CHƯƠNG 1: ĐIÊN KHÙNG
Câu chuyện tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đấy chính là chuyện tôi vào học lớp 10. Hài hước làm sao là câu chuyện vào đầu năm học lớp 10 có thể nói giống như là một câu chuyện về tuổi học trò cho nên tôi sẽ đặt cho chương 1 của mình đấy là ĐIÊN KHÙNG.
Tôi nhớ như in ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường ấy (Tôi sẽ đặt tên ngôi trường tôi học cấp 3 là trường X) mọi thứ đều rất xa vời đối với tôi. Lạ lẫm làm sao! nhìn xung quanh tôi tất cả đồ ở trường X thấy toàn là đồ mới. Tôi bước vào với tà áo dài trắng tin Mẹ mới mua cho tôi hạnh phúc, lúc đấy trong lòng tôi muốn hét lên Mẹ ơi con vào lớp 10 rồi đây. Tại sao ư ? Vì mẹ tôi ở tỉnh khác tôi. Hàng tháng mẹ luôn gửi tiền đi học cho tôi và chị tôi. Tôi bước vào lớp với tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm, lo sợ. Tôi kiếm một chỗ ngồi lý tưởng nhất mà học sinh nào cũng mơ ước, đấy chính là ngồi gần bàn chót. Các bạn biết không tôi đã xiêu lòng rồi đấy. Nhìn cậu bạn cao to đẹp trai bước vào lớp với áo trắng tinh và quần tây đen tôi phải WOW một tiếng thật là to. Khuôn mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú nhìn mà tôi áo ước có thể làm bạn gái của anh ấy, cậu ấy như idol Hàn mà tôi thần tượng vậy đó.( Tưởng tượng thái quá mong các bạn thông cảm)
Ôi trời nói đến đây mà tôi phải ngập ngừng vì không dám kể tiếp câu chuyện xấu hổ của mình. Ôi trời làm sao đây, lúc đó tôi thật ngốc nghếch, thay vì hỏi cậu có Facebook không hay là cậu có Zalo không hay là ta có thể kết bạn nhé? Thì không ôi trời tôi đã ngốc nghếch đến nỗi lại nói rằng:"Cậu đẹp trai quá mức cho phép rồi đấy!" Ôi trời vừa mới thấy thôi mà lại làm như vậy tôi đã gây ấn tượng xấu với cậu bạn ấy. Về nhà Tôi đã thức trắng đêm em về suy nghĩ đi rồi của mình tôi đã tự hỏi bản thân rằng: "Tại sao mày lại làm vậy hả. Mày có bị khùng không. Tại sao mày lại làm vậy hả. Mày có bị khùng không. Tại sao lại thẳng thắn khen cậu ấy như vậy chứ. Mày ngu quá rồi đó." Các độc giả của tôi biết không trong đầu tôi lúc đó nó hiện hình ảnh như thế này này
Trời đất ơi nói đến đây tôi đã thấy ngại ngùng đến nỗi khi viết lên câu chuyện này tôi đã đỏ bừng bừng. Tại sao lại làm vậy trong khi đó tôi có thể viết những câu chuyện khác, mà tại sao phải lục lọi lai những cái kí ức không đáng nhớ này chứ nhỉ. Nhưng không được rồi tôi phải ráng nhớ từng chi tiết một. Buồn thấy ghê luôn á. 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro