mày lúc nào chẳng như bà già 80 tuổi ý, giờ mới để ý à.

-...! Cái, ... Đừng có đùa!!!

-Ế, sao giận dữ vậy, đùa chút thôi mà...

- ... Tôi đi làm đây.

-...Nó làm sao vậy ta? Ế thế còn bữa sáng!

Lại là con đường quen thuộc, mỗi ngày đi làm đều ủ rũ như vậy khiến cô cảm thấy bản thân càng ngày càng xuống sắc. Ồ, kia có phải là Thảo không? Con bé lúc nào trông cũng năng động và tràn đầy sức sống. Thi thoảng mình cũng muốn giống em ấy quá, một con người tràn đầy sự trẻ trung năng động... Hửm? Nói vậy có nghĩa là mình tự nhận mình già sao!!! Hạ lập tức lấy gương ra ngắm kĩ lại khuôn mặt mình.

-"Hên là chưa có nếp nhăn. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!"

-"Nhưng những chỗ khác trông không ổn lắm, bắp tay bắp chân không còn thôn gọn như trước nữa... Mà dạo này mình lên cân thì phải. Bụng mình dạo này mềm quá, ngày xưa còn lộ rõ cơ cơ mà! Còn ngực thì... Thôi thì, chỗ đó sao chả được."

-Em chào chị! Thảo tươi cười chào Hạ và không quên cười một nụ cười thật tươi. Ôi, cái thứ ánh sáng chói loà này là sao?

-Thảo à, có lẽ chị già thật rồi. Cô than vãn.

-Ế! Đâu có, em vẫn thấy chị trẻ đẹp mà!

-Hôm qua đi thang máy có đứa trẻ con hàng xóm 5 tuổi gọi chị bằng bác vì chị lớn tuổi hơn mẹ nó...

-Ế, trẻ con nói không suy nghĩ gì đâu, chị đừng để bụng mà.

-Tinh thần chị thuộc vào lớp mấy cụ trong viện dưỡng lão rồi. Huhu.

-Không...không sao đâu mà, chị đừng nói vậy chứ. Chị chỉ cần suy nghĩ tích cực và cười nhiều lên là sẽ thấy mình trẻ lại ngày mà! Cái này người ta gọi là tâm hồn trẻ trung đấy chị!

-... Cũng đúng nhỉ, chắc tại chị hãy bị stress rồi nổi giận nên mới thấy thế, mà tại sao chị lại stress nhỉ.

A, nghĩ là rồi! Là do Nam Anh mà ra cả.

-Stress à, hay là chị đi du lịch đi! Đi du lịch giúp xả stress tốt lắm đấy.

-Ý hay đấy nhưng chị không có tiền em ạ. Cô nói với giọng tiu nghỉu.

-Chà... Đây là vấn đề khó giải quyết đấy.

_______

Ngồi vào bàn làm việc rồi nghĩ lại lời Thảo nói. Đi du lịch cũng là ý hay đấy nhưng tiền đâu mà đi, cũng không hẳn là không có, chỉ là không đủ thôi. Lần trước phải sửa nhà ở quê nên gần hết tiền rồi còn đâu. Chắc phải tiết kiệm lương một quý mới đi được mất.

-Sao vậy em, ngẫm nghĩ gì vậy.

-Chị nghĩ có cách nào để đi du lịch với tình trạng hết tiền như em không.

-Hửm... Đi vay đi.

-Em chưa bao giờ vay tiền hay mắc nợ chị à.

-Thật vậy luôn, hiếm đấy!

-Vậy ạ, mọi người ai cũng nói vậy hết.

-Vâỵ chị cũng chịu thôi.

-Vậy ạ, cảm ơn chị...

-Trưởng ban bộ phận đâu, ra đây tôi có chuyện cần trao đổi. Mới sáng sớm mà giọng ông sếp già của cô đã vang cả bộ phận rồi. Lại chuyện gì đây? Ngày cách ngày lại được hít drama nơi công sở thế này cũng được coi là niềm vui đấy chứ.

Tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên, quá một lớp cửa kính mà mọi thứ như được trực tiếp lại.

-Quao, lại chuyện gì đây ... Lần này không phải còn Hạ bị hành à.

-Bà trưởng ban bộ phận mình dạo này dính lắm drama quá, nghe bảo đâu còn bả cũng chơi bời lắm.

-Nghe bảo hình như là chuyện tư đấy...

-...

-...

________

-Thế giới lắm thị phi thật chị nhỉ, cho em ké với.

-Ừ, công nhận, thấp đầu xuống tí cho chị coi với.

-... Em cố lắm rồi, chị có nghĩ dạo này công ty mình dạo này hơi lắm drama không.

-Hình như thế thật...

-...

-...

_____________giờ nghỉ trưa___________

-Hôm nay là một ngày vui ha.

-Ồ, trông chị tươi tỉnh ghê, mà vừa nãy ở chỗ chị có vụ gì à.

-Em chào chị...

-Ồ, Thành đấy à, ngồi chung luôn đi, chị kể chuyện luôn cho nghe.

-Ế, chuyện gì vậy ạ. Nghe nghiêm túc thế.

-Chả là....

-....

-....

-Thật vậy luôn ạ. Ở công ty cũng có chuyện như vậy xảy ra được.

-Công ty mình lắm chuyện để kể lắm. Haha.

-Em nghe lần trước cũng có chuyện xảy ra ở phòng ban của anh đấy anh Thành ạ.

-Ế, vậy hả, anh có nghe mọi người nói gì đâu.

-Hehe, chuyện đó để chị kể cho, chuyện xảy ra trước khi hai đứa vào công ty nên mọi người không còn nhắc lại nhiều nữa.

-Em muốn nghe, em muốn nghe!

-Ừm... Tò mò ghê.

-Chuyện là vầy...

-....

-....

-Quao, chị biết nhiều chuyện thật.

-Thảo à, chỉ là chị vào công ty lâu hơn em thôi. Cứ ở lâu là khắc có nhiều chuyện xảy ra thôi.

-Vậy ạ.

-Kể vui vậy thôi chứ đừng có đi rêu rao đấy nhá. Không phải chuyện cười đâu. Mặc dù mọi người đều biết nhưng cũng đừng nói nhiều.

-Uầy, chị biết nghĩ cho người khác ghê.

-Chắc là vậy á. Có lẽ là do chị biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nên khi có người gặp chuyện thì họ hay tìm chị nói chuyện.

-... Vậy em cũng có chuyện cần nói, tan làm chị gặp em được không.

-Được thôi ... Cơ mà không nói ở đây được à.

-Tại hết giờ nghỉ trưa rồi mà chị.

-... Anh làm em cụt hứng quá đấy.

-Hóng hớt à em...

-Chào nhé.

-Em chào chị.

-Chào chị ạ.

-...

-...

___________

-"Thằng nhóc có chuyện gì vậy ta."

-Em chào chị. Chị chờ lâu chưa ạ.

-Chị vừa mới tới thôi.

-Ta đi chỗ khác nói được không chị.

-Được thôi.

-... Chị à, thật ra em đang thích một người...

-Ế, gì cơ! Vậy à.

-... Em thích người ta dữ lắm mà không biết làm cách nào. Chị tư vấn dùm em được không.

-Được thôi. Vậy cậu thích ai vậy.

- Cổ là bạn cùng lớp cấp ba của em. Bạn ý dễ thương lắm. Nhưng em không biết phải làm cách nào để cổ thích em.

-Ồ, chị hiểu rồi...

Tưởng chuyện gì, hoá ra cu cậu đang yêu đây mà. Từ tận đáy lòng chị chúc mừng cậu vì đã tìm được tình yêu của đời mình.

-Vậy giờ cổ làm ở đâu.

-Ở gần đây thôi chị.

-Vậy thì tốt rồi. Cậu cần lấy cớ để có thể gặp cổ thường xuyên, gây ấn tượng rồi bày tỏ. Làm vậy dễ thành công lắm.

- Ế, thật vậy ạ?

-Ừm, thường thì là thế.

-Vậy em phải làm gì để gặp cổ thường xuyên.

-Đến chỗ cổ làm chẳng hạn. Cách một hai ngày đến một lần.

-Em nghĩ người bình thường sẽ không đến tiệm cắt tóc thường xuyên vậy đâu.

-Cổ là thợ cắt tóc à.

-Vâng...

-Vậy cậu cứ nói cho người ta biết tình cảm của mình đi.

-Nhỡ cổ từ chối thì sao...

-Nhưng ít nhất thì cô ấy biết được tình cảm của cậu.

-Vậy ạ...

-Mà nếu cổ không ghét cậu thì cậu cứ làm theo các bước vừa nãy đi. Sẽ thành công thôi.

-Vâng.

-Mà cậu cũng tự tin lên, trông câu cũng đẹp trai sáng sủa mà, cười lên cái xem nào. Suốt ngày làm cái mặt  nghiêm túc như vậy còn gái người ta không thích đâu.

-Vậy ạ, haha...

-Đó, chính là nó. Cậu cứ cười nhiều lên có khi gái đổ ầm ầm.

-Chị nói quá rồi, haha... Mà em cũng khô khăn không biết ăn nói. Sợ người ta có đồng ý thì cũng sẽ chán em thôi.

-Vậy thì tiến triển thế nào thì nói cho chị biết. Chị sẽ hướng dẫn cậu không bị người ta ghét.

-... Vâng.

___________

Cô về nhà với tâm trạng vui vẻ, làm người tốt vui thiệt đó. Vừa được biết thêm nhiều chuyện vừa được đưa ra lời khuyên. Cô vừa ngâm nga vừa nấu ăn.

-...Hôm này mày sao thế. Cứ cười cười như con thần kinh ấy.

-Vậy hả? Tại hôm này em vui mà.

-Uầy, hôm nay mày làm sao đấy. Ăn phải bả à.

-Đã bảo là không có, mà em hiền như vậy không thích à.

-Ờ thì... Chỉ là thấy lạ quá thôi.

-Tao thấy bình thường mà.

-Mà mấy anh chưa đi du lịch hả? Bàn xong chưa vậy.

-Đặt vé đặt phòng xong hết rồi, chờ mỗi ngày tới chuyến đi thôi.

-Vậy hả, nhưng mà hai anh biết tiếng Nhật không đấy?

-Anh biết mỗi tiếng Anh thôi.

-Tao cũng biết một chút về tiếng Anh thôi.

-Hay thuê hướng dẫn viên đi.

-Cũng được ha, mày nhớ thuê em nào xinh xinh nhá Minh.

-... Mày chỉ muốn mỗi thế thôi hả.

-Mà ảnh nói cũng đúng. Có gái đẹp đi cùng thì sẽ vui hơn mà.

-Em cũng thấy vậy hả? Minh quay sang nhìn Hạ với ánh mắt ngờ vực.

-Cứ vậy mà làm đi.

-Ờ, cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen