Phần 6: Tại sao lại như thế?
[Sau khi vào phòng hiệu trưởng]
"Các con ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói". -Hiệu trưởng nói
_Dạ. -chúng tôi đồng thanh nói
"Các con có biết tại sao ta lại chọn các con từ trại trẻ đó mà không phải là những đứa trẻ khác không?" -Hiệu trưởng hỏi
-Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác rồi trả lời "dạ không ạ"
-Hiệu trưởng nhìn chúng tôi một cách triều mến rồi nói :" trong người các con mang một siêu năng lực rất lớn, chỉ là do các con chưa phát hiện ra thôi. Nó có thể gây ra thảm họa thế giới nêu các con sử dụng sai mục đích. Trong học viện có 1 cái máy các con có thể gọi nó là [máy phát hiện siêu năng lực ] nó có thể chỉ dẫn ta đến chỗ các con"
"Vậy là ngài theo lời cái máy đến tìm chúng con phải không hiệu trưởng"- Ryo-chan ngơ ngác hỏi
"Không đâu, từ lâu ta đã rất muốn đến đón các con nhưng chưa có cơ hội" -Hiệu trưởng nhẹ nhàng nói
"Tại sao vậy ạ?" Kyo- chan hỏi
"Các con thật sự không nhớ gì sao?"
"Là sao ạ?" -Tôi ngơ ngác hỏi
"Cũng đã đến lúc ta cho các con biết rồi. Cách đây khoảng 10 năm về trước khi các con còn khoảng 5-6 tuổi các con đã gây nên một thảm họa mà không ai muốn. Tại ngôi làng Soujo nơi con đã từng lớn lên đó Kyo. Vào lúc con được 5 tuổi do trở ngại tâm lí mà năng lực của con bộc phát dữ dội và chỉ trong một đêm một mình con đã thiêu rụi toàn bộ ngôi làng của mình. Các nhà nghiên cứu đã đến và tìm hiểu nhưng họ không tìm thấy một vết tích gì còn sót lại cả. Và sáng ngày hôm sau viện trưởng của trại trẻ mà tụi con đã sống phát hiện ra con đang nằm dưới đất trước cổng của viện, viện trưởng đã gặp ta và nói cho ta nghe cách mà viện trưởng đã gặp con và ta đã đi tìm hiểu về tin tức của con. Quả nhiên là ta không tìm được gì, nhưng sau đó máy phát hiện siêu năng lực đã reo lên và chỉ ngay chỗ của con đang sống và ta lập tức đến đó để xác minh"
_Không thể nào. Con làm gì có siêu năng lực mà thiêu rụi làng của mình được. Con thậm chí còn không nhớ gì nữa mà. -Kyo bàng hoàng, mặt tái lại
"Còn con Ryo, vào lúc 5 tuổi do sau khi cha mẹ con qua đời vì tai nạn con đã trở thành một cậu bé trầm tính và sống nội tâm. Con bị các bạn bè trong làng chọc ghẹo (ngôi làng con ở là làng Minka) vì không có cha mẹ con đã rất tức giận và không thể kiềm chế được cảm xúc và đã sử dụng năng lực của mình một cách điên loạn, con đã nhấn chìm làng của mình bằng siêu năng lực của mình. Cũng như Kyo làng con đã biến mất không một vết tích và con đã có mặt tại trại trẻ giống như cách của Kyo."
_Giả dối, tất cả là giả dối. Đó không phải là sự thật, con không hề có siêu năng lực. -Ryo ôm đầu la hét lên
"Các con cứ bình tĩnh mọi chuyện đã qua. Còn con Ami, con không có hoàn cảnh như hai người bạn của mình. Con vốn dĩ là siêu năng lực gia, con sống trong khu vực nghiên cứu siêu năng lực và các nhà nghiên cứu đã không thể xác nhận được siêu năng lực của con là gì. Trong một đêm dài, con đã đột nhiên la toáng lên và bỗng khu vực nghiên cứu ấy bị sụp đỗ, đúng hơn là bị vùi lấp trong hư không. Con không còn chỗ ở nên đã lang thang suốt 2 năm trời và con đi đến đâu nơi đó bị xoá bỏ khỏi bản đồ khu vực và cuối cùng con đã đến trại trẻ của Kyo và Ryo đang sinh sống, ở đó con dần dần lấy lại được ý thức và đã nói chuyện bình thường như bao đứa trẻ khác và siêu năng lực của con từ đó cũng đã bị ẩn sâu vào bên trong. Đó là toàn bộ câu chuyện của các con."
_Ha ha hiệu trưởng có đùa hay không con làm sao có siêu năng lực mà xoá bỏ một khu vực chứ. -Tôi hốt hoảng và sợ hãi nói
"Các con cứ bình tĩnh lại đã, đó đã là quá khứ các con cứ sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác đi"
_Làm sao mà chúng con có thể sống như bao đứa trẻ khác được trong khi chúng con lại là những con quái vật. -Tôi nói lớn
-Trong đầu tôi lúc đó hiện lên một hình ảnh mà tôi không muốn nhớ đến:"Nao à, ba mẹ xin lỗi nhưng không còn cách nào để bảo vệ con ngoài cách đưa con đến đây, tha lỗi cho ba mẹ. Tạm biệt con" -"Đừng mà, ba mẹ đừng đi mà. Đừng bỏ rơi con mà. Tại sao lại như thế? Tại sao ba mẹ lại bỏ rơi con"
"Tại sao lại bỏ rơi con chứ?"
_Hửm cậu đang nói gì thế? Nè Ami cậu mau bình tĩnh lại đi cậu nói linh tinh gì vậy? -Kyo và Ryo hốt hoảng nói
"Tên tôi không phải là Ami, mà là Nao"
Nói xong, bỗng nhà của hiệu trưởng động đậy, cứ như là có động đất đến nơi vậy: "Tại sao ba mẹ lại bỏ rơi con chứ? Con không có làm gì sai hết"
Căn nhà rung ngày một mạnh hơn, rồi vách tường nứt ra các bóng đèn trên trần nhà rơi xuống, xoảng xoảng các tiếng đồ vật rơi trong nhà ngày một nhiều hơn
"Con xin lỗi, ba mẹ đừng bỏ rơi con mà. Con xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro