Cuộc sống ở thế kỉ 21
Cuộc sống này đã và đang mang lại cho tôi không chỉ có hạnh phúc mà còn có những nỗi buồn xen lẫn nụ cười .
Đối với tôi mà nói thì tôi chỉ mới là một cô bé 14 tuổi có đầy đủ vật chất và tình yêu thương như mọi cô bé khác . Cũng được lớn lên trong vòng ta yêu thương của cha mẹ và mọi người xung quanh . Tôi cũng có những người bạn thân thật tuyệt vời . Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi giành nhiều nước mắt của mình cho bạn bè còn nhiều hơn giành cho ba mẹ . Không phải vì tôi không thương ba mẹ tôi mà là vì ba mẹ đối với tôi mà nói là cặp vợ chồng ' hoàn hảo ' haha . Tôi yêu thương họ nhiều lắm . Bạn bè xung quanh tôi thì cũng bình thường thôi chúng nó không giàu có nhưng chúng nó được cái là giàu yêu thương . Tôi rất quý trọng những gì mình đang có hiện giờ . Tôi cũng chả thích yêu nữa , thật nực cười phải không ? Chính bản thân tôi còn cảm thấy mình quá chậm trễ cho việc yêu thương một chàng trai nào đó . Tại sao tôi không yêu ? Đơn giản vì tôi đã trải qua chuyện yêu đương buồn tẻ ấy rồi và vì không muốn mình lại bị vướng vào những mảng tình yêu rắc rối ấy ! Khi yêu người ta có quyền đang yêu người này và có thể thích người kia . Đó không phải là phản bội mà đó là sự lựa chọn . Họ chọn cách bước ngang qua nhau và chọn cùng nhau đi một quãng đường , quãng đường này không ai chắc rằng nó sẽ dài , nhưng cũng không chắc rằng nó sẽ dừng lại . Hạnh phúc khi yêu một ai đó ? Tôi cảm nhận được nó rồi . Nó rất dễ dàng ! Đơn giản nó chỉ là khi mở tin nhắn từ cái điện thoại muốn bung nút , thấy từ số quen thuộc ' crush' . Hay là được cậu ấy nhắn tin và nói " ngủ ngon nhé " . Thói quen vớ vẩn của tôi khi còn yêu cậu ấy ngu ngốc lắm các bạn à ! Biết đấy là gì không ? Là ... mỗi lần dậy cầm cái điện thoại nhấp vào chố ' tìm kiếm ' và ấn vào facebook cậu ấy coi tối qua cậu ấy đã đăng những dòng tâm trạng gì và ngồi đấy chờ ... facebook cậu ấy sáng . Người này đi ngang qua cuộc đời người nọ , người nọ đi ngang qua cuộc sống người kia . Nhiều lúc yêu một ai đó không hẳn là hạnh phúc . Tại sao đối phương chủ động chia tay trước ? Chỉ vì họ đã tìm ra người đồng hành kế tiếp và bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của bạn tại chặng đường đó . Yêu nó là như vậy khi yêu bạn chấp nhận đi cùng họ thì bạn cũng phải chấp nhận dù đó là hạnh phúc hay là nỗi buồn . Vậy tại sao ai ai cũng chọn còn đường đau khổ ấy ? Sao không chọn cho mình con đường tốt đẹp . Mỗi khi bạn buồn ai sẽ ở bên chịu lắng nghe bạn nói ? Ai sẽ san sẻ nỗi buồn cùng bạn ? Ai sẽ là người cho bạn những lời khuyên chân thành nhất ? Ai sẽ là người cùng bạn đi tiếp đoạn đường cuối cùng mà không làm bạn đau buồn ? Ai sẽ là người lau những vết thương còn đọng lại trong bạn ? Ai sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc khi ở gần bên ? Đối với tôi người ấy chỉ gói gọn trong hai chữ ' MẸ ' . Nghe từ mẹ nó ấm áp vô cùg , ấm áp hơn nghe từ ' Crush 'nhiều . Vậy tại sao không yêu thương mẹ ? Mẹ cho bạn tất cả ! cho bạn hạnh phúc , sự yêu thương , tiền bạc , vật chất và cả thân xác mẹ . Nghe vĩ đại nhỉ ? Nhưng đấy là cái nhìn của tôi giành cho mẹ tôi . Cuộc sống giữa thế kỉ 21 này ồn ào và tấp nập lắm . Không ai rãnh mà đi quan tâm cho một người mình không sinh ra . Vậy tại sao sau mỗi giờ chiều bạn không thử chạy lại ôm mẹ và nói " Nguyên ngày hôm nay con nhớ mẹ quá " . Nó có quá khó với bạn hay không ? Vậy tại sao không thử ? Thế kỉ 21 này cho ta những gì ? cho ta được những thứ như mẹ cho không ? Một thế giới bận rộn , huyền ảo , và tấp nập ấy làm gì có thời gian để quan tâm từng người . Ai cũng lo cho một mình mình mà còn không đủ thời gian vậy thời gian đâu lo cho bạn và mọi người . Sau một ngày bận rộn bôn ba ngoài đường phố chỉ muốn về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và cuối cùng là nhận được một tin nhắn yêu thương từ crush rằng " em ngủ ngoan đêm nay anh sẽ nhớ em nhiều " . Vậy là suốt một ngày của bạn chẳng hề vô nghĩa vì xug quanh còn có người luôn yêu thương và nhớ bạn .
Giữa thành phố bận rộn của thế kỉ hiện đại này thì ai là người yêu bạn và thương bạn chính bạn phải biết rõ nó và giữ lấy nó . Vậy cuộc sống mới có ý nghĩa . Người này lướt ngang qua cuộc sống của người này để lại cho nhau một chút cảm giác đó chỉ gọi là " cảm xúc nhất thời " vậy níu giữ làm chi ? Khi ngoài kia còn nhiều thứ để bạn níu giữ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro