Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Bí mật được hé lộ

Rắc rắc
Tường nhà của hiệu trưởng bắt đầu nứt nẻ, bóng đèn từ trần nhà rơi xuống, chén trong nhà bếp rơi xoảng xoảng.
_Ami, cậu mau dừng lại đi cậu tính phá nhà của hiệu trưởng sao!! -Ryo nói
Ami lúc này không nghe thấy gì hết cứ lẩm bẩm trong miệng "con xin lỗi ... con xin lỗi" . Tóc cô từ chuyển dần sang màu trắng, hai mắt đỏ dần, cơ thể cứ như cô sắp bay lên từ mặt đất vậy. Đất ngày càng rung chuyển mạnh dần, bỗng một mảng tường trên trần rơi xuống đè Kyo, Ryo và hiệu trưởng
_Cứ thế này thì không được rồi! -Ryo la lên
Kyo không nói một lời gì bật dậy hất mảng tường ra. "Vù" cậu chạy tới chỗ Ami ôm chặt lấy cô và nói "được rồi Nao, bình tĩnh nào, tớ sẽ tha thứ cho cậu. Cho nên cùng về nhà nào!" . Ami dần lấy lại được ý thức, nước mắt cô tuôn trào, cô khóc một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Kyo.
"Haiz, ta thật không ngờ chuyện này lại là một cú sốc cho mấy đứa, đáng ra ta không nên nói cho mấy đứa biết, ta xin lỗi!" -Hiệu trưởng buồn bậc nói
_Hiệu trưởng, ngài đừng nói vậy ngài không hề có lỗi. Lỗi chỉ tại chúng con đã không kiềm chế được bản thân mình. -Kyo trên lưng cõng Ami nói
_Đúng vậy đó ngài không hề có lỗi! -Ryo thấy vậy cũng nói theo
_Mà tớ không ngờ Ami lại có một sức mạnh đáng sợ như vậy. -Ryo tò mò nói
Hiệu trưởng trầm ngâm một hồi rồi nói "Ngày mai khi Ami tỉnh lại, các con hãy đưa bạn ấy đến phòng hiệu trưởng gặp ta"
Vâng.
Kyo đưa Ami về phòng, Ryo cũng lủng lẳng theo sau "không ngờ cậu có thể kiềm chế được cơn cảm xúc của Ami đó Kyo" -"cậu đừng nói bừa, ai cũng có hoàn cảnh riêng mỗi người một khác nhau nên cảm xúc mỗi người khác nhau. Nên Ami có như vậy chúng ta phải giúp cậu ấy chứ, dù gì chúng ta đã là bạn được 10 năm rồi"
Ừm. Cũng phải, thôi tớ về phòng đây. Bye bye
Kyo đưa Ami về phòng, đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cô. Cậu vuốt nhẹ lên trán cô, mắt rưng rưng "cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, vậy mà lúc nào cũng cười được." Nói xong cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, "loạt xoạt" cô quay người sang phải làm cậu giật mình, cô lẩm bẩm vài câu "con xin lỗi, c...con đã biết lỗi rồi, B...ba mẹ hãy tha thứ cho con"
_Ami à, từ giờ đã có bọn tớ chăm sóc cho cậu rồi. Đừng lo lắng nữa, ngủ đi"
Nói xong cậu bỏ ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại để cô không thức giấc trở về phòng của mình. Trong lúc mơ ngủ cô đã nói mớ vài từ "K...Kyo"
*Sáng hôm sau*
_Á...á....á -Ami thét lên
Kyo và Ryo giật mình thức dậy, chạy tức tốc đến chỗ cô.
_Hộc hộc, có chuyện gì vậy Ami? -Kyo thở và nói
_Tại sao nhà của hiệu trưởng lại tanh bành như thế này???
_Cậu thật sự không nhớ gì sao? Ami -Ryo hỏi
_Không??
_Haiz, cậu làm bọn tớ giật mình vì chuyện đó thôi sao. -Kyo tức giận nói
_Tớ đâu có cố ý đâu, chỉ là tớ hoảng sợ thoii mà.
_Nào nào, các cậu mau đi thay quần áo đến trường nào, hiệu trưởng đang chờ chúng ta đó. -Ryo từ tốn nói
Cả ba đều lên phòng thay đồ, tức tốc đến trường ngay vì hôm qua hiệu trưởng đã dặn hôm nay đi sớm. Đến trường, cả ba bước vào phòng hiệu trưởng, lòng nơm nớp lo sợ.
"Hiệu trưởng, chúng con vào đây"
"Ồ, ta đợi các con lâu lắm rồi. Đây các con chào đi, đây là Mizuki- sensei, giáo viên bộ môn Toán của các con đó"
Xin chào Mizuki- sensei.
"Ta cũng thông báo cho các con biết luôn, Mizuki - sensei là một người có thể phát hiện ra được những ai mang năng lực siêu nhiên, dù có bộc phát ra hay chưa"
_Wao. -Ryo ngỡ ngàng
_Hiệu trưởng, người gọi chúng con đến đây có việc gì không? -Kyo mặt nhăn nhó nói
"À, cũng không có gì chỉ là muốn cho các con biết mình đang mang năng lực gì thôi. Mizuki - sensei yêu cầu cậu có thể nói rõ chi tiết về sức mạnh cậu phát hiện ra vào ngày x tháng x cách đây 5 năm hay không?"
"Vâng, thưa hiệu trưởng. Vào ngày x tháng x, 5 năm về trước lúc x giờ, tôi đã phát hiện ra một năng lực nằm ở làng Soujo đó là Khổng hoả. Cũng vào thời gian đó tại Minka tôi đã phát hiện ra một năng lực nữa đó là Thủy Long. Và sau đó ba ngày tôi phát hiện ra ở làng Jin một loại năng lực mới nhưng không thể xác định được, sau đó hai ngày tại làng Juu tôi lại cảm nhận được năng lực đó, loại năng lực này càng ngày càng mạnh. Cuối cùng tôi đã biết nó là loại gì rồi đó là Thế Đấng. Đó là những gì mà tôi nhớ.
"Được rồi, cảm ơn cậu, cậu có thể về lợp dạy được rồi."
"Vâng"
Sensei bước ra khỏi phòng hiệu trưởng về lớp tiếp tục dạy.
"Như các con đã nghe rồi đó. Kyo con là Khổng hoả, Ryo con là Thủy Long , Ami con là T...thế đấng."
_Thế Đấng là gì vậy hiệu trưởng? -Ami thắc mắc hỏi
"Thế Đấng là năng lực của Đấng quyền năng, con có năng lực ngang ngửa có thể tiêu diệt cả thế giới"
_Không thể nào!
Một lần nữa tại ngôi trường động đất bắt đầu, mọi thứ rung chuyển. Kyo lấy tay che mắt Ami.
_Nao, bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện đã ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro