|11|
-A a a a ... Giọng Nam Anh thều thào rên rỉ.
-Im mồm đi. Ồn ào quá đấy.
-Mày làm việc của mày đi. Anh mày đang suy nghĩ.
-Ông đẩy việc tất cho cấp dưới rồi còn có gì để nghĩ nữa.
-A a a a... Mẹ tao lại gọi kêu kiếm người yêu.
-Đúng thế đấy. Kiếm người yêu rồi té lên dùm đi.
-Nói gì đấy hả con kia. Kiếm dễ vậy tao đã chả như bây giờ.
-Thế ông tán con em gái tôi đến đâu rồi.
-Nhắn tin được mấy hôm thì bị chặn rồi.
-Đồ vô vọng. Hạ hờ hững cười thầm, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.
-Thế bây giờ ông thích bạn gái như thế nào.
-Ừm... Thì trẻ trung, quyến rũ, năng động tí, không uống được rượu.
-Mấy cái trên thì bình thường nhưng sao lại không uống được rượu?
-Để tao đỡ phải xin phép trước khi làm.
-Ồ, nói hẳn ra dục vọng của bản thân ha.
-Mày hỏi tao mà.
-Muốn kiếm nhanh thì ra bar ấy. Dễ kiếm được tình một đêm lắm.
-Mày cũng biết nhiều ha. Bộ thường đi bar lắm hả.
-Biết thừa còn hỏi, không biết sao tránh. Xã hội giờ nguy hiểm lắm.
-Ồ hô. Vậy đi bar với anh mày đi. Khỏi lo, tao bao.
-Không muốn.
-Nhỡ đâu kiếm được được người yêu. Đi đi.
-Tôi không cần. Muốn có người đi cùng vậy thì rủ anh Minh hay anh Tuấn đi cùng đi. Họ cũng đâu có bạn gái.
-Ừ nhỉ. Tí rủ tụi nó đi luôn. Nam Anh phấn khởi đã chạy ra tận cửa nhà.
-Vậy nhé. Chúc vui. Cô nói vọng ra từ phòng khách.
-Mày không đi thiệt hả. Nam Anh ngó đầu ra từ cửa hỏi lại lần cuối.
-Không...
________________
Minh nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ thì tiếng điện thoại reo lên.
-/// Gì đấy thằng kia.///
-/// Đi bar với tao đi. Chuẩn bị đi tao qua đón.///
-/// Không đi.///
-/// Đi đi mà phấn chấn lại tinh thần. Mày cứ lưu giữ tình cũ lại trong lòng thế thì tương lai mày sẽ chả khá khẩm hơn tí nào đâu.///
-///... Mày nói cũng đúng. Với cả lâu rồi tao chưa đi bar. Mà Hạ cho mày đi hả.///
-/// Nó là người bảo tao đi.///
-///... Tao thay đồ liền. Rủ thằng Tuấn luôn không?///
-/// Nó đang ở đây rồi.///
-/// Vậy thì chờ tí xuống liền.///
____________
Nửa đêm canh ba nhưng những quán bar và khu chợ đêm vẫn còn nhộn nhịp. Bà con người cô đơn đang khoác tay nhau đi vào quán bar sang chảnh gần đó.
-Ủa mà Hạ nó bảo mày đi thiệt hả.
-Chứ không tự dưng tao nghĩ ra à.
-Em ấy tư tưởng thoáng nhỉ.
-Chắc vậy á.
-Mà mày thấy vậy có ổn không? Nếu mày có người yêu rồi không được quá lại với em ấy nữa đâu.
-Ế! Thật vậy hả? Lúc thằng Minh có bạn gái vẫn qua chơi suốt mà.
-Hả? Thật hả Minh? Người yêu mày không nói gì à?
-Có đấy chứ. Hầu như là bảo thi thoảng sang mở tiệc với em ấy.
-Mấy con đấy đào mỏ thôi. Bảo vậy để được ăn chùa đấy. Nó nấu ngon mà.
-Hể, tao cũng muốn ăn thử. Mai tao qua ăn nha.
-Ầy, mai tao nấu đấy. Có quá thì qua.
-Ặc, mày nấu thì thôi.
-Thế còn Nam Anh? Người yêu mày không nói gì à.
-À có. Hầu như bảo là "em khâm phục chị vì chịu được tên này suốt từng ấy năm."
-... Mày nói thế làm tao cũng muốn bói vậy.
-Tao cũng thế.
-Ý gì hả? Mà đến nơi rồi. Vào quẩy đê.
______________
Đêm đến là thời gian vàng của những dân chơi. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lấp lánh khiến cho con người ta mê muội. Phía sau màn khói mờ ảo kia là những con người đang tận hưởng cảm giác vui vẻ mà nhảy theo điệu nhạc.
Từ phía bên kia quầy rượu hiện lên những bóng lưng quyến rũ cùng những khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng. Hơi rượu và khói thuốc mờ ảo khắp không gian nơi đây.
Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu để lộ chiếc cổ quyến rũ tiến lại gần. Chiếc váy đen ngắn ngang đùi bó sát làm lộ ra đường cong trên người cô gái. Nam Anh nhìn chằm chằm vào ngực cô gái ấy trong khi môi vẫn đang nhấp rượu.
-Chào anh, anh có muốn nhảy cùng em một điệu không? Cô gái nở một nụ cười quyến rũ, đôi môi đỏ thắm khẽ cười khiến Nam Anh rung rinh rồi.
-Được thôi em.
Nam Anh đi ra cùng cô gái quyến rũ nhưng không kém phần đáng yêu kia. Mái tóc ngắn ngang vai làm cô trông dễ thương bao phần với đôi má hồng hào kia. Bộ váy đen ngắn ôm sát được điểm thêm ren và nơ ở vai áo trông dễ thương hơn hẳn. Cô gái này có vẻ vừa đúng với tiêu chuẩn của Nam Anh đây. Nam Anh nhanh tay làm dấu với Minh và Tuấn rồi đu đưa theo điệu nhạc.
-Huýt~ thằng này được đấy. Tuấn ngồi ở một góc nhìn theo tên may mắn kia.
-Ừ, đúng vậy, hôm nay chắc là ngày mày của nó.
-... Cơ mà mày làm gì vậy?
-Gọi điện thoại cho Hạ chứ sao./// Tút tút///
-Hả??? Mày bị điên à. Sao lại... Tuấn định giật lấy điện thoại của Mình thì tiếng đầu bên kia nhấc máy vang lên. Giờ trong người anh tràn đầy cảm giác không ổn.
-A, bắt máy rồi. Alo em ơi, thằng Nam Anh được gái dắt đi rồi, giờ giúp nó tán đổ em kia nốt là được.
-/// Nhanh vậy. Giờ ổng đang làm gì.///
-Nó đang nhảy cùng gái á em.
-Ế, chờ đã.
-/// Bảo ổng khen ngợi các thứ đi rồi xin địa chỉ làm quen.///
-///Ok, để anh bảo nó.///
-... Này Minh.
-Hả, ơi gì
-Đừng nói là vừa nãy nó ra hiệu tức là bảo mày gọi cho Hạ đấy nhá.
-Chứ còn gì nữa. Minh quay sang nói với giọng hiển nhiên.
Tuấn quay sang nhìn Nam Anh đang nhảy ở sảnh. Lạnh lùng buông một câu.
-Thằng vô vọng.
-Giờ mới biết à.
-/// Mà cho em coi con bé kia tí đi.///
-À ok, đây. Minh quay điện thoại về phía đám đông nhảy nhót.
-/// Đâu cơ?///
-Người mặc váy đen đầu bob ấy.
-/// Hửm, gần hơn tí nữa đi. Sao thấy quen vậy.///
-Đây. Minh zoom màn hình ra cho Hạ xem.
-/// ? Hửm?!?!!!? Cái ...! Con bé này sao lại ở đây.///
-Ế, gì vậy em quen à. Minh giật mình hỏi.
-/// Rất quen là đằng khác! Giờ em quá đó liền. Nhớ đừng rời mắt khỏi cơn bé đó đấy. Mà mọi người giờ đang ở đâu?///
-Hả? Có chuyện gì vậy? Con bé đó có vấn đề gì à?
-Tao cũng không rõ nữa. Mà cứ làm theo chút đi. Hay là người nào đó nguy hiểm.
-Vậy cứ theo dõi đi. Tao muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuấn cười một cách nham hiểm.
-Ô hô, tao cũng thế.
_________________
-" Trời ạ!!! Sao Thảo lại ở đấy chứ?"
-" Rõ ràng đã hứa với mình rồi mà!"
Hạ vội vàng thấy quần áo rồi chạy xuống dưới nhà. Nhanh chóng bắt taxi để tới nơi nhanh nhất có thể.
-Hộc hộc. " Lo quá!!! May mà nó ở cùng Nam Anh."
-TAXI!!! Cho cháu tới số X đường YY.
Ngồi trong xe mà lòng cô như lửa đốt. Chỉ có thể cầu bình an. Còn bé từng vào quán bar rồi bị chuốc thuốc ngủ li bì. Lần đó may mà có cô đi cùng mới không bị mấy thằng con trai kia dắt đi. Lần này không biết sẽ thế nào đây.
________________
-Hộc...hộc. Nó về chưa nhỉ?
-Có chuyện gì vậy. Minh chạy ra từ cửa quán bar đón Hạ.
-A! Anh Minh! Họ đâu rồi?
-Vẫn còn nhảy trong kia.
-Dẫn em vào đi!
-Cơ mà có chuyện gì vậy? Cô gái kia làm sao?
-Cứ vào đã rồi nói sau.
Hạ vừa đi vừa giải thích cho Minh nghe. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
_______________
Ánh đèn quán bar khiến cô hơi đau mắt. Người người đi chuyển thế này rất khó nhìn, mắt cô dáo dác tìm người.
-Mà con bé đó sao vậy? Có vấn đề gì à? Tuấn hỏi thầm Minh.
-Đấy là đồng nghiệp của Hạ. Lần trước bị chuốc thuốc nên con bé lo lắng ấy mà.
-Ồ, vậy hả. Phụ nữ đi một mình nguy hiểm thật đấy.
-Hai anh nhắn cho tên kia là đừng có mời còn bé uống nhiều rượu và manh động với nó đấy.
Cô cúi người xuống để không bị phát hiện.
-Sao em không bảo luôn đi?
-Em sợ con bé phát hiện ra em. Em sẽ quan sát từ xa. Tí nữa hai anh nhớ dặn ông kia là đừng có làm gì quá đáng đấy.
-Được thôi. Mà anh cứ tưởng em sẽ đến kéo con bé về cơ. Haha.
-Em chỉ là lo lắng cho con bé thôi chứ em đâu phải mẹ nó đâu mà lôi nó về. Thích thì đi thôi nhưng nếu như đi một mình thì quá nguy hiểm. Em không an tâm.
-Hô hô. Em đúng là cô gái tốt ha. Tuấn nhếch mép cười khì một cái.
-Mà em không cấm Nam Anh tán nó à? Minh cúi người xuống hỏi Hạ.
-Em bảo rồi. Em đâu phải mẹ nó. Với cả chuyện yêu đương của nó thì em liên quan gì mà cấm. Nhưng nếu thành công thì em cũng vui đấy.
Cô tự nhiên cười thầm.
-Vậy à... Ấy! Hai người họ đi đến kìa.
-Vậy em ra chỗ kia đây. Bai anh. Cô lẩn đi nhanh chóng,đứng theo dõi từ góc khuất không xa chỗ của họ sao cho đủ để nghe ngóng.
-....
-... Mày làm gì mà cúi xuống vậy Minh?
-Ế, à không có gì.
-Giờ tao đi uống rượu với em gái vừa nãy. Nghĩ vài câu để tán em nó cái.
-Hạ bảo cứ khen nó rồi xin số .
-Ồ, hiểu rồi. Còn gì nữa không.
-Đừng có manh động với nó đấy.
-Đừng có để em nó uống nhiều quá đấy.
-Được rồi, được rồi. Tự nhiên hôm nay đi lại nhắc. Nói rồi Nam Anh phẩy tay quay mặt đi.
-Minh này, mày nghĩ nó có tán được không?
-Hình như hồi trước nó có học thuộc một loạt câu khen để tán gái rồi nên chắc là được.
-Nó là thằng vô vọng nhất tao từng gặp. Tuấn vẫn dùng ánh nhìn lạnh lùng pha chút khinh bỉ nhìn thằng bạn của mình.
-Haha, vậy mới nói tất cả người yêu trước đây của nó chưa có ai là tự nó tán cả.
-Đẳng cấp vậy luôn.
__________________
-Chậc, nhìn mãi mà không thấy ông kia mở mồm ra nói câu nào. Cứ đà này thì nó sẽ chán mà đi thôi.
Bỗng từ đằng sau có bàn tay vỗ vào vai cô. Cô không quan tâm chỉ phủi đi rồi tiếp tục theo dõi.
Bộp Bộp.
-Tôi không có thời gian, đi tìm người khác đi. Cô nói nhưng không hề quay lại nhìn xem ai đang vỗ vai mình.
-Này, cô quay lại đây tí được không. Người đàn ông vỗ vai cô gặng hỏi.
-Không cảm ơn. Cô vẫn tiếp tục nhìn.
Bỗng hai bàn tay bóp mạnh vào hai vai cô, quay người cô lại. Trước mặt cô là một người đàn ông đang nhìn cô trông có vẻ giận dữ. Bất ngờ vì bị xoay người lại, cô từ từ ngước lên nhìn mặt người đàn ông. Hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Trong đầu cô hiện ra người lần trước gặp ở trung tâm thương mại. Tên khốn định chuốc thuốc cô lần trước đây mà. Mà có vẻ tên này nhận ra mình, gay rồi đây.
-Cô chính là người lần trước tôi gặp ở trung tâm thương mại đúng không? Tên kia nhìn thẳng vào mắt cô nói.
-"Á, thôi tôi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro