Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|6|

-A, đói quá, nhanh lên đi đồ bọ rùa.

-Rùa bò chứ, bọ rùa là danh từ mà.

-Nói gì đấy hả tên kia, muốn nhịn à.

-Nói vui thôi mà em, với lại bọ rùa đáng yêu mà.

-Vậy hả, tao không biết đấy.

-Nó là côn trùng gây hại...

-Vậy thì tao nói đúng ha.

-Này. Muốn nhịn cơm à... Cô nói với tà khí u ám toả ra từ đằng sau.

Công ty  đãi bữa tối mà anh lại từ chối nên cả hai cùng về. Thật tình, nếu anh đồng ý thì có phải cô đỡ phải nấu rồi không. Lười nói quá.

-Mà mày làm giám đốc khi nào vậy? Sao tao không biết.

-Rảnh quá đi kiếm việc làm chớ sao. Thu tiền nhà mãi cũng chán.

-Anh rảnh quá thì đi du lịch hay gì đi. Người giàu thích quá ha, chả bù cho nhân viên quèn như em.

Vừa nói mọi người cùng dọn bàn ăn cơm. Chà chà, bữa cơm hôm nay người nấu xứng với danh hiệu vua đầu bếp Master Ch*f. Nào là canh cua, cá kho, cà muối. Toàn đồ ngon.

-Mà sao anh ăn nhà em vậy?

-Thằng Nam Anh mời nên anh sang ăn.

-Anh có thể từ chối mà...

-Ăn một mình cô đơn lắm em à với cả dạo này anh đang rảnh, chả bận gì nên chắc anh qua thường xuyên.

-Ồ, vậy khi nào đi chợ giùm em luôn nhé.

-Ok. Mà cá ngon đấy em.

-Này hai người, ăn đi nói quài, tao ăn hết đừng kêu nhá.

-A miếng thịt cua, để phần em với chứ ...

-... Ai biểu nói chuyện...

-...

Mà anh Minh nói cũng đúng. Có tên này suốt ngày qua làm phiền cũng vui đấy chứ. Không còn những ngày tháng trầm mặc cô quạnh như trước nữa. Mà, kể ra cũng tốt nhỉ. Cô vừa ăn vừa cười, một nụ cười mãn nguyện. Có vẻ như cuộc sống hiện tại là hạnh phúc rồi.

-Thế cửa hàng của anh chưa mở cửa lại à.

-Ừ, nốt tuần này thì sẽ mở cửa.

-Hể, sao lâu vậy. Nam Anh nằm dài trên sofa xem tivi nói.

-Tại phải chờ bên bảo hiểm trả tiền với sửa cửa hàng nữa.

-Anh xui ha.

-Ừ đó, xe tông thẳng vào cửa hàng anh luôn, anh muốn khóc quá đi à, hãy an ủi tôi đi mọi người.

-Chộ ôi, tao thương nè, bạn của tôi sao đáng thương quá đi, hết bị cắm sừng tới xe tông vào cửa hàng.

-Ông an ủi người ta kiểu gì thế hả. Cô nhìn anh với ánh mắt rất là đáng sợ. Vô duyên thế có bị đánh cũng không oan.

-Ờ, vế trước mày không cần nói đâu*cáu*

-Gì gì, tao thật lòng mà. Mà muốn đi du lịch cho khuây khỏa nỗi lòng không. Đi Nhật với tao.

-Cũng được...vậy đi liền đi. Mai đi luôn nhá, để tao đặt vé.

-Triển luôn đê!!!

-Này!!! Ông làm giám đốc đó, ông đi không có kế hoạch thế thì công ty ông có mà loạn, còn mới họp bàn ra mắt sản phẩm nữa, khối việc để làm!

-Giao lại cho cấp dưới là được.

-Làm sếp sướng quá ha. Tức cái lồng ngực vậy á.

-Mày đi luôn không Hạ.

-Gì chứ, em còn công việc. Với cả tiền đâu mà đi.

-Lo gì, tao trả phần của mày luôn, đi chung cho vui đi.

-Vậy thì càng không.

-Đi luôn cho vui đi em, đi với bọn anh ăn toàn mà.

-Đó không phải lý do em từ chối đâu anh à. Cô mặt lạnh trả lời Minh.

-Thế tại sao chứ. Đi đi!!! Nam Anh nhõng nhẹo đập bàn.

-Làm như thế em sẽ bị phụ thuộc vào anh, em không thích như vậy, nếu như đồng ý thì em sẽ chẳng thoải mái mà tận hưởng đâu. Vậy nên em từ chối.

Nói rồi cô đứng dậy rời đi.

-Mày đi đâu đấy.

-Đổ rác chứ đâu.

*Cạch*

-Tính khí con bé tốt nhỉ.

-Tao đồng ý, nhưng như thế nó sẽ chẳng bao giờ sống nhàn nhã được đâu.

-...Vậy à. Mà cũng đúng, phụ nữ mạnh mẽ, sòng phẳng như vậy thường vất vả mà.

-Phụ nữ cơ, haha, mày coi nó là phụ nữ cơ à. Cười nhạo vừa thôi, chả thế à,  hết nói nổi luôn, cái tên này.

-Mày cũng vô duyên quá đấy. Minh mặt ngáo ngán nhìn Nam Anh, trong lòng tự vấn sao mình vẫn làm bạn được với thằng này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen