Chương 1:
Tôi tên Yến nay tôi 19t tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc học lực thì khá thôi à nhan sắc thì bình thường tôi cao 1m56 còn đây là...
My một người bí mật trong cuộc sống của tôi và làm tôi thay đổi My năm nay 20t cao 1m50 dáng nhỏ nhắng nhưng rất đáng yêu và có giọng nói khá cute
Sẽ có rất nhiều thành viên trong câu chuyện giới thiệu với mọi người sau nha... Vô chuyện thôi nào...
__________________>•<________________
Tôi sinh ngày 28-06 thuộc cung cự giải ngan như cua ấy hihihi...
Gia đình tôi có 4 thành viên ba mẹ tôi và đứa em gái...Gia đình tôi sống rất vui vẻ hp nhưng vào năm 2010 thì ba ba tôi qua đời lúc ấy tôi khóc rất nhiều em tôi thì chỉ mới 14 tháng thôi cuộc sống của tôi cũng thay đổi từ đó...
Sau 1 tháng ba tôi mất thì...
Mẹ à... Con không muốn như thế không muốn đi... Tôi câu mày nói với mẹ
Giờ con đi chơi với mẹ ở nhà làm gì... Mẹ tức giận nói với tôi...
Tối ngày đi qua cái chỗ xây dựng chơi với ông Thắng hoài nhậu nhẹt mẹ thấy vui lắm à...
Kệ tao mày là con tao mày hiểu chưa...
Con mẹ nhưng không đồng nghĩa những gì mẹ làm con đều phải nghe theo không phải lúc nào mẹ cũng đúng... Tôi nói lớn với mẹ...
Giờ mày đi không??? Mẹ chỉ tay về tôi
Không...
Vậy mày cầm tiền mà ăn cơm tiệm... bẹp đó làm gì mày thích tao đi mai về...
Mẹ....ak ... Lời tôi nói giống như gió thổi ngan tai...
Cứ vậy mẹ luôn lui tới với những người đàn ông mẹ quen cùng họ nhậu nhẹt chơi bời không màng đến tôi cứ thế tôi sống theo bạn bè ăn chơi dù chỉ là một đứa trẻ dần tôi cũng đi cùng mẹ đến đó nơi mẹ nhậu nhẹt với những thằng đàn ông...
Đủ rồi về thôi mẹ... Tôi kéo mẹ đứng dậy...
Thôi máy em về nha... Mẹ tôi nói với họ...
Về nhà.. Mẹ tôi nói với tôi...
Ngày mai tao với mày cùng chú Thắng ra hà nội chơi...
Ra đó làm gì ngoải... Tôi bất ngờ
Đến nhà ba mẹ chú Thắng...
Ra mắt ba mẹ ck à... Tôi nói thẳng mẹ
Mày muốn chú Thắng làm ba mày không??? Mẹ tôi cứ hỏi và nói trong giọng say cước của bà...
Con chỉ có một mình ba phát thôi không ai xứng đáng làm ba con cả... Tôi tức giận nói lớn...
Ba mày chết rồi ổng không sống lại được đâu mày hiểu chưa hả...
Ba năm trong tim con nè... Không bao giờ biết mất với mẹ ba đã chết nhưng với con ba còn sống, sống trong trái tim tim con không ai thay thế được đâu... Tôi quay đi mặt cho mẹ kiu tôi...
Mày đứng lại tao chưa nói hết nghe không con quỷ...
Ngày hôm sau 6h30p
Dậy đi bác Thắng đợi kìa... Mẹ lắt tôi dậy...
Tôi không đi...
Hôm nay mày sưng tôi với tao à...
Uh... Với tôi bi giờ bà đã chết, chết với ngày ba tôi rồi ...
Mày nói cái gì tao đứng đây mà mày nói tao chết hả...???
Với tôi là vậy bà không còn là mẹ của tôi, tôi đã mất sự tôn trọng dành cho bà rồi...
Nếu mày đi mày mún gì tao chìu...
Được thôi tôi ở nhà cũng chán đi cho vui...
Mày đi thì thay đồ nhanh
Nhưng tôi nói trước có gì đắt tội bà đừng chách nha... xuống dưới tôi thay đồ...
Cọp cọp... 30p sau...
Con xuống rồi à nay con đẹp lắm để chú kéo va-ly cho... Chú Thắng vui vẻ nói...
Buôn ra chánh xa tôi ra dơ đồ tôi hết... Tôi hất mặt lên
Để chú Thắng kéo đi con... Mẹ tôi nói với giọng ngọt ngào...
Chú Thắng nhanh tay đưa ra cầm chiếc va-ly ... Để chú...
Tôi nói buôn tay ông ra... Tôi quát lớn
Vậy mình đi thôi không thì trễ... Chú Thắng ra vẻ buồn...
Tôi kéo va-ly đến taxi chú tài xế mở cóp bỏ vào thì lúc đó tôi lên ghế trước ngôi cùng bác tài mặt cho họ ngồi đằng sau im lặng không dám nói đến tôi. Từ khi tôi thay đổi hâu như ai cũng sợ tiếng nói của tôi... Tôi không còn ngoan hiền như trước mà thay vào đó là lạnh lùng nhẫn tâm... Đến sân bay thì ông và mẹ tôi vào làm thủ tục...
Của con nè... Chú Thắng cười rồi đưa cho tôi vé máy bay...
Bớt đi nha... Tôi nhìn ông ấy âu yếm mẹ và quay mặt đi...
Thôi kệ nó đi anh nhất thời nó vậy đó đừng lo rồi nó sẽ chấp nhận mà... mẹ tôi cười và nói nhỏ nhẹ ông ấy...
Đến sân bay hà nội thì ba mẹ và anh chi ông ấy ra rước với sự kêu ngạo của tôi thì nhìn họ tôi không ưa nổi ai...
Con mệt không Thắng... Mẹ ổng hỏi...
Dạ không mẹ đi máy bay mà...
Anh ơi ai vậy...???
Gia đình họ bắt đầu nhìn mẹ tôi và tôi...
À giới thiệu gia đình đay là Nguyệt bạn con còn đay là bé yến con bạn của bạn con đó ạ...
Vậy à! Con của con nhìn xinh ha...lại đay bà biểu...
Dạ cảm ơn bác ạ... Lại đi con...
Trong khi mẹ tôi và bà ấy kêu lại thì tôi chỉ nói có một chữ...
Không....
Nè con bà kêu lại sao con bảo không mất lịch sự với người lớn quá vậy mẹ không dại con như thế...
Bà có dại tôi à ??? Giờ về nhà không hay đứng đây???
Con con... Mẹ tôi ngập ngừng tức giận...
Thôi con à con bé còn nhỏ không hiểu nên bỏ qua đi con... Mẹ ông Thắng nói mẹ tôi...
Dạ con cảm ơn bác không chách bé...
Thôi mình về...
Đến nhà ông...
Trời ơi...nhà như thế này ngủ ở đâu dưới gầm giường hả ??? Tôi la lớn...
Xin lỗi con nhà bà nghèo không có phòng riêng cho con ngủ... Mẹ ông Thắng nhìn tôi nói ngọt ngào.
Vậy sao ngu mẹ nói tôi nghe xem ngủ ở đâu giờ...??? Tôi nhìn mẹ cấu
Ra khánh sạn mà ngủ...mẹ nhìn tôi nhíu mày...
Để chú dẫn con ra... Chú Thắng nói rồi kéo va-ly tôi đi...
Đứng lại ai nhờ ông vậy tôi không có nhờ nha thả tay dơ bẩn của ông ra nhanh tôi không cần lòng tốt của ông tự tui đi... Tôi nhìn chăm chú ông ấy
Vì câu nói đó và suốt thời gian từ sân bay về nhà mà mọi người trong gia đình ông ấy nhìn tôi không ngớt mắt và kinh ngạt khoản thời gian ở hà nội tôi đi vòng vòng hà nội còn mẹ tôi thì nhà ông ấy mặt kệ tôi đến khi ra về thì lại rước tôi... Có lẽ vì tôi mà gia đình ông ấy không thích mẹ tôi về lại thành phố 1 tháng sau mẹ và ông ấy cũng chia tay vì lý do gia đình không chấp nhận. Vậy là kế hoạch phá đám của tôi thành công hihihi... Nhưng chuyện lại không dừng tại đó... Hix...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro